#15: Đến Việt Nam (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần comeback thuận lợi cuối cùng EXO cũng đã được nghỉ xả hơi, thu về ba chiếc cup của Inkigayo, SBS và KBS. Dạo này cô cũng nhận chạy một số Show diễn và tổ chức thêm một buổi Fansign ở trung tâm thương mại ở thành phố Seoul.

Jung Jung cùng Flina bị đuổi khỏi công ty sau vụ việc vừa rồi. Còn sau buổi thử giọng Jinie và YoYo được nhận vào làm thực tập sinh của SM với dự án nhóm nhạc nữ mới của công ty đào tạo trong một năm. Yo Yo vẫn đang làm Style của EXO và đăng kí vào học tại học viện V&K chuyên về thời trang.

Quay lại với kì nghỉ của EXO, họ quyết định đến Việt Nam quê hương của cô và thăm lại đường xá ở đó tiện thể ăn vài món ngon, nói chung ăn vẫn là chính a.

Kì nghỉ này được giấu kín nên họ không cần phải tránh fan. Tối, họ vận đồ bình thường, đeo khẩu trang và kính cầm Vali cứ thế nối đuôi nhau lên máy bay.

Cô mỉm cười.
'Việt Nam ơi. Tôi về rồi đây.'
...
Bảy giờ sáng Việt Nam.

Chiếc máy bay mang theo mười lăm con người xinh đẹp đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Họ thở phào nhẹ nhõm khi xung quanh không có ai phát hiện, người nổi tiếng mà nên sợ cũng đúng thôi. Nhưng mà những con người tỏa ra vẻ hào nhoáng này cũng thu hút không ít sự chú ý của người ngoài. Từ chiều cao khủng cho đến phong cách ăn mặc và... màu tóc. Oa, một rừng tóc màu, xanh rêu, xám, đỏ, đen, bạch kim, vàng kim, nâu, tím, cam... thật là hết sức rực rỡ.

Thấy mọi người cứ nhìn mình nên họ tưởng bị phát hiện, tăng tốc độ và phóng lên chiếc mấy chiếc xe chờ sẵn ở đấy cô ra hiệu cho bọn họ chạy về nhà.
...

Ba chiếc xe dừng lại ở trước cổng của căn nhà ba tầng màu xanh lam. Cô hất cằm, ngỏ ý muốn mọi người vào nhà. Không dám trái lệnh, cả đám lẽo đẽo đi sau kéo vali vào. Kinh ngạc vì nội thất tiện nghi bên trong cả đám cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm, riêng Giao Giao (YoYo) thì đã bỏ lên phòng từ khi nào.

"Lầu ba, mấy anh tự chia phòng đi."

"Lết bộ lên hả?"

"Không lẽ đi thang máy. Ở đây là nhà ở, không phải công ty." Cô phục phàng.

"Rồi."
...
*Lưu ý: Khi họ nơi tiếng Việt sẽ viết in nghiêng.

Sau khi ai về phòng nấy. Đúng hơn là họ không biết chia phòng thế nào đành chia như phòng ở kí túc xá, cuộc bạo loạn gần như sảy ra nhưng mấy chàng lại nhớ đến hình bóng nhỏ bé của ai đó khi nó nổi khùng, cuộc chiến tranh tự động kết thúc ai về phòng nấy.
Họ tắm và thay quần áo xong xuôi liền mò xuống dưới nhà và bắt gặp khuôn mặt nhân nhó của cô và Jinie. Giao Giao thì đang cầm điện thoại dơ ra cho nó xem cài gì đó...

"Bà ta cũng thiệt tình. Các anh về phòng đi và cấm được ra khỏi phòng. Phàm Phàm anh ở lại đây đi. Nhớ lời chưa? Đừng ra ngoài nếu KHÔNG MUỐN CHẾT ĐÓI." Cô nhăn nhó gằn mạnh mấy chữ cuối. Mấy anh sợ vãi cả tè liền nhanh chân chạy về phòng. Trên cái đất khách quê người không có thông dịch viên chỉ có mấy cô gái này dẫn đường không nghe trăm phần trăm là cạp đất mà ăn a.

Mười lăm phút sau khi mấy anh kia lên phòng thì cánh cửa bật mở, bước vào là một cô gái và một chàng trai, nhìn qua là biết chỉ mới là học sinh sơ trung nhưng người con gái thì trang điểm quá đậm, môi đỏ kẻ mắt rồi đánh phấn, hoàn toàn trông không phù hợp với cô ấy chút nào.

"Chào chị. Chị gái yêu quý." Cô gái ấy mỉm cười ngồi phịch xuống chiếc sofa đối diện với cô. Nghĩ thầm chứ, lại phải thay mới sofa rồi thật là...

"Yêu quý cái khỉ gì? Mày đến đây làm gì?" Cô điểm tĩnh đáp lại lòng vẫn không khỏi tiếc cái sofa.

"Tiếp em gái thế à? Ô Gia Hằng anh..."

"Cô câm. Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy." Phàm ca cau có lớn tiếng quát vào mặt cô ta.

"Vậy sao? Còn ai đây? Hải Trân? Không phải cô đang ở Hàn sao? Về đây ăn bám?" Nhìn vào đứa con gái giống cô như đúc rồi lại nhìn cô. Khuôn mặt họ vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Cô liếc chàng trai... nhếch mép.

"Cậu? Người yêu con bé kia đúng chứ? Hotboy khối chín Hoàng Minh Khang?"

"Chị dâu." Cậu ta thân mật gọi một tiếng. Trong mắt bốn người kia thì đầy giả tạo.

"Ai là chị dâu của cậu? Tôi chỉ có một đứa em thôi. Em tôi là Hải Trân." Cô thân thiện dùng ánh mắt xoáy sâu vào mắt hắn.

"Kìa chị! Thế chị coi Cẩm Hằng em là gì vậy?" Cẩm Hằng giả vờ nũng nịu lên tiếng.

"Tôi coi cô là... người dưng rồi. Cô họ Nguyễn tôi họ Bùi không có quan hệ. TIỄN KHÁCH."

Từ ngoài cửa có bốn vệ sĩ xông vào, họ kéo hai người kia ra khỏi cửa, miệng của Cẩm Hằng không ngừng chửi bới lung tung. Cô đến là nhức đầu với con điên này, cầm theo ca nước để trên bàn quay ra hất thẳng vào mặt cô ta. Theo phản xạ Cẩm Hằng đưa tay ra đỡ nhưng chả làm gì được, nước bắn tung toé làm trôi lớp trang điểm của cô ta, lớp macara bị nhờ xuống khiến cô ta chả khác gì con hề. Tai và mũi đỏ lên vì tức, bực mình vùng bằng bỏ đi, đằng sau là những tiếng cười sảng khoái của ba con người nào đó, cô thì chỉ nhếch mép... cái con kia bị vài lần rồi vẫn chưa chừa.
...
TỐI.

Cô bắt đầu tập hợp cả đám dưới nhà để cho họ đi ăn. Style ăn mặc đậm chất dân Việt Nam, sao phải hỏi? Có Style của EXO ở đây nhé, đã thế còn là dân Việt Nam nên mấy người khỏi hỏi. Nhưng...

"Cho bọn anh bỏ kính dâm ra đi mà." Mười hai cái miệng thân thở. Trời tối ra đường bắt đeo kính dâm là thế nào? Đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai là được rồi cần gì phải đeo kính dâm.

"Thôi tha cho mấy ông ấy đi. Họ cũng không rảnh mà đi xoi mình đâu." Cô lên tiếng.

"Thôi được, cho bỏ ra đấy." Giao Giao 'miễn cưỡng' đồng ý.

"Hề hề." Vậy là mười hai cái kính lập tức về với đất mẹ thân yêu.
...

Mun: vì có hai phần nên phần này hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro