C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó , Jimin gọi cho Taehyung nói là muốn hẹn hò . Anh cũng ậm ừ . Jimin lòng như nở hoa, cười híp cả mắt , nằm trên giường mà lăn đi lăn lại .
.
.
.
Jimin mặc một áo phông màu vàng , khoác áo bomber vàng sọc , quần jean đen và đeo đôi giày . Tóc màu đen được chải chuốt gọn gàng . Jimin ngắm bản thân trong gương rồi mỉm cười . Đêm đầu tiên hẹn hò phải thật ấn tượng .

Taehyung qua nhà đón cậu , ngồi trên xe bật một bản nhạc nhẹ khiến cả hai trầm lắng , không ai nói gì . Đến nhà hàng Pháp, chỗ cũng được đặt sẵn . Thức ăn anh cũng đã chọn trước , nhanh chóng được bày biện ra bàn , mùi thơm nức mũi .

- Em ăn đi

- Vâng ạ

Jimin nhẹ nhàng, từ tốn dùng bữa tối . Đôi lúc nhấp nhẹ ly rượu vang .

- Còn 1 tháng nữa em tốt nghiệp đúng không ?

- A!  Đúng ạ

- Vào làm nơi công ti tôi đi

- Thật ...thật sao ?

Jimin ngừng ăn , nhìn anh chớp chớp

- Ừ

.
.
.
.
.

Đưa cậu đi ăn, đi xem phim xong anh lái xe chở cậu về . Vẫy tay anh , nhìn bóng xe màu đen khuất xa cậu mới mở cửa bước vào nhà . Ngáp mệt mỏi một cái sau chuyến đi chơi . Jimin nằm xuống giường , lăn một cái , nhìn lên trần nhà cậu như muốn hét điên lên . Hôm nay anh ấy nắm tay mình, còn hôn nhẹ lên má , lên trán . Ôi chúa ơi con chết mất ! Cứ cái đà này cậu sẽ chẳng có tâm trí mà ôn thi .

" Em nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya . Mai anh qua đón đi học "

Nhận được tin nhắn , Jimin cười tủm tỉm . Cậu thay đồ, ngồi vào bàn học , viết nhật kí lại ngày đầu tiên hẹn hò rồi mọi thứ . Tính Jimin rất nhanh quên, cứ lơ đãng một chút là quên sạch . Gấp quyển sổ lại, cậu trèo lên giường , đêm về lại lạnh nữa rồi .







Tại căn biệt thự cấu trúc đơn giản nhưng tinh tế, đẹp mắt , màu trắng xanh là chủ đạo . Taehyung đứng nơi ban công tầng 2 hóng gió , phì phèo điếu thuốc lá . Anh không biết tại sao mình lại chọn Jimin , có thể bị đôi mắt cậu hút hồn hay là cái vẻ đẹp thuần khiết ấy không rõ . Vừa thuần khiết, vừa quậy phá lại mang sự cô đơn . Con người kì lạ . Dập tắt điếu thuốc , Taehyung trở về phòng , lại một đêm mất ngủ ...














Jimin khó nhằn vượt qua kì thi cuối cùng cũng tốt nghiệp trung học . Ngày mai là cậu bắt đầu vào làm ở công ti của TaeHyung . Cũng đã là một tháng anh đưa đón cậu, đưa cậu đi ăn, chăm cậu từng chút một . Vẻ ân cần làm cậu xao xuyến nhưng có gì đó lạnh lẽo làm Jimin chút đượm buồn len lỏi . " Mặc kệ " dù có anh hay là có anh, thì cũng chỉ là quan tâm hơn thôi . Trái tim Jimin vốn dĩ chả mở yêu thương .

Ngày đầu tiên cậu đi làm, Jimin được anh đưa đón . Đi sau lưng anh e sợ , mọi ánh mắt của nhân viên trong công ti đổ dồn về phiá cậu, đổ dồn vào cái nắm tay đan chặt ấy của anh và cậu . Jimin cúi gầm mặt xuống , cậu vẫn nghe rõ tiếng của mấy đứa nhân viên thì thầm với nhau .

" Thằng nhóc đó là người mà tổng giám đốc đưa đón suốt một tháng trời sao ? "

" Mặt cũng bình thường, sao lại hút hồn được Kim Tổng nhà mình được cơ chứ ? "

" Chắc lại đồ chơi mới "

Đồ chơi mới ...

Jimin cắn môi, tay bám chặt gấu áo anh hơn . Taehyung biết người yêu mình lo lắng, chân anh đang bước khựng lại , nhìn về phiá đám nhân viên kia , ngoắc tay ý bảo lại . Hiểu ý ông chủ của mình, đi lại .

- Dạ tổng giám đốc... 

CHÁT

Một cú tát không mạnh không nhẹ xuống mặt cô nhân viên kia .

- Cẩn thận cái miệng cô trước khi tôi cắt lưỡi 

- Dạ...  em..em xin lỗi

- Cút

Cô ta ôm mặt rồi chạy đi . Anh kéo tay cậu vào thang máy riêng . Jimin không ngạc nhiên vì chuyện ban nãy , ngược lại cậu bình thản hết sức .

- Em không sợ sao ?

- Có gì làm em sợ sao ?

- Chắc không

Taehyung cười nhẹ , tay vẫn nắm chặt tay cậu . Lên tầng cao nhất, anh đưa cậu vào phòng làm việc . Cởi chiếc áo khoác ra , đưa cho cậu thẻ nhân viên và xấp tài liệu .

- Từ nay em là thư kí của tôi

- Dạ

Jimin nhận việc từ tay anh, Taehyung mở máy tính lên . Cậu chuẩn bị quay đi thì thấy nét mặt của anh có chút mệt mỏi, ngáp ngắn một cái . Cậu đi ra pha cho anh tách cà phê nhẹ .

Tách cà phê đặt xuống bàn , Taehyung rời khỏi màn hình nhìn cậu .

- Em không muốn anh mệt . Nghỉ ngơi đi

Cậu lui ra , anh nhìn cậu rồi nhìn tách cà phê , cười dịu . Con người này luôn khiến người khác ấm áp đến thế sao ?


---------------

Lười quá trời ơi lười quá  T__T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro