#22: Tai Nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cứ thể thay quần áo bịt kín mặt mũi và ra khỏi SM, lần này cả đáp quyết định đi bộ vì Club cũng gần. Sáu cái thân hình đen thui với kính và khẩu trang đi nhanh trên đường không dám nói chuyện vì chỉ sợ bị fan phát hiện. Cô thì chả sợ gì ăn mặc như bình thường chỉ lấy cái khẩu trang và cái mũ che đi khuôn mặt của mình không thèm kiêng nể gì hết, cuối cùng bị mấy ông anh đi bên cạnh đáp cho cái nhìn kì thị.

----ta tua cho bọn nó về SM luôn đây. Hú----

Thật không may cho cô nàng chút nào vừa về đến SM là lại gặp ngay trên khó ưa, âm hồn ngàn kiếp không tan Hứa Mộc Khang, hắn ta chả biết khi nào đã đứng chờ ở đây với cái bản mặt thiếu đòn (aka đẹp trai).

Cô vờ phớt lờ quay qua nói chuyện với mấy anh đi bên cạnh, kết quả vẫn bị cái giọng nói thèm đập đấy chỉ đích thị tên.

"Bae Hae Yeon!"

Cô không nghe thấy đâu nga, quay qua nói gì đó với mấy anh rồi đi tiếp, Winwin liếc nhìn cái tên kia chắc là thực tập sinh mới...

"Hae Yeon!!" Thấy cô không dừng lại anh ta lại mặt dày chạy đến, nắm chặt lấy tay cô.

"Anh tìm chị Yeonie? Tôi là Hae Jin!!" Cô giả ngây lắc đầu nói.

"Đừng đùa, rõ ràng em là Hae Yeon." Anh ta cười khẩy.

"Mời anh bỏ tay ra cho, tôi không muốn mình bị dính scandol đâu!" Cô nhắc nhở lấy cánh tay còn lại của mình hất tay anh ta ra không quên lườm một cái rồi tiến về phía thang máy.

"Aaaaa... Chanyeol Oppa!" Cô hí hửng khi thấy bóng dáng chàng trai tóc ombre hồng tím ở gần thang máy tay đang xách bịch gì đó theo cô nghĩ là đồ ăn. Tất nhiên là cô sẽ không ngần ngại mà lao vào a.

"Yeonie! Về rồi à? Uống trà sữa không?" Chanyeol xoa đầu cô nhẹ nhàng móc trong túi ra cốc trà sữa vị sô-cô-la đúng vị cô thích. Cô giật ngay lấy miệng cảm ơn rối rít rồi cứ thế tu một hồi. Hai người cùng nhau đi thang máy lên phòng tập bỏ quên đằng sau mấy anh chàng với khuôn mặt ngu người đầm thộn.

'Tình cảm của em ấy với Chanyeol Sunbae thật tốt. Có lẽ mình...'

...

Phòng tập EXO.

Cô mở cửa cùng Chanyeol tiến vào trong, mọi người hiện đang nằm vật ra khắp mọi nơi trong phòng nhìn chả ra hệ thống gì cả.
Thấy cô và anh thì mới lồm cồm bò dậy khuôn mặt ai nấy đều mệt mỏi... có lẽ sắp comeback mới quay MV xong nên họ có vẻ mệt một chút (một chút?)

"Thôi. Trà sữa này!!" Cô cười gượng đặt trà sữa xuống sàn nhà rồi phân phát cho từng người. Họ nhận lấy và uống.

"Sehun à? Sao đầu anh lại nhuộm cam lè cam lét thế kia?" Cô cố tình chọc Sehun để tình hình trở nên bớt căn thẳng hơn.

"Mặc kệ anh, xem tóc em có giống ai không?" Sehun bĩu môi chỉ vào mái tóc đen đỏ lẫn lộn lưa thưa bài sợi tóc trắng của cô, miệng vẫn không ngừng tu sữa.

"Hí hí, Baekhyun à, tóc em gần giống tóc anh rồi đấy! Mà tóc của anh để đẹp quá nha!" Bật ngón cái.

"Há há! Thế hả?" Baekhyun bật cười sảng khoái và thế là mọi người cũng cười theo. Chanyeol quay sang cô bày ra khuôn mặt dễ thương.

"Tóc anh sao? Tóc anh đẹp không?"

"Không! Nhuộm loạn cả lên thế kia đẹp gì mà đẹp!" Cô phũ phàng.

"Hớ hớ hớ, nói như đầu em không nhuộm loạn lên ý, xem kìa đen đỏ tím lẫn lộn đã thế lại còn màu trắng lung tung nữa chứ! Anh chỉ học tập em thôi!" Anh lè lưỡi làm mặt xấu chọc cô. Nhìn khuôn mặt đen như than của cô mọi người lại lăn ra cười... ôi, nước với lửa vẫn là nước với lửa không thể nào dung hoà.
...

RẦM.

"Hae Yeon. Anh còn chưa nói xong mà!" Đang nô đùa trong phòng thì tự nhiên tiếng mở cửa cái rầm và tiếng hét của một tên con trai vang lên!

"Lại là cậu à?" Mọi người đồng thanh. Lại là cái tên mà cô gọi là bám dai như đỉa kia.

"TRỜI ƠI! ANH THA CHO TÔI ĐI, TIN TÔI CHO ANH CÚT KHỎI SM LUÔN KHÔNG?" Cô nhìn hắn gào một câu rồi quay sang xung quanh cầm vỏ hộp trà sữa chọi liên tục vào hắn.

"Khoan... Yeonie... khoan!" Bị hứng trà sữa miễn phí khiến áo của hắn cũng bị vấy bẩn.

"Một là anh biến khỏi đây hai là cút khỏi SM!"

"Thôi được rồi, anh đi! Nhưng..."

"CÚT."

Ta chỉ còn thấy được bóng dáng của một trên khùng chạy bạt mạng khỏi phòng tập của EXO.
...
Ting.

Tin nhắn đến từ máy của cô. Kai bên cạnh cất máy vào túi. Còn cô mở máy ra thì thấy tin nhắn đến từ Kai, anh ấy có chuyện gì mà phải nhắn tin gặp riêng cô vậy nhỉ? Cũng chả sao!
...
(Yeonie Pov:)

Tôi đi khỏi phòng tập vào phòng sáng tác đợi anh ấy một lúc sau thì tôi cũng đã thấy Kai bước vào. Tôi chủ động mời anh ấy ngồi trước rồi mình cũng ngồi xuống sau, trong phòng giấy tờ và các thiết bị nhạc cụ bị tôi vứt linh tinh hết cả nhìn giống như một ổ rác thải hơn là một phòng nhạc.

"Kai. Anh có gì muốn nói sao? Em nghe đây!" Tôi rót cho anh tách trà rồi đẩy qua chỗ anh ấy rồi tự rót cho mình một chén không ngần ngại uống sạch.

"Em thích Chanyeol?" Đột ngột tôi bị anh ấy hỏi một câu khiến tôi suýt nữa nghẹn trà phụt cả ra ngoài. Ôi trời, mắt tôi mở to hết cỡ ra nhìn anh ấy luôn đấy... thật mất hình tượng. (Cô có hình tượng?)

"Khụ khụ, sao anh lại hỏi thế?" Tôi thu ánh mắt hỏi.

"Thì em cứ trả lời đi!" Tôi thấy anh ấy khẩn trương thật.

"Em không có." Tôi đó dự hồi lâu rồi cũng chả lời.

"Vậy hả? Vậy thì anh có thể làm..."

RẦM.

"Yeonie." Tôi nghe tiếng ai đó hớt hải gọi trên tôi từ tận bên ngoài rồi một tiếng rầm vang lên tiếp theo. Thân ảnh chị Mina lao vào nhanh như cắt, trong lúc này đầu tóc chị ấy rối bời mặt nhễ nhại mồ hôi không giống như chị quản lý điềm đạm hằng ngày của tôi nữa, trong tim chợt nhói lên một nhịp... phải chăng có chuyện gì đó chẳng lành đã sảy ra.

Tôi nhìn thấy thế liền bật dậy rót cho chị ấy chén trà, quên mất luôn lời nói còn đang dang dở của Kai.

"Jinie nó bị tai nạn rồi kìa!" Chén trà chưa kịp đưa đến tay chị ấy liền bị tôi làm đổ, dòng nước nóng hổi tràn ra làm đỏ một mảng tay. Kai nhìn tay tôi rồi lại nhìn đến khuôn mặt tát nhợt ấy nhanh tay kéo tôi ra khỏi phòng. Chị Mina cũng nhanh chân chạy theo.

Chạy đến cổng tôi và Kai lại bị fan chặn không ra được phải nhờ đến sự trợ giúp của bảo vệ mới an toàn lọt ra ngoài nhưng không may hình ảnh Kai nắm tay tôi đã lọt vào mắt fan. Nhưng lúc này không phải là lúc để ý điều đấy tôi chạy nhanh ra bãi xe lấy con moto rồi nhờ Kai đèo đến bệnh viện.
...

Bệnh viện X. Seoul.
Tôi cùng Kai nhanh chân chạy vào số phòng mà chị Mina vừa nãy nhắc. Chạy đến đấy thì đã thấy EXO cùng mấy anh chị quản lý đang ngồi chờ đầy ngoài hành lang khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Khuôn mặt tôi càng tái nhợt hơn, phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn...

Cúi gằm mặt tôi liêu xiêu bước đến gần bọn họ đằng sau là Kai đang dìu tôi. EXO thấy tôi đến cũng không dám làm ồn họ chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi lại nhìn Kai, Chanyeol im lặng nhất anh ấy không nói gì cả... nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy như đang rất lo cho Hae Jin.

"Yeonie à! Em không sao chứ?" Anh Sung Min (anh quản lý) đỡ cô ngồi xuống ghế ôn tồn hỏi.

"Không sao!"

Cạch.

Đột nhiên bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra bộ đồ và găng tay dính đầy máu, cô sợ hãi không dám nhìn đến nó nữa chỉ có thể cất giọng khàn khàn như sắp khóc.

"Bác sĩ... em gái tôi."

"Tiểu thư! Tôi thực sự không có cách để cầm máu cho nhị tiểu thư, cô biết mà máu của cô ấy không đông."

"Kris anh mang đến không?" Tôi quay sang Kris.

"Đợi anh chạy về lấy nhé! Nhanh thôi 10 phút nữa!" Anh ấy lắc đầu nhưng rồi lại nhanh chân chạy ra khỏi chỗ ngồi đi đâu đó. Tôi cúi đầu quay sang bác sĩ.

"Truyền máu của tôi cho em ấy! Hãy truyền cho đến lúc thuốc được mang đến."

"KHÔNG ĐƯỢC." Tôi thấy Luhan hét lên một tiếng khá to, tôi hiểu anh nghĩ gì mà.

"Luhan hyung à cho cô ấy làm đi, chúng ta phải cứu được Jinie. Em làm được mà đúng không Yeonie."

Tôi cười... Chanyeol, liệu người nằm trong đấy hiện giờ là em anh có nói thế không? Rồi tôi bước vào phòng bớt lại phía sau ánh mắt lo lắng của mọi người, mọi người lo cho em hay... lo cho em gái em?

Tôi được nằm lên chiếc dường gần đó bên cạnh là Jinie với dây dợ chằng chịt quanh người giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Bác sĩ cắm dây truyền bắt đầu truyền máu của tôi sang cho Jinie, tôi không đám nhìn nữa... tại sao? Người nằm đó không phải là tôi?
(End Yeonie Pov.)

Bên ngoài. Luhan đang trừng mắt nhìn Chanyeol. Rồi vứt cho anh ấy một câu.

"Cậu thật ngu ngốc!"

"Chúng ta cần cứu người. Chỉ là truyền tí máu thôi mà!" Chanyeol cũng nhìn Luhan không ngần ngại đáp lại.

"Tôi không nói được cậu thì hãy để Kris nói chuyện với cậu. Đến lúc đó đừng hối hận." Chỉ thấy Luhan bỏ lại một câu như vậy rồi thôi, không gian lại trở lên im lặng đến lạ.

Hơn mười phút sau thì cuối cùng Kris cũng đã chạy đến nơi, anh cảm nhận ra không khí có chút gì đó ngột ngạt không đúng như thường lệ đã thế còn thiếu mấy Yeonie.

"Yeonie đâu?" Kris hỏi. Mọi người im lặng.

"Tôi hỏi Yeonie đâu?" Anh lặp lại.

"Ở trong phòng đang truyền máu cho Jinie." Chanyeol nhẹ giọng tay chỉ vào cánh cửa đang đóng kín của phòng cấp cứu.

"CÁI GÌ?" Anh ấy hét to, trợn mắt nhìn mọi người một lượt rồi chạy ngay vào phòng cấp cứu.
...
Khi Kris vừa đẩy cửa vào thì cũng là lúc bác sĩ đang tháo dây truyền máu cho cô. Kris vứt cho ông bác sĩ gần đó lọ thuốc rồi bảo cho Jinie uống rồi quay qua đỡ cô dậy, khuôn mặt càng ngày càng tái vì mất nhiều máu... thế mà vẫn bảo không sao được. Kris đỡ cô ra ngoài rồi cho cô ngồi vào ghế chờ...

"Kris... em buồn ngủ... quá!" Rồi cô ngất luôn trên tay của Kris. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là Kai đang nhìn côn lo lắng còn Chanyeol vẫn nhìn vào cánh cửa trong phòng phẫu thuật. Ánh mắt lo lắng của anh ấy... vốn lẽ không thuộc về cô.

"Y TÁ! BÁC SĨ ĐÂU?" Luhan gọi to. Lập tức mấy vị bác sĩ ở đó chạy đến đỡ cô vào phòng khám gần đó.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro