C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có H đâu =))

#######

Cuộc hân hoan hỉ ái đêm qua làm Jimin mệt lử, cậu tỉnh dậy cũng đã là 8h sáng. Lết từng bước một vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, tắm rửa sau đó mặc đồ đi ra. Trong lòng vẫn chửi rủa Hoseok vì ly rượu . Do tác dụng của xuân dược khá mạnh, Taehyung mệt đến mức chẳng muốn rời giường , cũng may hôm nay ngày nghỉ. Kéo chăn lên cho anh, Jimin cực khổ đi xuống tầng. Cô Han thấy cậu liền mỉm cười, nhưng nhìn xuống dáng đi thì có hơi ...

- Cậu Jimin, cậu có sao không ? Tôi mua thuốc và nấu cho cậu ít cháo nhé ?

- Thím mua cho tôi vỉ thuốc giảm đau và bát cháo thịt là được rồi ạ.

Jimin cười khổ, đến cả cô Han là đàn bà con gái cũng biết mình như thế này làm Jimin không biết chỗ nào mà chui xuống. Cô Han là người hiền lành, ít nói nên cô cũng không nói ra làm Jimin bớt lo được phần nào.

Sau khi ăn xong, uống thuốc thì Jimin đỡ nhức nơi thắt lưng hơn hẳn . Cậu ngồi xem phim thì có tin nhắn từ số lạ gửi tới.

" Chiều nay 5h quán cà phê cũ em làm - Hoseok "

Jimin vẫn ấm ức vì vụ hôm qua nhưng cũng nể mặt anh ta . Đến tầm 11h trưa Taehyung mới chịu lết ra khỏi giường , vẻ mặt mệt mỏi đi xuống phòng khách, nằm lên đùi cậu. Jimin vuốt tóc Taehyung, ít khi thấy anh ngủ lâu và thoải mái như thế. Khi nào cũng là công việc và công việc. Sực nhớ tới món quà cậu chưa tặng anh hôm giáng sinh, Jimin lấy trong túi áo ra hộp quà nhỏ. Taehyung mở ra xem, là một chiếc caravat bắt mắt.

- Cảm ơn em.

Jimin cười híp mắt lại, Taehyung ôm lấy eo cậu, Jimin ôm lấy cổ anh .

- Miễn anh thích là em vui rồi.

Việc hạnh phúc nhất của Jimin không phải là những thứ xa hoa hay trang trọng như các cậu ấm tiểu thư nhà giàu. Hạnh phúc của Jimin là buổi sáng với Taehyung, là buổi tối xem phim cậu nằm gọn trong người anh, là mỗi sáng đều thắt caravat cho anh, là buổi sáng anh đưa tới công ti, là mọi thứ về Kim Taehyung .

Như một câu chuyện cổ tích chẳng ai muốn thoát ra , anh vòng tay qua ôm lấy em, hít lấy mùi hương của sữa tắm mái tóc mềm mượt của Jimin . Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, dưới tán lá đọng lại sương . Buổi sáng chỉ có thế là hạnh phúc.

_____________________________________

Jin tức giận ném đống ảnh xuống nền đá lạnh lẽo, NamJoon cười khẩy .

- Sao? Thua rồi, phải chịu nhỉ ?

- Anh muốn gì ? Anh muốn tôi thì không bao giờ .

- Haha, tôi chỉ muốn em thúc quản thằng nhóc thực tập sinh tóc cam chuẩn bị debut thôi mà Jin. - Giọng Nam pha chút giễu cợt nhưng khuôn mặt lại đầy nghiêm túc. Anh đẩy tập hồ sơ của YoonGi về phía Jin.

- Min YoonGi ?

- Đúng, nghệ danh cậu ta sẽ là Suga .

- Tại sao lại là cậu ta ? - Jin nhớ hôm ở thang máy cách đây hơn một tháng, anh có gặp cậu nhóc này . Nhìn có vẻ rất vụng và hay hấp tấp, tại sao lại là cậu ta ?

- Rồi em sẽ biết - NamJoon cười, chẳng mấy lương thiện.

Min YoonGi , tôi sẽ nhớ tên cậu.
















5h chiều


Jimin chầm chậm đẩy cửa bước vào , cậu đảo mắt một lượt tìm Hoseok . Anh ta ngồi ở chỗ cũ, là chỗ ngồi đối diện với chỗ Taehyung thường ngồi. Đúng là bằng hữu, cái gì cũng phải giống nhau.

- Có chuyện gì ?

Jimin cố giữ cho giọng nói của mình bình thường sao không để lộ sự tức giận muốn vùi cho anh ta một trận. Hoseok cũng chẳng có ý định xin lỗi, dù gì thì Taehyung uống ly rượu đó mà . Hoseok khoác tay lại, chân vắt chéo, nhìn Jimin .

- Anh nhìn cái gì ? Có lỗ thủng trên người tôi rồi.

- Em không thể nhẹ nhàng với tôi chút sao ?

Jimin thở hắt một tiếng, quay mặt đi .

- Thôi được rồi, tôi hẹn em ra đây là chỉ muốn nói về vụ hôm bữa thôi . Em nghĩ lại chưa ?

- Tôi nói rồi, tôi không đồng ý ! - Jimin đứng dậy, mặt lộ rõ sự tức giận, rõ là tên này muốn phiền nhiễu cậu.

- Em chắc chứ ?

- Tôi chắc chắn

- Vậy tùy em, nếu thích có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, em có số tôi rồi, nhỉ ?

Hoseok đứng dậy rời khỏi, thời gian chẳng quá 15' để ngồi lại quán cà phê. Jimin ngồi thụp xuống, vò rối mái tóc , Khương Ngọc đi lại gần vỗ vai cậu.

- Có chuyện gì sao Jimin ?

- Không có gì đâu, tớ thấy hơi mệt.

- Đi khám nhé ?

- Ừ .

Khương Ngọc đưa Jimin đi khám , trên đường tới bệnh viện, ngồi trong xe Jimin tựa cằm nhìn ra bên ngoài. Xã hội này tấp nập, ai ai cũng hối hả thi nhau mà chạy , như một cuộc đua chẳng dừng lại. Cho đến chết thì vẫn chạy, chạy không ngừng nghỉ.

- Mới đó không gặp cậu hơi xanh xao đấy Jimin .

- Tớ biết, dạo này ăn cơm không xuống thôi. Mà cậu gặp YoonGi không ?

- Tớ tưởng cậu phải rõ về YoonGi nhất chứ , tớ thấy tốt nghiệp xong cậu ta cứ chạy qua chạy lại ở công ti mà cậu ta theo đuổi . Gặp một cái chỉ chào rồi chạy vụt đi, chẳng có thời gian mà nói chuyện - Khương Ngọc có chút phiền não.

Jimin không đáp lại, cậu vẫn nhìn ra bên ngoài, lòng một khúc tâm tư rối bời . Khương Ngọc mở nhạc, là bài Butterfly .

" ...

Nếu như anh buông tay, lỡ như em bay mất, tan biến mất.

Anh rất sợ, rất sợ .

... "


Chuyển bài, cũng không tốt lên tí nào .


Bệnh viện Seoul

Khương Ngọc cầm tờ giấy khám sức khỏe của Jimin lật qua lật lại xem, nhíu mày không hài lòng.

- Jimin, cậu lo gì mà nhịp tim lại trở nên bất bình thế này ?

- Tớ .....

- A PARK JIMIN !

YoonGi cắt lời Jimin, giữa bệnh viện cũng hét cho được . Mặt nhăn nhở như thường lệ của YoonGi vẫn như ngày nào , chỉ có cậu ta đã thấy chắc nịch hơn thôi .

- Tên không biết ngượng nhà cậu bé cái mồm thôi - Jimin lấy tay làm hành động im lặng - Mà cậu tới bệnh viện có việc gì thế ?

- À công ti bắt đi khám sức khỏe ấy mà. Hi Khương Ngọc.

- Không cần chào .

Khương Ngọc vẫn đang dịch ra chữ của vị bác sĩ già kia, YoonGi liền cướp lấy.

- Yah gì vậy ?

- Của Jimin mà, cậu không ổn sao ? Còn bảo là ăn uống không đủ chất. Sao vậy Jimin ?

- Không có gì đâu mà .

Jimin cười cho qua chuyện, cậu ta vốn dĩ cười thế quen rồi . Điện thoại rung lên trong túi, là Taehyung gọi tới .

- ...

- Em về bây giờ, anh đừng lo, em không sao mà .

- ...

- Em biết .

Jimin cúp máy, YoonGi tỏ vẻ không hài lòng bĩu môi , Jimin hỏi qua loa về cậu rồi cùng Khương Ngọc trở về căn hộ, Khương Ngọc có hẹn khi nào rảnh sẽ qua chơi . Tạm biệt cô, Jimin vào nhà, giấu đi đống thuốc với tờ giấy khám sức khỏe sau lưng.

- Taehyung ah ~

Taehyung cầm ly cà phê đi ngang qua, lại ghế sofa xem phim. Jimin lén lút đi lên tầng, được ba bước thì bị phát hiện .

- Tờ giấy gì sau lưng ?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, Jimin nuốt nước bọt một cái, đi xuống sofa chià ra giấy khám sức khỏe . Taehyung lật lật một hồi, tỏ ý không vui, liền đem Jimin mà ôm lấy .

- Lần sau không được giấu anh gì cả.

- Em biết .

- Ngoan .

Taehyung muốn nói yêu cậu, nhưng có gì đó chặn lại ở cổ họng.

" Cẩn thận mất em ấy... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro