C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, hôm nay em nói chuyện nhiều quá rồi đấy . Cứ thế thành tích của em cũng sẽ bị kéo xuống mất

- Oái oái thầy ơi em biết mà thầy đừng nhéo tai em nữa đau thầy ơi . Em sẽ không nói chuyện nữa mà , thầy biết đó , em còn phải đi làm thêm này, ngủ này , lên lớp em chưa ngủ trong tiết của thầy là may lắm rồi

- Gì cơ ? Park Jimin, em muốn triệu hồi phụ huynh chắc

Jimin chắp tay lại, xoa xoa , mặt tỏ vẻ đáng thương .

- Thầy à , lần sau em sẽ chăm chỉ học mà . Em là em yêu thầy nhất đó

- Em ...

- Chào thầy ạ

Jimin nhanh chân chạy đi , lạy trời kì thi tới nhanh cậu còn thoát khỏi ông thầy khó tính này . Tiết của ổng buồn ngủ cực kì , không ngủ Jimin cũng sẽ nói chuyện . Toàn trong sách mà sao cứ đọc đi đọc lại miết , nhàm chán chết đi được ấy . Jimin cau cau khó chịu , đi xuống căn-tin trường .

- Lại ông thầy đó nữa à ?

YoonGi cười khà khà nhìn Jimin . Thực muốn đấm cho hắn ta một cái , bản mặt lúc nào cũng cười được .

- Cười cái con khỉ nhà cậu , tai của tôi bị hành hạ hết rồi đây

Bực, gặp YoonGi lại chỉ bực thêm . Cứ ăn mà chả nói gì, chỉ tội nghiệp cho cái diã thức ăn bị bạo hành .

- YoonGi này, mày nói xem, cảm giác thích một người nó thế nào ?

- Thích một người đó hả ? Để xem nào , thì nhìn rồi thích . Còn với mày phải là rung động tâm can này nọ . Mà mày yêu anh nào đấy à ?

YoonGi mặt dí sát vào Jimin làm Jimin lấy tay đẩy mặt cậu ta ra .

- Tào lao

- Hêy, đừng nói dối , tao nhạy lắm đấy nhé

- Nhạy nhạy cái mẹ mày

- Hahaha

YoonGi cười sặc sụa , bị nói trúng tim đen Jimin luôn cáu lên rồi biện minh cho lời nói của mình . Jimin tức lại tăng lên , mà cũng đúng thật , gặp anh ta xong tim cậu đập thình thịch . Cảm giác đầu tiên với một người con trai xa lạ .

Đó cũng là duyên số định sẵn

Tan học, cậu cũng đã đỡ hẳn sốt . Trở lại quán cũng là lúc xế chiều . Cậu bước vào, anh theo sát sau cậu , vô tình đụng nhẹ vai . Jimin lại là người mẫn cảm với người mình thương, đụng nhẹ làm các dây thần kinh trong người cậu tê rần rần cả lên . Jimin nhìn theo anh rồi bước vào quán . Khương Ngọc thấy cậu mỉm cười , giao cho cậu ly cà phê đen . Biết là của anh , Jimin nhanh chóng đưa lại gần .

- Của anh

- Cảm ơn

Vẫn như thế , chỉ duy nhất hai từ cảm ơn , không có nói gì thêm . Khương Ngọc quen với cảnh này rồi, cô chỉ thầm mong cho mối tình này bớt nhàm chán hơn một chút đi . Chứ cái con người từng làm với cô khi nào cũng cười , khi nào cũng vui . Thấy anh ta là lại ỉu xìu như cái bánh bao bị xẹp kia . Khương Ngọc không thích chút nào .

Anh hôm nay vẫn chỗ đấy , tay chống cằm nhìn dòng người qua lại tấp nập . Jimin phục vụ xong vẫn lạ lùng nhìn anh , hôm nay anh ở lại rất lâu . Bình thường lâu nhất cũng là 30' thôi . Đã qua 2 tiếng rồi vẫn ngồi đó trầm ngâm . Jimin nghiêng đầu , lông mày hơi chau lại , một lúc sau thấy tổng giám đốc của công ti CWA bước vào , đi lại gần chỗ anh . Hai người nói gì đó , tính tiền rời đi .

Hôm nay khá khó hiểu ...

Mà thôi chẳng nghĩ , đâu phải việc của cậu mà quan tâm cơ chứ . Nhún vai một cái , thay đồ , lấy áo khoác rồi đi về nhà còn ăn tối . Bụng đã gào thét đòi đồ ăn rồi . Dọc đường , tấm poster to đùng của SJ treo trước cửa hàng . Cậu nhìn lại , cửa hàng này mới mở , toàn đồ SJ . Cơn nghiện idol trỗi dậy , Jimin không kiềm lòng mà đẩy cửa đi vào . Áo này, poster này , quạt này , ... đủ thứ luôn . Còn có gấu bông nữa . Ôi Park Jimin ta chết đây ~~ Hốt về một đống đồ , Jimin rời khỏi quán cười thỏa mãn . Cậu không biết có ánh mắt nhìn cậu từng chút một .

------

Mấy chương sau sẽ dài dần, đừng trách au mà ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro