C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chuyển về ở chung với Taehyung, đồ của cậu cũng đã được sắp xếp lại . Jimin nhìn quanh căn nhà một lượt, vì bản tính còn rất con nít nên cậu chạy hết khắp phòng đi xem . Miệng không ngừng cảm thán .

- Ân, đẹp, đẹp a ~

- Em thích không ?

- Rất thích, rất thích

Cậu cười đến híp cả mắt , anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu rồi nụ cười nhanh chóng tắt lịm . Nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng đọc sách và phòng bếp . Cấu trúc khá đơn giản nhưng tạo ra sự ấm cúng, nhẹ nhàng, tinh tế . Lấy tông trắng xanh làm chủ đạo . Vì Jimin thích hai màu đó . Jimin đứng ngoài vườn phiá sau nhà nghịch nghịch hồ cá , lấy ngón tay khuấy khuấy làm rung động sự yên tĩnh của khu vườn . Cậu cười ra vẻ thích thú, quên mất cả anh đang đứng đó nhìn cậu . Jimin đứng dậy, nhìn lại chiếc xích đu, cậu sững người .

- Jimin ?

Taehyung lại ôm cậu từ phiá sau, Jimin chợt giật mình rồi quay qua mỉm cười với anh . Thấy cậu khó hiểu, anh thấy cậu đang nhìn chiếc xích đu chằm chằm . Quên mất, Jimin bị sợ xích đu, độ cao .

Anh liền cho người đổi nó thành chiếc ghế màu trắng dài đặt dưới gốc cây hoa anh đào . Buổi tối hôm đó, Jimin chỉ ăn, không nói gì .

- Jimin, tại sao em sợ xích đu ?

Jimin ngước lên nhìn anh, nuốt miếng cơm trong miệng xuống cổ họng , thành thật trả lời .

- Em không chịu sự chóng mặt và hay đau đầu, có thể mạnh hơn là nôn mửa và đi bệnh viện nếu gặp phải độ cao, xích đu. Thậm chí xem phim cũng có thể bị chóng mặt và đau đầu .
Anh kinh ngạc nhìn cậu , con người này cái gì cũng chịu được . Vậy mà bên trong lại như bong bóng, chạm nhẹ sẽ vỡ tan . Đó là điều anh càng muốn bảo vệ cậu hơn, bảo vệ cậu khỏi xã hội này.

- Ừ, em ăn đi .

Jimin không nói gì, khi ăn cả anh và cậu đều muốn yên tĩnh . Hiếm khi nói chuyện, cùng lắm là một, hai câu . Bữa tối nhanh chóng trôi qua, cậu không muốn người giúp việc nên mọi thứ trong nhà đều do cậu đích thân làm, nhất là vào buổi tối. Ban ngày cậu đi làm thì sẽ có người tới dọn dẹp . Cậu thu dọn bát diã để vào bồn , xắn tay áo lên rồi bắt đầu rửa bát diã .

- Ưm..em đang rửa chén

- Một chút thôi mà

Taehyung ôm cậu, đặt cằm lên vai Jimin . Cậu cười khổ , Jimin đi đâu anh đi theo nấy , nhất định không buông cho đến khi cậu hoàn thành công việc .

- Coi phim nhé ?

- Ừ

Taehyung bế cậu ra phòng khách , mở tivi lên . Một bộ phim tình cảm, Taehyung một tay chống cằm, một tay ôm Jimin . Jimin coi được một lúc thì ngồi hẳn lên đùi anh, vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào ngực anh rồi ngủ thiếp đi . Taehyung tắt tivi rồi vỗ nhẹ một cái, bóng đèn trong nhà đều tắt hết . Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường rồi mình cũng ôm cậu mà ngủ . Đầu tiên anh không muốn làm tổn hại người con trai này bởi dục vọng . Jimin luôn là người đầu tiên . Đầu tiên, cũng sẽ là đầu tiên chịu nhiều tổn thất...

_______________________________________

Hoseok tay cầm điện thoại, băn khoăn không biết nên gọi hay không . Mất nửa ngày anh mới nhấn nút gọi.

" Alo "

- ...

" Alo . Ai đấy ạ ? "

- ...

Giọng nói em vẫn thế, vẫn trong trẻo như ngày nào . Jimin mất kiên nhẫn cúp máy , Hoseok buông thỏng tay . Anh không dám đối diện, cũng không dám nói gì cả . Hôm bữa gặp cậu, anh chợt lệch đi một nhịp . Cả hai, anh phải làm sao đây ? Chỉ có Jimin đã quên hết mọi chuyện, trong đó có anh . Tính cậu đã cộc cằn hơn rồi, bao gồm mọi thứ, bao gồm cả quá khứ . Jimin, nhớ không em ?




- Giám đốc, Trương Hưng Tài muốn đích thân giám đốc gặp ông ta, không ông ta sẽ không kí hợp đồng .

- Cái gì? Lão già khốn kiếp ấy lại còn bắt ta đích thân đi tiếp ? Không thì bỏ đi

- Giám đốc, không được, hợp đồng này mà bỏ thì chủ tịch sẽ nổi trận lôi đình đấy ạ . Vả lại dự án xây khu thương mại này rất quan trọng .

- Được rồi, sắp xếp đi

- Vâng ạ

Tiểu Nhi ra khỏi phòng mà như ra khỏi cõi chết . Thật sự bước vào đã thấy sát khí bao quát căn phòng, giám đốc không vui nhưng cũng phải nói thôi . Tiểu Nhi thở phào rồi quay trở lại làm việc .

Hoseok vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài qua lớp kính dày , thở não nề , định châm điếu thuốc nhưng rồi thôi, anh bỏ lại vào túi .

" Em không thích mùi thuốc, cực kì ghét nó "

" Vậy anh không hút nữa "

" Yêu anh nhất "

Yêu anh nhất

Yêu anh ? Có thật là yêu ? Hay là thương tổn ?

Anh nhớ nụ cười em, nhớ mọi thứ về em , cả khi em khóc , đôi vai gầy run lên từng đợt .

JungKook ...

Có lỗi với em anh sẽ bù đắp, còn bây giờ anh không quên được cậu ấy .

Xin lỗi em .

Vạn lần xin lỗi em .

Hoseok vớ lấy áo khoác rồi rời đi .

- JungKook, gặp nhau đi

- Được

Ngồi nơi quán cà phê, hai người đối diện nhau . JungKook không chịu được sự im lặng nên nhíu mày khó chịu .

- Có chuyện gì ?

- Chấm dứt quan hệ đi

- Được , tạm biệt

JungKook đứng dậy rồi bỏ về . Hoseok tâm tình không tốt, bây giờ lại càng rối hơn . Tính tiền rồi lái xe trở về nhà, Hoseok muốn ngủ .






______________________________

Thực sự cho Kook làm thụ ta không làm được huhu T__T AllMin rồi, lại là allMin rồi =)))) Ta cũng nói luôn, truyện của ta rất mập mờ, cứ kéo đến dài dài mới hiểu rõ hết tất cả mọi chuyện . Nên gắng theo dõi nhé :> Thực sự ta muốn drop cách đây 2 ngày cơ nhưng mà không nỡ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro