C14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JungKook,  có gì nói chuyện, thế này...  thế này..

- Thế này làm sao ? 

- Yah tên quái đản nhà ngươi bỏ lão tử ra . 

Không biết Jimin lấy sức phi thường đâu ra liền một cước đá văng JungKook xuống giường . JungKook ê ẩm lò mò lên giường, Jimin hứ một cái. Cậu chẳng phiền nhiễu anh nữa,  thời tiết đang lạnh không muốn nằm với đất nền lạnh lẽo đâu .  Jimin vớ điện thoại, bây giờ mới 21h thôi, không biết Taehyung đã ngủ chưa hay còn đống tài liệu vì công ti đang ở cuối năm rất bận rộn . Não nề,  đêm nào cũng là anh ôm vào lòng mà ngủ, chui rúc trong người anh, cảm nhận mùi hương từ anh .  Rồi đột ngột xa cái, hít thở mùi hương bạc hà từ JungKook làm Jimin không quen, có chút trống vắng .  Kim Taehyung, em nhớ anh. 

---------------------------------------------------------

Taehyung đẩy gọng kính lên một chút, tay vẫn gõ lạch cạch nơi bàn phím ,  bên cạnh là tách cà phê đã vơi phân nửa .  Bình thường nếu như thế này đã có ai kia sẽ mè nheo ôm anh đòi anh đi ngủ, không thì nhìn anh làm việc đến mức ngủ thiếp đi .  Cảm giác trống rỗng từ cậu bao bọc lấy anh .  Trong tiềm thức, Taehyung nhìn về phiá ghế sofa. 

- Taehyung ah ~ anh lúc nào thì xong vậy , đi ngủ, đi ngủ nhé  ?

- Taehyung ah ~ em buồn ngủ .

- Taehyung ah ~ đừng uống nhiều cà phê, không tốt. 

- Taehyung ah ~ ...

Bây giờ chiếc ghế sofa trống rỗng, cậu chỉ mới đi sáng nay thôi mà .  Taehyung day day thái dương, anh gấp laptop lại, đặt kính xuống . Không trở về phòng mà là về phòng cậu,  chắc là do thói quen thôi  . Mùi sữa tắm mà anh thường bảo là trẻ con ấy vẫn lưu lại đây .  Bật điện lên, căn phòng vẫn thế, trong tủ vẫn còn vài bộ quần áo của cậu để lại.  Taehyung nằm xuống giường, tắt điện, anh nhớ cậu. 

------------------------------------------------------------

Mới mở mắt ra là Jimin đã đi qua đi lại không biết bây giờ phải điện nói cho Taehyung thế nào . Nếu biết mình học đại học chắc anh ấy sẽ hồ nháo lên mất .  Nhưng không  nói thì chẳng khác gì mình lừa dối anh ấy cả .  Hay là cứ nói mình đón tết dương ở đây đã, còn chuyện đại học nói sau vậy .  Tay run rẩy bấm máy gọi cho Taehyung, chỉ nhận lại là tiếng tút dài... 

- Anh ấy có chuyện gì rồi?  Sao lại thuê bao ?  Không được, người như Taehyung thì làm gì có chuyện gì được cơ chứ . 

Đang mê man theo những dòng tiêu cực của mình thì giọng Park phu nhân lên tiếng. 

- Bao sữa nhỏ của mẹ à có bạn con tới chơi này bảo bối. 

Jimin chạy một mạch xuống nhà, chắc là YoonGi biết cậu về nên qua chơi . 

- YoonGi à ~~~~~

Mặt Taehyung tối sầm lại, trên trán nổi hắc tuyến . JungKook ngồi bên cạnh vẫn thản nhiên ăn bánh . 

- Tae...Taehyung..  ?

Jimin nuốt khan một cái,  trời ơi cái tội lỗi gì đây.  Phen này chết thật rồi . 

- YoonGi  ?

Ngữ khí của Taehyung không lớn,  nhưng cũng đủ làm Jimin được trận run rẩy kịch liệt . 

- À thằng nhóc học chung lớp với Jimin hồi ấy đó mà, Jimin tưởng nó qua chơi . - Bà Park tiếp lời,  Jimin cũng gật gật như con gà mắc dây,  Taehyung mặt dịu đi phần nào . Bà quay say Jimin - Ai nha ~ Con có bạn đẹp trai hảo soái thế này sao không nói cho mẹ biết cơ chứ ?  Thực vô tâm mà. 

- Mẹ à,  đây là.. 

- Vâng cháu là bạn Jimin , người sống cùng căn hộ ấy ạ.  Bác gái có con trai thật tốt ạ. 

Taehyung cười cười,  JungKook bên cạnh nổi da gà,  tên anh họ cậu thì tốt ở chỗ xó khỉ nào cơ chứ ?

- Ha ha đúng vậy cậu ấy là bạn chung căn hộ với con đó ạ. Mẹ nói đi chợ đúng không ạ?  Vậy mẹ đi đi không muộn mất. - Jimin hối thúc mẹ, vỗ vỗ vai Taehyung. 

- Ừ nhỉ vậy mẹ đi đây, ba đứa ở nhà chơi vui nhé. 

- Bác gái, cháu đi cùng bác  - JungKook xách giỏ rồi rời khỏi . 

Trong nhà chỉ còn lại Taehyung và Jimin. Mặt Taehyung đã thực sự đen sầm lại . 

- Taehyung à,  em... em..

- Em sao ?  Về ở với Jeon JungKook, sau tết dương lịch từ chức phải đi học đại học, người mong chờ không phải là anh mà là YoonGi  ?

Giọng Taehyung có chút ủy khuất, Jimin liền hôn phớt môi anh một cái dỗ dành. 

- Jeon JungKook thì em không biết, tuy chung phòng nhưng cậu ta vẫn là em họ, không dám làm gì em đâu a ~ Còn học đại học em tính sáng nay gọi cho anh nhưng lại thuê bao .  Vừa lúc anh lại đến nhà .  Còn YoonGi cậu ấy rất thân với em, nhà lại gần nên em nghĩ là cậu ấy.  Còn anh đang ở công ti làm việc, em đâu nghĩ là anh cơ chứ ?  Mà tại sao anh lại biết hết việc này ? 

- Em nghĩ anh là ai? 

- Là Kim tổng. 

Như xoa dịu được con hổ đang xù lông, trong lòng Jimin thở phào nhẹ nhõm.  Cậu chui vào người anh, hít lấy hít để mùi hương trên người Taehyung , anh xoa xoa tóc cậu  mỉm cười. 

- Taehyung, em nhớ anh lắm. 

- Anh cũng thế. 

King cong. 

- Ra ngay đây ạ. 

Như con sóc Jimin liền chạy ra mở cửa . 

- Park Jimin thực nhớ cậu đi. 

YoonGi ôm lấy Jimin xoay mòng mòng, không để ý đằng sau có người đang mây đen phủ đầy. 

##################################

Ta siêng chưa  =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro