Chap 1:Duyên Nợ-Ta Gặp Lại Nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Ở đời có duyên gặp chưa chắc là sẽ có duyên yêu!
Đôi khi có duyên yêu nhưng chắc gì có nợ để bên nhau đến hết cuộc đời!

Hai người họ cũng vậy!
Có cái duyên để lại gặp gỡ có cái duyên để từng thuộc về nhau!
Nhưng ở đời đâu ai nói trước được gì...Có duyên gặp mà không có nợ bên nhau...Thì...Tình đẹp mấy rồi cũng chỉ hóa vào hư không!

-------

Bầu trời Bắc Kinh chút xuống từng mưa tầm tã.Cậu trai ấy lê những bước chân mỏi mệt đi đường đêm trống vắng.

Tự hỏi chính mình đã làm gì sai để rồi bị ruồng bỏ.

12năm trước cậu ở cùng Ngô Thế Huân trong Cô Nhi Viện ngỡ tưởng con người này sẽ bên mình,chăm sóc cho mình.Nhưng không anh lại buông tay để cậu về làm con nuôi của Trần Gia.Một câu hứa"- Anh sẽ tới tìm em Hiền Hiền,chờ anh nhé!"
Chỉ một lời hứa mà cậu chờ 11năm,cậu vẫn ngu ngốc chờ...chờ con người tên Ngô Thế Huân tới.

Chờ mãi,chờ mãi,11 năm trôi qua cậu phải kết hôn,phải nghe theo sự sắp xếp của cha nuôi mình Trần Tống kết hôn với Trần Hạo Thiên.
Đến một ngày lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cậu dành tình cảm cho Trần Hạo Thiên.Nhưng cậu không phân biệt được tình yêu và lòng biết ơn.
Có thể là cậu đã thực sự nhầm lẫn. Nên ngày hôm nay mới bị tình nhân của anh ta Phan Minh Ngọc kiếm cớ gây chuyện làm cậu bị hiểu lầm. Uất ức cậu rời khỏi nhà mà không mang theo bất kì thứ gì.

Cậu vừa suy nghĩ vừa đi bỗng từ xa một chiếc lamborghini đi tới "Két...Xoảng..." cậu giật mình nhìn lại,ngã xuống nền đất lạnh lẽo vô thức ngất đi.

Từ trong xe một một chàng trai khuôn mặt anh tuấn bước ra,hắn giờ giống như một chàng hoàng tử xuất hiện đúng lúc để cứu công chúa.
Cặp đồng tử liếc qua khuân mặt nhỏ,khuân mặt biến sắc vài giây,hắn bế cậu lên xe.

"-Phác Xán Liệt này còn có thể gặp lại em sao?"

-----
-Phác Gia-

Mí mắt động đậy Biện Bạch Hiền tỉnh lại cậu mơ hồ nhìn quanh phòng.
Căn phòng trang trí đơn giản bằng hai màu chủ đạo đen trắng cậu nhíu mày lo lắng.

"-Đây là đâu vậy nhỉ?Mình nhớ là...."

"-Đây là Phác Gia!"

"-Hả???"

Bạch Hiền mắt chữ O mồm chữ A hắn.

"-Không lẽ em quên tôi rồi?"

Quên?

Cậu ngơ ngác,người này là ai?Không lẽ là người mà 11 năm trước xuất hiện trước mặt cậu với thân thể dính đầy máu tươi và thương tích ư?Là người đó thật?


"-Phác Xán Liệt?Anh là Phác Xán Liệt thật ư?"


Khóe mắt cậu rưng rưng.Hình ảnh 11 năm trước lại ùa về.Phác Xán Liệt người đầy máu tanh cùng những viết thương còn chưa kịp khô mùi máu.Hắn cầu xin cậu giúp hắn.Cậu để hắn lại nhà Kho của Trần Gia ngày ngày thay thuốc chăm sóc hắn.Cho đến ngày Hắn hoàn toàn bình phục,và rồi:

("-Tiểu Bạch!Em muốn đi với anh không?Anh sẽ đưa em đi tới mọi nơi mà em muốn!Đi với anh nhé Bạch Hiền?"

"-Em xin lỗi!Em không đi được em phải chờ Thế...Mà thôi....Em sẽ ở đây chờ anh mà!"

"-Được!6 năm sau anh sẽ về tìm em lúc ấy em phải cho anh,một Biện Bạch Hiền xinh đẹp đó!Mà em nhất định giữ thứ đó cho anh!"

"-Vâng!Mà thứ đó là thứ gì?"

"-Khi lớn em sẽ biết!)


Hắn không một lời giải thích đứng dậy cứ thế quay đi.Cậu khi ấy tự nhủ phải chờ đến ngày ấy.Chờ đến ngày Phác Xán Liệt đưa cậu đi khỏi nơi cô đơn này...và...Đi tìm người ấy..

"-Tiểu Bạch!Em không giữ lời.Em kết hôn với Trần Hạo Thiên."-Hắn cười nhạt nhìn cậu.

"-Vậy anh giữ lời ư?Anh nói 6 năm sau sẽ quay lại...Vậy đã 11 năm tại sao giờ mới tới?"

Bạch Hiền chỉ biết im lặng mà rơi nước mắt.Suốt 11 năm qua cậu chịu biết bao ủy khuất...Cậu vẫn chờ...Nhưng không một ai tới...Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt!Cả hai người làm cậu chờ.Chờ rất lâu.

Từ khi lấy Trần Hạo Thiên mỗi khi màn đêm buông xuống cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng những tiếng ân ái của anh và ả.Những lúc ấy cậu cần...Rất cần một người ở bên an ủi...Nhưng không...Cậu vẫn chỉ có một mình.

"-Đúng là tôi sai...Nhưng em biết ngày tôi quay lại đã nhìn thấy gì không?"

"-Thấy gì?"

Ngày mà tròn 6 năm rời đi,Phác Xán Liệt quay lại đấy cũng chính là ngày Trần Hạo Thiên tỏ tình với cậu.Khi hắn nhìn thấy dáng vẻ vui mừng,hạnh phúc ấy,tim hắn chợt nhói đau.Cậu không giữ lời chờ hắn,cậu muốn bên người khác sa?

"-Lúc ấy..."

"-Tôi không muốn nghe giải thích!"

Phác Xán Liệt đẩy cậu ra giường,bị thân hình to lớn kia đè lên cậu liên tục giãy giụa.Từng giọt nước mắt cứ rơi...Không muốn lần đầu cho hắn....Cậu còn muốn bên một người.

"-Ưm...Buông...Không muốn...Bỏ tôi ra...."

Phác xán Liệt không để ý mà thực là Hắn thực sự không muốn để ý tới sự cầu xin của cậu.Hắn hôn cậu,một nụ hôn mãnh liệt chứa đựng tình yêu và đau khổ.11 năm hắn luôn từ xa dõi theo cậu hắn biết mọi thứ...Hắn biết cậu bị ức hiếp,vị trí của cậu trong Trần Gia đã không còn kể từ khi Vợ chồng Ông Trần qua Mỹ.Đôi lúc Phác Xán Liệt tự hỏi mình tại sao không đưa cậu rời khỏi nơi đầy đớn đau ấy.Thực ra cậu không hứa sẽ chờ hắn trở về để kết hôn...Cậu chỉ hứa giữ cho hắn thứ quan trọng nhất là thân thể trong sạch này.Nhưng ngày ấy nhỏ như vậy sao cậu có thể hiểu!Phác Xán Liệt quả thực mong muốn cậu thuộc về hắn tới mức đó sao?Ngay cả Phác Xán liệt cũng không thể giải đáp...

"-Sống với tôi!Tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ mà em muốn."-Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền với ánh mắt như muốn cầu xin,khiến cậu thực cả kinh.

"-Tôi yêu Hạo Thiên."-Cậu kiên quyết chối từ đẩy hắn ra xa.

Hắn chỉ biết cười nhạt.Yêu?Cậu thực ngu ngốc...Tình yêu này sẽ tồn tại bao lâu?Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền,đôi mắt băng lãnh,khuôn mặt không một biểu cảm làm Bạch Hiền thực không biết nên làm thế nào.

"-Được!Ngày mai Phác Xán Liệt này sẽ cho nhìn rõ cái thứ tình yêu rẻ tiền mà bấy lâu em trân trọng!Đi đi...Tôi đã sai người đưa em về..."

Biện Bạch Hiền căm phẫn...Đi tìm quần áo thay...Rời khỏi Phác Gia...

Phác Xán Liệt đứng nhìn từ cửa sổ.Trời đổ mưa,nước mắt hắn tuôn ra từ lúc nào không hay...Phác Xán Liệt đã khóc đã 11 năm hắn mới biết thế nào là khóc...Vì lời chăng chối tiếp quản Phác Thị mẹ mình,hắn phải mạnh mẽ vì thế 11 năm chưa từng biết nước mắt là gì.Nhưng tại cậu trai ấy mà hắn đã khóc....

"Róc...rách..."Mưa rơi xuống ướt thấm tóc mái hắn,Hắn vẫn ở đó nhìn chiếc xe rời đi trong mưa....

"-Lại là  ngày mưa!"

-------

(Ngày gặp em mưa lớn như vỗ mừng...

Ngày nhìn em đi lệ đổ mưa thêm sầu!)

-------

-Trần Gia-

"Cạch..."

Biện Bạch Hiền trở về tới nhà...Vẫn như vậy Trần Hạo Thiên và Phan Minh Ngọc ngồi trên sopha vui đùa.Cậu nuốt nước mắt vào trong cười gượng tiến tới,

"-Hạo Thiên em về rồi!"

"-Bạch..."

"-Ưm...Thiên Thiên em mệt."

Trần Hạo Thiên muốn hỏi cậu nhưng Phan Minh Ngọc nhanh hơn ả đã sớm giở trò.Bạch Hiền cũng không muốn quan tâm cười nhạt một cái rồi lên phòng.

"-Phác Xán Liệt rốt cục anh muốn làm gì?"

Nằm xuống giường nhìn những giọt mưa ngoài cửa sổ cậu mỉm cười chìm vào giấc mộng.

-------

(Ai cũng một lần vì người mình yêu mà chờ đợi....

Nhưng giờ ai yêu ai?Ai chờ ai?

Ai sẽ thuộc về nhau?Em rốt cục đang chờ ai?

Em yêu anh,anh ấy hay...Phác Xán Liệt?)

--------

Nhận xét+Vote+Pr truyện cho mình nhé.

#XuXi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro