Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Xui xẻo quả là xui xẻo không sao tả xiết, từ đôi giày mới được tặng bị đổ rượu lên cho đến nhà vệ sinh hết khăn giấy, hôm nay thật sự là một ngày tồi với Jung DaeHyun.

Buổi xế chiều khi ra khỏi nhà, DaeHyun còn tự tin hôm nay là thứ bảy - ngày mà những con người vận phục sang trọng rửa tiền - cậu sẽ rủng rỉnh đưa vào tài khoản ngân hàng thêm một số tiền kha khá. Vậy mà đã hơn mười một giờ tối, cậu còn chưa kiếm đủ số tiền bồi thường cho chai rượu vừa mới vỡ. Mà nó còn là dòng Brandy xa xỉ nhất ở quán bar DaeHyun đang làm việc, thậm chí cậu còn chưa thấy rõ nhãn hiệu là gì. Và hơn thế nữa, điều khiến DaeHyun điên tiết chính là việc không phải rượu do cậu làm vỡ mà là người khách bủn xỉn đổ tội cho cậu, đó là một người phụ nữ trung niên đang vui sướng khi vừa mới mất chồng.

Đứng trước chiếc gương viền bạc sáng loáng ở nhà vệ sinh, Daehyun thở dài ngao ngán, tầm mắt đảo xuống giày trái đang ẩm ướt phản một mùi trái cây nồng cồn, trong lòng đang long trời lở đất. Đôi Leather Monk Trap của hãng Gucci mới vừa được một nữ sưu tầm cổ vật tặng cho bị bẩn mất rồi.

- Nếu ban đầu bán đi thì tốt biết mấy...

Nếu biết trước bản thân va phải chuyện xui xẻo thế này, hôm nay DaeHyun xin nghỉ cho xong chuyện. Cơ thể cũng có chút không khỏe, lúc nãy lại uống loại rượu trái cây khó nuốt, có lẽ thế mà cậu bắt đầu cảm thấy điều hòa ở đây đang lạnh dần. Daehyun chậc lưỡi, coi như hôm nay không lương, cũng nên về sớm thì hơn.

Đảo gót giày, DaeHyun đẩy cửa của nhà vệ sinh dành cho nhân viên ra, bên ngoài lối đi loe loét ánh đèn màu đỏ. Tiếng nhạc đặc trưng nơi hộp đêm xô bồ lớn hơn khi Daehyun tiến ra khỏi vùng tối này, trước mắt dần hiện ra một đám người sống vô bổ. Daehyun vốn không thích một nơi có những con người như thế, nhưng do hoàn cảnh, cậu phải làm việc trong môi trường đầy rẫy cám dỗ, với tư cách là một tiếp viên, hay đúng hơn là trai bao như mấy gã đàn ông cười cợt.

Cũng đã ba năm, nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn. Căn bản là đủ để DaeHyun cậu thích nghi với ''Giờ Mỹ'' ngay tại Hàn Quốc và rủng rỉnh kha khá tiền mua cho mình một hộ chung cư nho nhỏ. Bởi vì DaeHyun là tiếp viên hạng nhất của bar này, muốn có phút giây vui vẻ, buộc lòng phải trả một số tiền tương xứng. Nó không rẻ rúng, nhưng cũng không quá đắt đỏ cho những người giàu có mà ngu ngốc rửa tiền bằng thú vui khoái lạc.

DaeHyun cho rằng, những người như thế thật thiếu thông minh, cậu khinh thường họ, và cả bản thân mình khi vấn thân vào con đường tối tâm này. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận cái nghề nói lương thiện là không đúng mà bất lương cũng không phải này lại đem đến cho cậu một cuộc sống thoải mái hơn là phục vụ quán cà phê hay quán ăn của sinh viên nghèo lúc trước. Nếu mà may mắn làm được ở đây thêm năm mười năm, có khi cậu cũng sẽ mở cho mình một quán bar bằng quan hệ rộng rãi và số tiền kiếm được mất! Cứ nghĩ đến việc đó, dù có chán ghét thế nào, DaeHyun cũng sẵn lòng tiếp đón bất cứ ai.

Con người sống thực dụng như Jung DaeHyun đáng khinh. Nhưng với DaeHyun mà nói, có một khuôn mặt trời ban mà không biết tận dụng còn đáng khinh hơn.

----------

- Này đại thiếu gia, cậu còn không mau đi đứng đó ngẩn ngơ gì thế?

Phía xa giữa sân trường khoáng đạt vắng bóng người, trong buổi hoàng hôn sắp từ giả, lặng im một dáng người gầy gọt ngẩng nhìn chiếc cờ trên nóc tòa nhà đối diện tung bay đầy kiêu hãnh. Đã là cuối tháng bảy, giữa mùa hè rạo rực tuổi 18, cuộc chia li mái trường nghiệt ngã giam cầm ba năm qua tưởng chừng sẽ rất vui nhưng lại mang sự bịn rịn khó tả thành lời.

- Này Yoo Youngjae!

Lúc này, người đứng phía xa đó mới chịu quay phắt lại bởi giật mình. Liền từ đằng xa chạy đến chỗ thanh niên cùng khóa cao hơn mình một quả đầu đang nhăn nhó, cười xòa.

- Yoo Youngjae ơi là Yoo Youngjae, nơi này có gì đáng phải tiếc nuối như vậy?

- Có nhiều lắm chứ, từ giờ cậu sẽ không còn phải trốn đem sách cấm vào trường, cũng không còn phải lẻn ra ngoài đi chơi đêm nữa, với cả từ bây giờ không phải cậu và bạn gái mặn nồng hơn thuở Ngưu Lang Chức Nữ sao?

- Vì thế mà tớ mới muốn tốt nghiệp cho xong!

- Đừng ngốc thế chứ Junhong, ra đời rồi mới biết đời là bể khổ nhóc ạ... - Youngjae vỗ vai cậu bạn tỏ vẻ an ủi, nhưng trên khuôn mặt dạt dào nét Xuân lại ra vẻ cười cợt.

- Cho xin đi, cậu cũng chỉ là ông anh may mắn sinh tháng một thôi! - Junhong vờ đẩy Youngjae ra xa một chút - Còn nữa, bạn gái tớ chia tay tớ rồi.

- Quái quỷ! Khi nào cơ chứ?

- Đừng có hỏi nữa và mau đi thôi, đằng kia có phải là xe của nhà cậu không?

Junhong chỉ tay về phía cổng trường không xa, Youngjae cũng đồng ý là xe của mình nhưng vẫn không kìm được bản tính tò mò mà gặng hỏi đến nổi Choi Junhong phải cong giò chạy nhanh lên xe của Junhong, đóng cửa lại mà không thèm một lời từ biệt bạn học suốt ba năm cùng kí túc xá. Dù sao thì cả hai cũng sẽ gặp lại nhau, không đi sớm mà ở lại cho Yoo Youngjae tra hỏi, thì có lẽ Junhong cậu sẽ buộc miệng chia tay là do cậu bị cắm sừng mất.

Ai chứ nói đến cậu bạn đứng top đầu của khóa - Yoo Youngjae - mà chịu khai hỏi thì chuyện gì người khác cũng xì ra. Đó là lí do vì sao cậu ấy chọn thi vào ngành công tố viên để thỏa bản tính tò mò của mình. Cứ cho là trời ban cho Youngjae một bản tính tốt kèm theo đó là một bộ não xuất chúng, nhưng theo góc nhìn của Junhong, Youngjae rất chăm chỉ mới có được cho mình vốn kiến thức và ngành nghề mong ước như vậy.

Ở kí túc xá, Youngjae là người có nhiều sách nhất, nhiều đến nỗi cậu ấy phải sang giường Junhong tá túc. Youngjae đọc rất nhiều thể loại sách, nhưng phần lớn là những quyển sách về tâm lí tội phạm cũng như những quyển tiểu thuyết của các thám tử tài hoa. Vì ở chung phòng nên Junhong cũng bị ảnh hưởng lớn bởi Youngjae. Thành ra cuối năm lớp 12, Junhong chọn thi cùng Youngjae vào trường đào tạo công tố viên hàng đầu Hàn Quốc và hẹn sau này sẽ trở thành một cặp bài trùng xuất sắc.

Junhong nghĩ con đường sau này sẽ rất thuận lợi bởi tài chính hai gia đình khá dư giả. Nhất là gia đình của Youngjae, bố làm to còn kinh doanh bất động sản, và lại có hẳn một thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng, thiết nghĩ cậu ta không đi học đi làm thì số tài sản đó cũng đủ nuôi ăn mặc suốt cuộc đời. Nhưng Junhong biết Youngjae là một đứa trẻ mới lớn có lòng tự trọng rất cao nên chuyện bám víu vào gia đình là không thể, Junhong thích Youngjae tự lập là như thế nên đôi khi lấy cậu ấy ra làm mục đích. Nhưng ở Youngjae, khuyết điểm lớn nhất và buồn cười nhất chính là quá nhân hậu, khi ra đời dễ bị lừa gạt.

Junhong cảm thấy có chút tội lỗi khi nghĩ đến điều đó, không ít lần cậu đã xỏ mũi Youngjae từ việc dọn phòng bé tẹo, mua thức ăn dự trữ theo sở thích của mình, giữ giúp Junhong những thứ cấm mang vào trường cho đến giặt đống quần áo hàng hiệu, trong đó có cả tất và quần lót của cậu. Với hàng tá lí do trên trời dưới đất làm rung cảm trái tim nhân hậu của Youngjae. Đôi khi Youngjae giở giọng phàn nàn, nhưng cứ bị phớt lờ lâu thành quen, thành ra cứ làm giúp Junhong suốt ba năm dài dằng dặc. Nghĩ đi nghĩ lại Junhong cần chiêu đãi cậu bạn một bữa ra trò, nhất là mừng tốt nghiệp, còn sau đó coi như trả công cho đại thiếu gia ngốc lăn xả vì mình bấy lâu nay.

Nghĩ đoạn, Junhong liền không do dự gọi cho Youngjae.

Có một khoảng lặng lâu của tiếng tút dài hồi hợp, trong xe của Junhong, chỉ nghe được tiếng động cơ the thé cùng thanh âm phát ra từ điện thoại. Không khí có chút căng thẳng. Bình thường, Youngjae sẽ bắt máy ngay kia mà?

Nhưng lần này đặc biệt không. Junhong nghĩ có lẽ Youngjae bận hoặc có việc gì đó khẩn cấp nên cũng không buồn gọi lại, cậu chỉ gửi đến một tin nhắn, có nội dung là một lời mời vào đêm chủ nhật ngày mai.

Không lâu sau đó khi Junhong về đến nhà, đặt điện thoại vào nơi sạc, thì Youngjae mới gửi tin nhắn đến. Đó là sự đồng ý và một đoạn kể vắng tắc chuyện mình đã gặp phải lúc Junhong gọi cho Youngjae.

_End Chap1_

Xin chào, lại là Tặc đào hố chôn thân đây *=))))))*

Về phần truyện mới này, phải mất một thời gian rất dài và rất lâu, cũng đã hơn một năm tớ mới có can đảm đăng lên như thế này. Có nhiều thứ khiến tớ lo lắng về nội dung của câu chuyện sẽ phản cảm vì tớ chọn cho nhân vật chính của mình một loại nghề không đứng đắn. Thế nhưng tớ lại bị thích những motif như thế, nên là thôi đành đánh liều vậy *:''>* Mong rằng đứa con này của tớ sẽ được ủng hộ *Ụ w Ụ*

Nếu có thể hãy để lại cho tớ một vài lời nhận xét để tớ cố gắng hoàn thiện hơn nhé~ *=))))*

Chúc ngủ ngon!

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro