Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng đầu ngày mang theo hương vị trong lành cùng một một chút mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ khiến những con người được xem là " đa sầu đa cảm như tôi" bất giác thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhõm . Con đường dài thanh lặng , cái mát mẻ của gió sớm , những cây anh đào âm thầm ấp ủ một màu xanh trên từng phiến lá  thỉnh thoảng lại chào đón những chú chim nhỏ hót rộn ràng giống như một vị khách may mắn mang  niềm vui đến đầu ngày, chính là thứ lôi cuốn tôi nhất kể từ khi bước chân đến Hàn Quốc . Đưa tay tháo chiếc phone tôi yên lặng lắng nghe từng âm thanh như có như không trộn lẫn trong không khí rồi khẽ hít một hơi thật sâu như muốn gom trọn những hương vị ngọt ngào , tinh túy nhất để làm năng lượng  bắt đầu một ngày mới .
---------------------_------------------
Dừng chân dưới khu chung cư cao tầng tương đối vắng vẻ và khá ít người qua lại tôi  nhấc chiếc vali  ra trong khi dì đang lụi cụi đóng cóp rồi đứng thẳng dậy tay chống hông khẽ thở hắt một hơi nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ
" Đây là nơi con ở thực tập dì thấy không khá yên tĩnh không khí cũng trong lành đấy chứ " tôi cố gắng nói bằng lời lẽ tự nhiên nhất để trấn an dì mặc dù trong lòng tôi đang rất lo lắng
" Haiz chỗ này thật sự không tệ nhưng mà Eun Hye à dì thật sự không muốn cho con đi chút nào cả " dì nắm tay tôi ánh mắt đầy vẻ bất an
" Dì đừng lo con không sao cả nơi này thật sự rất tốt , với lại con lớn từng này rồi con tự biết biết chăm sóc cho bản thân mà .."
"Dì biết nhưng....nhưng mà"
"Eun Hye !!"
Dì đang định tiếp lời thì nghe thấy tiếng chị Kim gọi tôi nên bất giác quay đầu lại .
" Cháu chào cô " chị Kim cuối đầu chào dì rồi đứng sát bên tôi nhẹ giọng
"Em đợi lâu chưa hôm nay chị đưa em trai đi học đường tắc nên đến không kịp "
"Em cũng vừa tới thôi không sao ạ "
" Con giới thiệu một chút đây là chị Kim là quản lí hiện tại của con ở SM "
Vừa nghe tôi nói chị Kim là quản lí ánh mắt dì đột nhiên dịu đi rất nhiều
" Eun Hye nó vừa sang Hàn Quốc tất cả mọi thứ đều còn rất bỡ ngỡ . Giờ lại phải sống xa nhà mong con để ý cháu nó một chút "
"Cô đừng lo con sẽ chăm sóc Eun Hye thật tốt ở đây là khu đều dành cho người nổi tiếng nên việc an ninh rất chặt chẽ hơn nữa Eun Hye sống với E...."
"Chị... chị ơi gần 8 giờ rồi mình lên thôi không  trễ mất  " tôi nghe chị nhắc đến EXO thì giật bắn người loay hoay tìm cách ngắt lời .
"Dì đưa con đến đây được rồi . Bây giờ con phải lên dì về cẩn thận nhé  "
Tôi  đẩy dì vào xe phẩy tay chào tạm biệt rồi nắm tay chị Kim kéo đi mà không để ý đến gương mặt vì bất ngờ mà đâm ra ngơ ngác .
"May quá " tôi thở nhẹ một hơi 
"Em sao vậy ?? "
"Thật ra em... Em không nói cho dì biết chuyện em sống cùng EXO "
" Sao em lại phải giấu ? "
" Dì em là người rất coi trọng việc lễ nghĩa đặc biệt là với con gái nên em mà nói thật thì chắc có chết dì cũng không cho đi "
"Hóa ra là thế vậy là chút nữa chị khiến em khó xử rồi " chị Kim nói với vẻ áy náy hiện rõ trên gương mặt.
"Không sao đâu chị tại em không nói mà " tôi khẽ cười nhìn chị

----------------------------------------
"Hyung hai anh làm gì vậy ?"
Sehun nhăn nhó vì mê ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn hai ông anh đang đeo tạp dề dọn dẹp cái đóng bừa bộn tối qua của bọn họ . Mà không khỏi tò mò
" Hôm nay nhà mình khách đến ít nhất cũng phải tạo được chút ấn tượng tốt thay vì chờ người giúp việc đến dọn cái đóng này " D.O. vừa nói vừa xách mấy hộp đồ ăn nhanh đêm qua bỏ vào bao rác .
"À là cô bé thực tập sinh xém tí nữa em quên mất . không được rồi em phải chỉnh chu lại mới được để mất hình tượng lắm ."
"Nhân tiện Em gọi mấy thành viên còn lại thông báo luôn dùm anh " XiuMin lên tiếng trong khi đang lay hoay lau mặt bàn
" Vâng "  Hun gật đầu chạy khắp nhà thông báo mọi người rồi mới trở về phòng
Trong khi đó ông anh cả của nhóm lại đang tất bật chuẩn bị bữa sáng đãi "Khách" .

"Hummm.Cuối cùng cũng xong ": Xiumin và D.O. phủi tay nhìn căn phòng sạch sẽ tưởng chừng như không lấy một hạt bụi với ánh mắt hài lòng , cũng vừa lúc Suho  hoàn tất bữa sáng và tất cả mọi người đều đã có mặt tại phòng khách
Đing Đing !!! (tiếng chuông cửa )
Chanyeol đứng dậy tiếng về phía cửa trong lòng dường như cảm nhận được một tia vui vẻ khó hiểu len lỏi vào tim ..
Cạch !!
"Ơ...."
------------
"Cô ấy.."
"À Eun Hye đấy hả .con bé có điện thoại đang nghe ở dưới lầu sẽ lên ngay thôi "
"À chị vào trước đi "
Chị Kim nhìn Chanyeol đang khép cửa khó hiểu bất giác đưa tay sờ mặt tự nhủ
"Bộ Mặt mình dính gì sao ? Sao vừa gặp mình cười tươi vậy ? " (^=^)

------------ Dưới lầu ------------
"À vâng vâng cháu biết rồi có gì tối chú cứ gửi bản thảo sang cháu xem .. Bây giờ cháu hơi bận nói chuyện sau nha chú !!" Tôi ngắt điện thoại đi lên lầu . Mạnh dạn nhấn chuông cửa tự nói với lòng không sao cả chỉ hai tuần thôi mau lắm !
" Em đến rồi hả vào đây đưa hành lí cho anh " Suho nói rồi đưa tay xách chiếc vali
"Không cần đâu ạ để em tự xách được rồi !" tôi cản lại
" Anh là con trai phải galăng một chút chứ ai lại để con gái làm việc nặng bao giờ " anh nói rồi cười nhẹ nhàng nhìn tôi . Đối với vị tiền bối này ấn tượng tôi đối với anh thật sự rất tốt một người hiền lành dịu dàng cởi mở khiến những khi tôi tiếp xúc với anh đều cảm thấy rất thoải mái bất giác tôi nhìn anh mỉm cười .
Anh dẫn tôi vào trong phòng khách nơi trung tâm của nhà rồi giới thiệu từng phòng mỗi phòng là hai thành viên đối diện trước mắt chúng tôi gần cửa ra vào nhất là của Kai và D.O., nối tiếp những phòng xác bên là , XiuMin :Chen  , Tao : Kris ,
Đi sâu vào là phòng của Suho : Lay ,Sehun:Luhan , , , Chanyeol : Baek và cuối cùng là phòng của tôi . Giúp tôi đưa hành lí vào phòng anh chu đáo chỉ dẫn tất cả mọi thứ
" Anh đã nói với e những thứ cơ bản nhất , em có cần gì hay thắc mắc gì thì cứ đến tìm anh hoặc là Chanyeol vì cậu ấy gần phòng với em nhất ."
"Em hiểu rồi ạ cám ơn tiền bối nhưng mọi người đâu hết rồi ạ ?"
" Chị quản lí với mọi người đang ở nhà bếp anh vừa chuẩn bị đồ ăn sáng mình đi thôi để mọi người đợi "
" Vâng ạ !"

Bước đến gần nhà bếp tôi đã nghe được tiếng trò chuyện rôm rả của chị Kim và mọi người có vẻ rất vui tôi lại càng lo lắng . Dường như có thể hiểu được suy nghĩ của tôi Suho liền trấn an
" Em cứ tự nhiên không sao cả mọi người đều rất dễ gần tiếp xúc nhiều em sẽ hiểu đừng lo "
" Cám ơn anh tiền bối " tôi hít nhẹ một hơi rồi nhanh chóng bước vào

" Em ấy đến rồi vào đây " Tao lên tiếng  vẫy tay về phía tôi thu hút tất cả sự chú ý của cả phòng ăn
" Vào đây Eun Hye " Chị Kim gọi
tôi .thông thả ngồi xuống gần chị dáng vẻ không khỏi có chút cứng nhắc
" Em ấy đến rồi mình ăn thôi em đói quá " Sehun xoa xoa bụng nhìn đồ ăn trên bàn than vãn
" Cứ thấy đồ ăn là quên hết sự đời " Luhan mắng yêu cậu em út
" Hyung cũng thế thôi mà " Sehun trêu ngược lại anh
Làm không khí trong phòng  vui vẻ  hẳn lên tiếng nói cười không dứt tôi cũng không còn cái cảm giác hồi hộp như bàn đầu nữa . Họ không giống như những gì tôi nghĩ họ không toan tính với nhau luôn yêu thương nhau bằng tình cảm chân thật đến mức người ngoài cũng có thể cảm nhận được quả thực rất đáng yêu .
                             End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro