_Chap 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

"Jimin... Park Jimin... xin anh đừng hờ hững như thế với tôi..."

Đó là một đêm dự báo thời tiết đánh tin bão tràn về. Quét sạch nương ruộng vùng ngoại ô, ăn sâu vào lòng thành phố trẻ. Càn quét luôn cõi lòng con người ta, biến nó thành con dao hai lưỡi bén, Sarang cố nắm lấy, thì huyết cùng nước mắt tỉ lệ thuận càng tuôn rơi.

Thấm trên lòng ngực đóa hoa màu đỏ. Sẫm. Dần nở ra. Tươi tốt nuốt chửng màu áo trắng. Thực chói mắt. Thực ấm. Cũng thực nóng.

Đưa tay chạm vào nơi nóng ấm ấy, cảm nhận được sự ẩm ướt đến rùng mình. Đau. Đau lắm.

"Park Jimin... Park Jimin!"

Bốn phương tối om vô hướng khoáng đạt. Màu gỗ mun cũng không sánh bằng thứ sắc u tối đó. Duy chỉ có ánh sáng ương bướng soi vào mắt gã mỗi khi gã đổi chỗ đứng. Mà có lẽ trong ánh sáng kì lạ đó, có suối tóc thơm mang nét thân quen.

Người con gái đó là ai thế?

Jimin tự hỏi lòng. Trong khi nỗi đau từ lòng ngực tựa quỷ dữ nhe nanh vuốt điên loạn đàn áp.

"Là tôi, hoa hồng của anh đây... Người anh đã nhẫn tâm vứt bỏ đây!"

Thét gào. Ôi Chúa!

"Đừng đuổi theo tôi! Đừng giết tôi! Xin tha thứ cho tôi!!"

Xin đừng...

Đừng đem quá khứ ăn mòn tương lai của tôi nữa...

Phong lạnh hù hù luồng qua cửa sổ. Phất phơ rèm che lốm đốm nước ẩn hiện khung cảnh mưa rơi. Trừng mắt nhìn ra bên ngoài, gã nhớ trước khi đi vào giấc mộng, gã đã khép cửa rồi mà nhỉ?

Hơi thở khó nhọc tràn ra khoang mũi, gã mệt mỏi nheo mắt chau lại đôi chân mày, mồ hôi theo thái dương tìm đường đáp xuống gối. Kì lạ thay, ngoài kia trời đổ mưa nhưng trái lại cơ thể gã bừng nóng. Gã vô thức đưa tay lên lòng ngực, cảm nhận nhịp tim rối bời. Mắt không muốn nhắm, cũng không muốn mở ra, sự dằn co đè nén lên các dây thần kinh, làm cho cảm giác lúc này vừa sợ hãi vừa khó chịu.

Sợ hãi là do quá khứ không theo quy luật nào lại đeo bám gã. Lần đầu tiên trong đời gã gây ra hậu quả lớn đến không tưởng ở cái tuổi 18. Nhưng vào lúc đó, gã không biết bản thân là kẻ sở khanh đồi bại thế nào, vì thế lực của đồng tiền che mù đôi mắt, bóp nghẹt não bộ, giẫm nát suy nghĩ, giết chết nhân tính của con người. Có lẽ thế mà tội ác càng được tháng năm vạch trần rõ rệt hơn. Bằng chứng là hình ảnh người con gái đó hung ác đuổi giết gã cứ đi sâu vào giấc ngủ, biến mộng đêm thành hiện thực còn rõ ràng hơn cả cuộc sống mà đôi mắt nhìn thấy hằng ngày.

Là do gã... tất cả là lỗi của gã...

Nếu như năm đó gã không vì ham thích mới mẻ và sợ hãi mà bỏ mặc người con gái kia một mình mang sinh linh, có lẽ bây giờ gã đã không cô tịch lẻ loi trong căn phòng trọ ẩm thấp. Nếu thực như thế, con của gã sẽ xinh đẹp và dịu dàng giống người con gái đó và cũng mang vẻ kiêu hãnh thuở thiếu thời của gã, đó sẽ là một cô công chúa vạn người mê thích. Gã ước thế. Trong những lúc bị quá khứ ám ảnh như này đây. Nhưng khi tỉnh giấc khỏi tàn mộng với suy nghĩ bình tĩnh hơn, gã không mong chờ vào một gia đình sung túc, bởi một người thiếu trách nhiệm như gã không thể chèo chống một con thuyền gia đình ra khơi vượt ngàn sóng biển. Ước mơ ấy nếu thành sự thật sẽ lại có một mảnh đời gian truân vì gã mà thôi, nên là một thân như thế này có lẽ là tốt nhất rồi.

Còn nhớ năm ấy, gã quen biết người con gái đó tình cờ trong một hộp đêm có tiếng. 18 tuổi, trẻ đẹp, giàu có, gã là tâm điểm chào đón của những chủ quán thực dụng. Và cả những gái gọi hạng sang. Gã đến với nhiều người, đùa giỡn, mà lại yêu thương, và cũng có khi dùng tiền xua đuổi. Nhưng chưa bao giờ có ai than phiền về gã hay làm tiền gã cả. Bởi gia đình gã đủ sức bóp nghẹt dòng chảy của dư luận và biến dư luận thành một thứ đồ chơi rẻ rúng trong mắt gã, còn một phần là vì khi qua lại với ai, gã cũng đối xử rất tốt cho đến khi chán chường. Riêng với Sarang - người con gái thường xuất hiện trong ác mộng - lại không như thế.

Gã biết rõ, gã đã từng say đắm Sarang đến dường nào. Gã yêu thương Sarang tựa báu vật, trân trọng và giữ cho Sarang một vị trí đặc biệt trong tâm. Sarang đối với gã là một nữ thần, sống ở nơi địa ngục gãy mất đôi cánh nhưng vẫn không làm lưu mờ được nhân cách của nàng. Gã yêu suối tóc Sarang thơm mát. Gã yêu đôi mắt Sarang dịu dàng. Gã yêu mùi thơm nơi cổ tay. Và gã yêu thân hình nóng bỏng trong bộ cánh cắt xẻ táo bạo. Gã thích đưa Sarang đến những nơi đông người, và đặt tay lên chiếc eo đáng thương của cô, kiêu hãnh bởi bản thân được nắm trong tay một nàng thơ bao người mong muốn. Gã tự hào, rất tự hào.

Thế nhưng niềm tự hào bao năm của gã sụp đổ chỉ trong cú nháy mắt đùa giỡn của đấng trên. Sarang mang thai, một đứa bé không rõ trai hay gái, cũng không rõ là sản phẩm của người đàn ông nào đi qua đời cô. Sarang chắc chắn đứa trẻ chưa chào đời là máu mủ của Jimin gã, nhưng gã lại giễu cợt cô với những tờ giấy bạc đầy ma lực, rằng hạng gái điếm như cô tùy tiện đổ vỏ lên người gã. Mà gã thừa biết, trước khi qua lại với gã, Sarang luôn từ chối lên giường với bất kì người đàn ông nào.

Thời gian của quá khứ muốn lãng quên ấy, bên trong vẻ ngoài cứng rắn là một nỗi lo sợ ngày càng to lớn. Không phải gã nhẫn tâm gạt bỏ Sarang ra khỏi cuộc đời gã, mà là gã đã hoang mang rất nhiều khi lần đầu tiên tạo ra máu mủ của mình. Gã đã hứa với gia đình là sẽ không có con rơi bên ngoài vì gia đình gã không bao giờ chấp nhận một đứa trẻ trên trời rơi xuống làm con cháu dòng họ Park, gia đình gã cho rằng đó là nỗi nhục nhã không gì sánh bằng. Nên không thể cãi lại gia đình, gã đã cho Sarang một số tiền, lạnh lùng ra lệnh phá bỏ đứa nhỏ, mặc cho Sarang cương quyết không muốn, đến cả lạy lục van xin, Park Jimin gã vẫn là chán ghét cho người đưa Sarang đi khuất mắt, mà trong lòng dậy sóng gió của cơn bão càn quấy làm tan nát tâm can.

Đến bây giờ, gã vẫn nhớ Sarang lúc đó đã khổ sở như thế nào, và vẫn trách bản thân khi nhớ đến lời người của gã nói với gã là đã xử lí toàn diện rồi. Mỗi lúc nhớ đến hay bị cuốn vào trò đùa sợ hãi, gã luôn oán trách bản thân tại sao không can đảm giữ Sarang lại bên mình, gã thật sự yêu Sarang rất nhiều, yêu đến mê muội, vậy mà trong phút chốc lại nhẫn tâm như thế. Gã là một gã tồi và gã biết điều đó. Chỉ là đôi lúc gã muốn trốn tránh tội lỗi của bản thân và mong mỏi điều kì diệu sẽ xuất hiện. Gã sẽ gặp lại Sarang, khẩn cầu ân huệ ân xá mọi lỗi lầm. Gã sẽ được ánh nhìn trìu mến của Sarang quét qua mỗi ngày, và sẽ lại sống cùng nhau hạnh phúc không màng sự đời như lúc trước.

Thế nhưng, không có giấc mộng nào được phép tồn tại ở đời thực cả. Tiếc cho Jimin gã thật nhỉ?

Buồn thật, gã chảy nước mắt.

Bàn tay thô run rẫy lau đi giọt lệ tràn. Đôi mắt lắm phong sương trông nhìn ra làn mưa ào ạt rửa sạch thành phố. Cơn mưa hối hả, hung hăng, nên gã ước, phải chi mưa cũng có thể gội rửa sạch tội lỗi của gã, trả lại cho gã một giấc ngủ bình yên.

----------

Sáng nay quán cà phê mở cửa sớm. Nắng dịu tràn qua lớp kính nâu phê sữa, tạo thành một màu vàng sẫm soi rọi khắp không gian màu bánh quy. Không khí một mùi trong lành tựa như cơn mưa đêm qua rửa sạch thành phố thật vậy. Cà phê nhỏ từng giọt chậm rì rì xuống cốc, như đùa giỡn với cơn buồn ngủ của Min Yoongi, một mình trông quán.

Không lâu sau đó leng keng tiếng chiếc chuông treo ở cửa ra vào rung lên. Bồi thêm âm thanh kẽo kẹt của cửa chưa kịp tra dầu, bàn chân vung trong đôi sandal bước vào trong thật nhanh.

- Chào chú! - Min Yoongi the thé giọng.

- Ừ, chào buổi sáng.

Cười một nụ cười miễn cưỡng, trên khuôn mặt mỏi mệt còn quầng thâm. Tàn dư của giấc mộng đêm qua là cả đêm thức trắng cuộn mình trong tấm chăn mỏng dính lắng nghe thanh âm của mưa.

- Hôm nay là thứ bảy, chú sẽ vất vả lắm đấy. Bây giờ còn vắng, chú đã ăn sáng chưa?

- À chưa...

- Trông chú không được khỏe nhỉ? - Yoongi nhón chân để quan sát Jimin rõ hơn, vì từ góc nhìn của cậu thì gã bị che bởi chậu hoa hồng thân gỗ đặt mua tuần trước.

Thật sự gã không muốn làm phiền sự lo lắng của người khác, nhưng ai biết được một trận ho khi nào ập tới trong khi cơ thể đang không tốt chứ!

- Chú bệnh thật nhỉ?

- Không sao, đêm qua hơi lạnh nên có lẽ tôi cảm thôi.

- Không tốt rồi...

Yoongi rời khỏi quầy pha chế, đi đến bàn nơi Jimin ngồi nghỉ ngơi. Đôi mắt dấu phẩy chợt híp lại bởi vẻ cau có khi nhìn thấy Park Jimin lờ đờ với khuôn mặt tái sẫm.

- Chú nên đến phòng khám hay bệnh viện...

- Không cần thế đâu, tôi vẫn ổn...

- Không được như thế đâu... nhìn cũng đủ biết chú không tốt rồi, nên đến bệnh viện thì hơn.

Sau câu ngắt lời Jimin, Yoongi liền đến lấy điện thoại cạnh cốc cà phê đang nhỏ, ấn gọi cho ai đó. Jimin miễn cưỡng ngồi lặng thinh, cảm nhận được một chút quan tâm lo lắng từ người khác là ấm áp như thế nào. Làm việc ở quán cũng đã hơn một tuần, ít nhiều Yoongi cũng quý Jimin về phong cách làm việc và sự hiền lành của gã. Tựa như xem Jimin là một người bạn người thân thiết. Mỉm cười trong lòng, gã buông xuôi không cản Yoongi gọi người tới chữa trị cho gã, đó là một bác sĩ mới ra trường, có tên Jung Hoseok.

Jimin đã gặp Hoseok trên ba lần rồi. Cậu trai rẻ ấy trong đánh giá của gã là một người hiền lành và đem lại cảm giác tin tưởng. Tuy gã chưa nhận thấy mặt nào khác ngoài nụ cười tươi tắn cùng cách đối xử dịu dàng với Yoongi, nhưng gã lại có cảm giác về Hoseok rất rõ ràng.

- Chú chờ một chút nhé, Hoseok sẽ đến ngay.

- Tôi biết ngay là cậu ta mà...

Min Yoongi hơi giật mình rồi sau đó cứng họng chỉ cười xòa, trong khi gã nhìn Yoongi bằng ánh mắt soi thấu tâm can.

Có kẻ ngốc mới không biết chủ quán Min Yoongi và người con trai hay khoác áo măng tô dài dù trời có lạnh hay nóng - Jung Hoseok - là một cặp với nhau.

_End Chap4_

__________

Các cậu thi cử thế nào sồi nhỉ? Có đạt kết quả tốt không nè? Nếu không thì tớ mong chap này sẽ làm các cậu thư giãn và vui vẻ một chút (mặc dù tớ biết nó vô dụng lắm :v) nhưng tớ mong là tốt hết nghen, để còn vui vẻ mà ăn Tết lành nữa nè hê hê *:''>*

À còn nữa, vì tớ type bằng máy tính nên không biết khi vào điện thoại sẽ thế nào, có cách đoạn hay không và đoạn có dài và gây khó đọc hay không, nếu có hãy cho tớ biết với, tớ sẽ cố gắng khắc phục liền *Tv T*

Và chúc một buổi tối tốt lành nghen~~~~~~ *>w<*

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro