Ngày... tháng... năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho PhngHoi9 hô hô~ tuôi viết cái này với tất cả tấm lòng gửi đến con mọe sịp NamJin =)) ngày mới tốt lành.

_______________

Nếu yêu nhau quá, con người ta có thể hi sinh cho nhau tất cả. Anh có thể vì cậu mà giết người.

...

Một chiều mưa tháng 7. Namjoon đến tìm anh trong bộ đồng phục học sinh bê bết máu hòa lẫn vào nước mưa. Đôi mắt cậu đỏ ngầu. Dường như Namjoon đã khóc rất nhiều...

Đặt lên bàn kính thủy tinh ly ca cao nóng. Anh lấy khăn phủ lên lớp tóc xơ xác của cậu nhẹ nhàng lau khô. Namjoon cũng thay ra bộ quần áo anh đưa, ngoan ngoãn ngồi im cho anh chăm sóc.

- Đây là lần thứ bao nhiêu?

- Em không nhớ... - Giọng Namjoon khàn đặc âm thanh còn động của tiếng nấc.

- Đến đây sống cùng tôi đi Namjoon.

- Seok Jin à... em không thể bỏ mẹ em được.

- Cứ để mẹ cùng em đến đây. Anh không thể nào chịu nổi khi thấy em hằng ngày chịu đau đớn thế này. - Seok Jin vừa bôi thuốc lên vết thương còn rỉ máu, giọng anh lên cao, khuôn mặt xinh đẹp biểu tình giận dữ.

- Không được, mẹ sẽ không chấp nhận đâu...

Anh bắt đầu im lặng mà bôi thuốc. Không lèm bèm thêm điều gì nữa. Chỉ là anh biết, có khuyên nhủ cở nào cái tên cứng đầu tên Kim Namjoon này cũng sẽ không thỏa hiệp mà đến sống cùng anh. Đã nhiều lần lắm rồi.

Đã nhiều lần Namjoon - người con trai anh xem như báu vật - phải chịu sự hành hạ của người cha dượng khốn nạn đã đem cả gia sản nhà cậu đổ vào bài bạc. Không phải là Namjoon của anh yếu đuối không dám chống trả, mà là nếu cậu không khuất phục thì mẹ cậu chỉ lãnh hậu quả đáng tiếc mà thôi. Nhưng mẹ của Namjoon dường như rất bảo thủ, dù cậu có khuyên bảo cỡ nào bà cũng không chịu tránh xa cha dượng ra. Bà nói, lấy chồng là phải theo chồng đến cùng. Nên cứ thế cam chịu mà trách trời không thương tình.

Thật nực cười. Đây là thế kỉ 21 rồi cơ mà, còn đâu cái lối suy nghĩ mục nát như vậy chứ. Đã sống trong kham khổ suốt năm năm qua, đến khi nào bà mới chịu thức tỉnh để con trai của bà là Kim Namjoon sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa đây. Ngày đó có còn xa lắm không?

Cứ tiếp tục tình trạng thế này, có ngày Namjoon cũng sẽ mắc chứng trầm cảm hay gặp phải ở thanh thiếu niên bị ngược đãi thôi. Cậu chỉ mới 16 tuổi, cái tuổi mà cần được giáo dục tốt để không vướng vào tệ nạn xã hội. Như anh đây...

Seok Jin không phải là một người bình thường làm giàu chân chính. Ở tuổi 25, anh đã phất lên như diều gặp gió khi buôn bán hàng cấm. Thứ bột trắng được gọi là ma túy.

Và anh gặp cậu chỉ vừa hai năm trước thôi, khi mà Namjoon đang mải mê thả hồn theo bản beat nào đó mà vô tình va vào anh trên đường. Lúc đó cậu là thằng nhóc 14 tuổi rối rít cuối đầu xin lỗi Seok Jin. Chỉ vừa học lớp 8 thôi mà chiều cao đã ngang anh rồi, lại có nụ cười sáng nằm trên gương mặt hiền lành, điều này làm cho anh có ấn tượng khá sâu sắc về lần gặp đầu tiên này.

Cứ nghĩ chỉ là vô tình để lại trên cát một dấu chân thôi nhưng anh từ khi đó, lúc nào cũng mang theo hình bóng của cậu trong tâm. Trong mỗi giấc mơ đều có nụ cười ấy ngự trị. Và rồi anh bị thương nhớ về cậu... lần đầu tiên anh biết cảm giác rung động là gì...

Con người gặp được nhau không phải do định mệnh. Nếu là định mệnh thì những người thường xuyên gặp mặt hay vô tình lướt qua nhau trên phố đông đều là người đặc biệt à? Nhảm nhí!

Nhưng đối với Namjoon cậu, Seok Jin anh tin đó là định mệnh.

Lần thứ hai gặp lại cậu vẫn thả hồn vào chiếc tai nghe dí vào tai. Đứng ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi với ly mì trong tay. Trên khuôn mặt kia có vài chỗ không tốt. Là những vết bầm tím, cũng có dấu đã rỉ máu tươi.

Nhưng anh cho xe lướt qua luôn chứ không có dừng lại. Anh vẫn ngại ngùng không muốn làm thân, cũng có lo sợ...

Seok Jin bắt đầu làm quen cậu ở lần gặp thứ ba khi đã chạm mặt nhau trên phố đông. Cậu đã chủ động chạy đến bên anh để trả lại cái quẹt lửa lần đầu tiên gặp nhau anh đã đánh rơi. Lúc đó anh chỉ làm theo tim mình là trao đổi số điện thoại cùng cậu mà không nghĩ ngợi sâu xa về tương lai sau này cậu có gặp nguy hiểm không khi làm thân cùng anh, hay anh sẽ gặp rắc rối nếu cậu là người của cảnh sát. Chỉ là Seok Jin không muốn bỏ lỡ thêm cơ hội nào nữa đâu.

Ông trời keo kiệt lắm, ban cho cơ hội, không biết nắm giữ sẽ liền thu lại ngay.

Anh cũng đã quyết định khá sáng suốt. Nếu lúc đó không làm quen cậu thì bây giờ đã không có ai cạnh bên ủng hộ an ủi và yêu thương anh rồi.

- Đêm nay em ngủ nhờ nhé.

- Được. Cứ đến lúc nào em thích.

Namjoon cười gật đầu như kiểu cảm ơn. Rồi cậu ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng thều thào bên tai.

- Em muốn ngủ cùng anh.

Seok Jin cười, gật đầu.

Đêm đó, cậu đã cho anh ngon giấc trong vòng tay. Còn trao nhau hôn môi chào buổi sáng.

---------------

Tiếng ồn ào của khu nhà trọ rẻ tiền cứ khiến cơn đau đầu của anh lại tái phát. Buổi trưa, cái oi bức bao trọn lấy căn phòng nóng bức này.

Namjoon ôm lấy Seok Jin tuôn trào nước mắt. Mặc kệ tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài, cậu vẫn bảo trì tư thế ôm lấy anh, khóc nấc lên. Anh trên đầu còn ghim vài mẫu thủy tinh của chai bia nằm lăn lóc một góc tường. Máu rỉ từ từ lan sang khuôn mặt xinh đẹp.

Gần đấy là thi thể một người đàn ông vẫn còn thoi thóp với con dao đâm vào bụng và máu tươi vương vãi đầy trên sàn nhà. Còn có một người đàn bà đã ngất xỉu ở cạnh cửa ra vào.

Hai người họ là mẹ và cha dượng của Namjoon.

Vừa rồi vừa xảy ra gây gỗ giữa mẹ cậu và cha dượng. Còn anh thì vừa đưa cậu về. Với bản tính nóng vội của Seok Jin thì khi nghe đến những lời mắng chửi của gã khốn đang say kia đến Namjoon và mẹ cậu, anh đã xông vào nhằm dạy dỗ cho gã ta một bài học.

Nhưng hai người xô xát, làm cho mẹ Namjoon can ngăn không được mà còn bị gã khốn đó đánh một bạt tay ngất xỉu. Lúc đó Namjoon như muốn phát điên lên khi can ngăn anh và cha dượng không xong. Lại thêm gã khốn đó cứ phun ra văn phụ khoa xúc phạm đến mẹ cậu, chịu không thấu cậu nhanh lấy con dao gọt trái cây gần đó định lao vào đâm chết ông ta. Nhưng là Seok Jin đã kịp thời ngăn cậu lại.

Cậu chỉ vừa 16 tuổi. Chắc chắn sẽ hối hận việc mình làm.

Trong khi anh bận khuyên ngăn Namjoon đang quá khích kia thì gã tồi ấy đã dùng vỏ chai bia đập vào đầu Seok Jin. Làm cho anh nhịn không được mà chính tay đâm nhiều nhát vào bụng của gã ta để hả giận.

Nhưng khi nhận thức được hành động của mình thì đã quá trễ...

Kết quả là cảnh sát đang bao vây khu nhà khi có người bên ngoài đã báo cảnh sát.

Seok Jin được đưa đến bệnh viện cùng mẹ Namjoon và cha dượng cậu. Còn Namjoon thì phải đến đồn cảnh sát để điều tra thêm về vụ án.

---------------

Phiên tòa xét xử cuối tháng 9. Trời cũng nhè nhẹ tuôn mưa.

Seok Jin bị phán 12 năm tù cho tội giết người. Nhưng là do tự vệ nên đã được giảm còn 10 năm.

Thời khắc mọi người nghiêm chào để phiên tòa kết thúc, Namjoon đã lặng người thật lâu nhìn theo bóng dáng người con trai trưởng thành và ấm áp ấy vì mình mà phải ngồi trong song sắt. Cho đến khi bóng dáng ấy đã không còn thì cậu vẫn ngồi đấy... nhìn mãi về hướng anh đã đi thôi...

Là do cậu. Nếu ngày đó không cố tình làm quen anh thì cũng đâu xảy ra ngày hôm nay. Nhưng được ở bên cạnh và yêu thương Seok Jin thì thật là điều may mắn đối với cậu. Dù cho có thế nào, cậu cũng không có hối hận.

Chỉ tiếc một điều là phải tạm thời chia xa...

----------------

Những ngày trôi qua trong ngục tối là những ngày tịnh tâm nhất đối với anh. Một mình một góc khuất, không biết ngày hay đêm, không quan tâm xã hội xô lệch đằng sau cánh cửa sắt, cũng không có để ý đến sức khỏe của mình đang dần tồi tệ đi. Anh chỉ có nghĩ đến cậu... Ở ngoài kia có sống tốt hay không?

Năm thứ nhất. Namjoon rất hay đến thăm anh. Mỗi lần gặp, anh đều cẩn thận ghi vào một quyển sổ được gọi là nhật kí với vài dòng lẻ tẻ của chuỗi ngày nhàm chán.

Năm thứ hai. Số lần gặp mặt có giảm nhưng vẫn là thường xuyên.

Năm thứ ba. Namjoon vẫn đến.

Năm thứ tư. Cậu không hay đến thăm. Nhưng mỗi lần đến đều lưu lại rất lâu.

Năm thứ năm. Một năm Namjoon đến có 4 lần. Sau mỗi lần gặp, cậu gầy đi trông thấy.

Năm thứ sáu. Buổi sớm mai mùa đông Namjoon đến thăm. Cậu đã tặng anh chiếc khăn choàng cổ y hệt của cậu đang quấn. Dặn dò anh đủ điều về sức khỏe và cuộc sống sau này. Nụ cười tươi tắn vẫn nở. Đó là lần đầu tiên cũng là cuối cùng của năm thứ sáu.

Năm thứ bảy, thứ tám và thứ chín. Namjoon không đến.

Năm thứ mười...

Đến lượt anh tìm đến cậu...

Đó là buổi ban mai của cuối mùa thu se lạnh trong một nghĩa trang bên phần mộ của người tên Kim Namjoon.

...

Căn bệnh bạch cầu đã lấy đi sinh mạng của người con trai là báu vật của anh. Cậu đã vượt lên bản thân cố sống khá lâu để chờ Seok Jin trở về.

Nhưng vẫn là không kịp.

Cởi bỏ khăn choàng cổ cậu tặng, anh phủ lên tấm bia xanh rờn.

Mười năm, xa quá xa...

- Trời vào đông rồi. Ở đây một mình chắc sẽ lạnh lắm Namjoon nhỉ? Có cần anh đến bên em sưởi ấm không?

_END_

_____________

[150823] 1:32AM

_Tặc Tặc_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro