_Chap5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Anh chống cằm ngồi thẫn thờ bên bàn ăn được cậu chuẩn bị rất chu đáo.

- Anh ăn cái này ngon nè!

Đó là miếng thức ăn thứ 12 mà Jimin bỏ vào chén của Taehyung. Cậu xúc từng muỗng cơm cho vào miệng, rồi lại lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào chén của anh. Taehyung vẫn không buồn nhìn cậu lấy một cái. Anh chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng không thèm đối hoài đến chén cơm.

- Này! Tôi dẹp nhé! - Jimin có vẻ cáu bẩn lên.

- Ừ...

Taehyung bỏ ra ngoài sân.

Mặt nước hồ bơi xanh biếc như màu mắt của Dawon, trong suốt và tinh khiết. Từng gợn sóng nhỏ lăn tăn. Anh đứng ngắm mình trên mặt nước gợn sóng ấy. Nắng chiếu xuống, hình ảnh của anh cứ lúc ẩn lúc hiện.

Jimin chỉ biết đứng trong nhà nhìn ra vì cậu không thể tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời lâu được. Nói đúng hơn là không thể tiếp xúc với thứ gì nóng. Trừ việc ăn uống ra.

Nhưng mà Taehyung anh ấy đang buồn vì chuyện gì chứ? Áp lực công việc chăng? À phải rồi, hôm qua Taehyung đã gặp ba anh bàn về chuyện công việc mà JungKook không thể lo lắng hết được. Ông yêu cầu anh trở về làm việc, hủy bỏ đơn xin nghỉ phép của anh. Và còn một chuyện nữa là... kết hôn...

Taehyung anh đã đồng ý!

Chỉ nghĩ đến chuyện Jimin cậu không được nhìn thấy anh mỗi ngày thôi là đã đáng sợ lắm rồi chứ đừng nói là không được sống cùng anh nữa. Nếu Taehyung kết hôn... thì cậu phải làm sao? Anh sẽ đưa cậu vào cô nhi viện hay tổ chức phúc lợi xã hội nào đó? Jimin cậu muốn mãi được ở bên Taehyung như thế này, dù cho Taehyung anh yêu Dawon cũng không sao... chỉ cần một mình cậu yêu anh là đủ.

*Ùm*

- Taehyung!!! - Jimin hét lên bất ngờ.

Anh thả mình xuống làn nước lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Cơ thể anh thả lỏng, tự nhấn chìm mình trong không gian bao la ấm áp. Sau một lúc vật vã, cơ thể anh vượt khỏi tầm mắt Jimin. Cậu hốt hoảng gào lên tên anh, tay chân lúng túng, nước mắt đâu đó lại tuôn trào.

- Taehyung! Taehyung! Xin anh đấy... đừng có đùa như thế. Tôi xin anh... làm ơn...

Đôi chân Jimin run lên, đầu óc trống rỗng, vẻ mặt hiện rõ nỗi khủng hoảng cực độ. Nếu không cứu Taehyung thì có lẽ anh ấy sẽ chết mất... ai đó... làm ơn cứu Taehyung giúp với... Jimin cậu không thể.

- Taehyung!!!

Tình yêu đánh bay nỗi sợ hãi những tia nắng nóng quái ác kia. Jimin chạy ào ra ngoài, ánh nắng bao trùm cơ thể, làn da trắng nhanh chóng chuyển sang màu xanh lục. Tuy có hình dáng con người nhưng cậu vẫn có khả năng quang hợp. Đây là lí do mà Jimin không thể tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời.

Nhưng mà nếu cứ như vậy thì Jimin sẽ hóa thành cây và chết khô... sẽ không thể trở về làm cây Bạch mai được nữa...

Vùng vẫy trong hồ nước tưởng chừng như một vùng biển thu nhỏ, nó sâu và mênh mông đều là nước với nước. Sau một lúc Jimin đã kéo được Taehyung lên thành hồ. Cả cơ thể cậu chỉ thấy một màu xanh lục. Cả đồng tử cũng thế, nhìn cậu lúc này như một quái vật vậy. Có vẻ đáng sợ!

Jimin thở hỗn hễn, cố dùng sức hô hấp nhân tạo cho Taehyung nhưng Jimin cậu yếu quá rồi...

- Taehyung... tỉnh lại nào.

- Taehyung đừng chết chứ...

- Anh... tỉnh lại đi... anh còn chưa cưới tôi mà.

- Taehyung... tôi đói...

- Tôi sẽ ngoan mà... tỉnh dậy đi...

Jimin phát hoảng, cậu cứ nói những câu ngớ ngẩn như thế cho đến khi đôi mắt có hàng mi cong cong hé mở.

Nước mắt Jimin hòa lẫn vào vị nhạt nhẽo của nước hồ bơi nhỏ giọt lên khuôn mặt Taehyung. Taehyung có phần giật mình bởi sinh vật quái dị đang đè trên người anh.

- Jimin?

- Đồ ngốc!!!

Dốc chút sức lực cuối cùng, cậu ngã ra ngất xỉu. Bây giờ đến lượt Taehyung hốt hoảng bế cậu trên tay mà chạy vào phòng tắm. Đặt Jimin trong bồn sứ trắng, anh để nước chảy xuống trên cơ thể cậu. Tim anh được phen hoạt động hết công suất, nó đập mạnh mẽ theo từng nhịp thở bắt đầu trở lại bình thường của Jimin.

Cơ thể Jimin dần chuyển lại bình thường. Đôi mắt mơ hồ hé mở, hàng mi cong nheo nheo.

- Còn sống sao? - Câu nói vuột ra từ miệng nhẹ nhàng.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Vòng tay qua lưng cậu ôm vào lòng. Không hiểu vì sao mà Taehyung lại có hành động như thế. Mà chính bản thân anh cũng không làm chủ được bản thân mình.

Không dừng lại ở đó, Taehyung còn khóa chặt đôi môi xinh đẹp của Jimin. Môi cả hai chuyển động nhịp nhàng. Nhịp thở cả hai đều đều. Rồi nhanh chóng anh dứt ra khỏi nụ hôn. Cái hôn vội nhưng lại ngọt ngào và ấm áp hơn lần trước rất nhiều.

Anh hôn Jimin, trong tâm trí là suy nghĩ về cậu... chứ không phải vừa hôn cậu mà vừa nghĩ đến Dawon.

- Tôi nghĩ mình không yêu Dawon nhiều đâu...

- Sao anh biết?

- Lúc nãy tôi đã dùng một phép thử. Nếu tôi chết đi hôm nay là tình cảm tôi dành cho cô ấy rất sâu đậm... còn nếu tôi không chết, nghĩa là tôi có thể quên đi cô ấy...

- Chỉ thế mà đem tính mạng ra đùa? - Jimin trong giọng có phần bực tức, lớn tiếng - Anh có biết nếu mà anh chết đi thì tôi... - Lí trí áp đảo sự nóng giận, cậu ngừng lại trước thời điểm miệng mình nói ra đều giấu kín trong lòng và không nên nói.

- Thì sao?

- Tôi... tôi... không thể sống mà thiếu anh...

Không gian được khoảng im lặng. Ngoài cửa sổ nắng vàng hoe cả một góc trời...

- Cảm ơn nhóc...

- Chuyện gì?

- Cảm ơn đã cứu tôi... và cả ở bên tôi nữa.

- Nơi đây là thiên đường sao? Tôi cảm giác mình như chết rồi ý...

- Ừ! Nơi đây là thiên đường, còn tôi là thiên sứ - Taehyung cười, xoa nhẹ mái tóc bết nước của Jimin.

---------------------

Ngày xem mắt diễn ra vào hôm nay. Nói là xem mắt chứ thật ra là đã định sẵn là kết hôn rồi. Đây chỉ là buổi tiệc nhỏ để Taehyung và vợ tương lai biết mặt nhau thôi. Và cũng là một cuộc trao đổi lợi nhuận của bên người lớn.

Taehyung hôm nay trông thật nam thần trong bộ vest ghi đen. Nhưng anh không mang cà vạt mà lại thắt nơ đen. Anh dặn dò Jimin rất nhiều thứ liên quan đến bảo vệ an toàn cho bản thân. Có lẽ Taehyung lo lắng cho Jimin hơn sau khi chết hụt hai lần thì phải.

Jimin gật đầu ngoan ngoãn. Thần thái có phần không vui... vì hôm nay anh đi xem mắt mà...

--------------------

Taehyung trở về lúc trời vừa sụp tối. Nếu là bình thường thì Jimin cậu đã chạy đến cửa hỏi xem anh hôm ấy thế nào. Nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi co ro trên ghế sopha, tivi đang mở nhưng mắt lại hướng về chậu Bạch mai chỉ còn lại vài cái hoa. Chính xác là sáu cái.

- Sao vậy?

Jimin không buồn nhìn anh.

Taehyung bắt đầu khó chịu với sự im lặng bất thường của Jimin. Anh cần cậu ồn ào hơn, vì nếu cậu im lặng mãi thì rất là nhàm chán. Đến cả ăn tối mà Jimin vẫn không gắp cho anh miếng thức ăn nào cả, hỏi chuyện thì chỉ là "ừ" hoặc "không". Anh khó chịu lắm rồi đấy.

Có phải là Taehyung đã quen với sự hiện diện của Jimin trong ngôi nhà này rồi chăng?

- Tôi đã từ chối cuộc hôn nhân này rồi, đừng có buồn như vậy. Mặt nhóc xấu ghê luôn đó! - Taehyung chồm tới định xoa đầu Jimin.

Nhưng là cậu đã tránh đi hành động đó. Jimin đứng dậy dẹp phần ăn của mình rồi pha luôn cho anh một ly sữa nóng để lên bàn ăn. Đó là thức uống giúp Taehyung dễ dàng đi vào giất ngủ hơn.

- Chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt một chút. Tôi ngủ là hết ngay thôi. Ngày mai tôi sẽ ồn ào hơn... còn giờ thì đi ngủ đây...

- Không cho! Đứng lại đó! - Taehyung nói giọng ép buột khi Jimin vừa quay đi.

Jimin cậu ngừng lại thật. Nhưng lại không xoay người lại.

- Ở nhà thôi mà cũng mệt à? Hay sinh bệnh?

- Không có bệnh...

- Vậy sao lại mệt? - Taehyung kéo tay Jimin để cậu quay lại đối diện với mình. Tay áp lên trán - Cũng hơi ấm nè...

- Bỏ ra đi! - Jimin đẩy Taehyung ra, bỏ một mạch lên phòng.

Chỉ còn Taehyung đứng ngây ngốc. Tiếng đóng cửa thật lớn vang lên. Jimin cậu đang rất khó chịu.

- Này! Hôm nay sao thế hả? - Lúc này Taehyung cũng có vẻ như hết kiên nhẫn, tay anh đập cửa phòng.

Bên trong không phát ra tín hiệu của sự quan tâm. Jimin cậu lao lên giường, vùi cả khuôn mặt xuống giường, cả người run lên khe khẽ.

Cậu khóc...

Tất cả sự bức bối trong lòng đều gửi gắm vào những giọt nước mắt mang đi. Không phải hôm nay cậu cư xử kì lạ là do Taehyung đi xem mắt đâu mà là do sự quan tâm anh dành cho nó.

Anh bảo không thích con trai và không có loại tình cảm biến thái phát sinh. Nhưng anh lại hôn cậu.

Anh nói cậu là trẻ con nhưng bản thân anh lại trẻ con hơn rất nhiều.

Anh làm cậu đau nơi lồng ngực trái rất nhiều lần... Taehyung đáng ghét! Nhưng Taehyung lại là người mà cậu yêu thương... Ông trời kì thực rất biết cách làm cho con người ta đau khổ. Cậu yêu anh nhưng anh lại yêu Dawon...

Jimin thu mình vào góc giường, vùi sâu khuôn mặt vào đầu gối. Bao nhiêu uất ức vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng. Trong đêm thanh tĩnh, tiếng nước mắt nhỏ giọt chạm xuống nền đất như vang vọng rõ hơn...

Bên ngoài Taehyung thôi đập cửa. Anh lắng nghe động tĩnh bên trong, hô hấp như nghẹn lại bởi những tiếng nấc của người kia. Trong lòng anh nảy sinh cảm giác khá là kì lạ.

Jimin... cậu nhóc này thật đáng thương biết bao.

_EndChap5_

_____________________

Sorry bây bê~ vì lúc nãy đăng lên một chap chưa hoàn thành *cúi đầu* Đây mới là toàn bộ Chap5 đây ạ =))

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro