Chap 1: Trường Học Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng trước cái cổng trường vừa to vừa rộng lớn kia, bàn tay siết chặt tờ giấy trúng tuyển, mặc dù nhiệt độ ngoài trời bây giờ đã là âm độ nhưng tay lưng và chán nó đã thấm đẫm mồ hôi.

Một tháng trước, nó chính thức bước vào kì thi chuyển cấp, ngôi trường mà nó nhắm đến chính xác là Học Viện Quốc Tế Talent - một ngôi trường có tiếng với việc với số lượng xuất ra những thiên tài mỗi năm.

Học viện này nổi tiếng với sự khắt khe và mỗi năm chỉ nhận 10 học sinh có khả năng suất sắc nhất, nếu không nói quá thì trường này đích thực chỉ nhận những thiên tài.

Nó - Gaem Sa Ron đã là chính là một kì tích, một thiên tài sống cho sự may mắn khi bước vào được học viện này.

Trần trừ hồi lâu không bước vào trường, nó nhận ra sự run rẩy trong người mình.

Lần đầu tiên vào ngôi trường, mới mặc dù vốn là người hoạt bát nhưng không thể tránh nổi lo lắng. Hiện giờ, từng phút từng giây đối với Gaem Sa Ron đều giống như cả năm tháng trôi qua. 

Hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh. Chẳng phải vào được học viện này đã chính tỏ bản thân mình không hề thua kém ai sao? Gaem Sa Ron có thể làm tốt việc hòa nhập với cuộc sống ở đây, nó tự chấn an bản thân, động tác dứt khoát tiến vào cánh cửa.

Vừa bước qua cánh cổng này, không hiểu ma xui quỷ hờn gì mà mọi động lực ban nãy đều biến bay mất.

Cái vẻ huyền bí của ngôi trường vừa bước vào đã khiến người ta lạnh sống lưng, mà điều nhận thức được của nó chính lúc này  là mình đang bước vào một thế giới khác, dù chỉ cách nhau có một cái cổng lớn.

Vốn quan sát ít ỏi nhưng cũng đủ để nó nhận thấy học sinh ở đây từ trai lẫn gái đều rất đẹp, nét đẹp đến lạnh đến thấu xương.

Họ có một làn da trắng ngần, đôi môi đỏ chót như húp máu và đôi mắt của họ phóng ra ngọn lửa.

Hầu hết các trường trung học đều ra quy định bắt buộc mặc đồng phục nhưng đây lại là thứ mà nó ghét nhất. Sa Ron đã từng hy vọng học viện này là một ngoại lệ nhưng nó đã vỡ mộng sau khi vừa nhìn thấy mấy cô cậu học sinh mới đến trường. 

Nó ngửa mặt lên trời khóc thầm, nhưng cũng rất may đồng phục ở đây may rất hiện đại hợp gu thời trang. Như vậy cũng tốt, đỡ hơn là những bộ đồng phục quê mùa trước kia.

Nãy giờ có một thứ nó lọt vào tầm quan sát ít ỏi của nó.

Chiếc phù hiệu được in bên ngực trái của mỗi học sinh, nó được chia ra làm hai loại: một là như những chiếc phù hiệu bình thường của các trường trung học. Chiếc phù hiệu còn lại thì rất khác mà theo nó nhận thấy hình như được đúc ra từ vàng, hình như trên chiếc phù hiệu còn khắc gì đó mà nó không nhìn rõ. Những học sinh đeo chiếc phù hiệu đó thỉnh thoảng mới có hai ba người và họ toàn đi sang khu A phía Tây.

Trong đầu nó đang chồng chéo hàng đống ý tưởng, bộ óc của nó hoạt động không có chút sai sót nào trong khi nó cố gắng hiểu tình thế hiện tại và những thứ quanh mình.

"Ngôi trường này có gì đó thật quái gở"- nó nghĩ bụng, điều đó là cách miêu tả chính xác nhất về ngôi trường này trong trí tưởng tượng của nó.

Thôi không suy nghĩ nó bắt đầu công cuộc tìm kiếm phòng hiệu trường.

Ngôi trường này rất rộng được chia ra làm 4 khu, giáo viên thuộc khu S. Thật kì lạ trường cũng không nhiều học sinh mà giáo viên lại cực kì đông. Điều này càng làm tăng cái suy nghĩ của nó lên gấp nhiều lần.

Đứng trước phòng hiệu trưởng, nó từ từ xoay vặn tay vặn cửa mở ra. Bên trong là một người đàn ông đã ngoài 60, gương mặt hiền hoà nhìn nó cười đôn hậu.

- Em là học sinh mới phải không?

- Dạ vâng!_nó nói

- Trông em có vẻ lo lắng, thư giãn ra nào đi cô bé!

Nó mỉm cười gượng gạo nhìn thầy hiệu trưởng.

Người đàn ông đó bật cười thành tiếng.

Trái với những gì nó suy nghĩ về huyền thoại sáng lập phải là người cục cằn, khó tính và khó gần thì đứng trước mặt nó đây lại là một người vô cùng hiền hậu và cởi mở.

Tiếng cánh cửa phòng lại một lần nữa vang lên, bước vào trong căn phòng là một chàng thanh niên mái tóc nâu phần mái cắt bằng che hết trán.

- Thưa thầy con đến rồi!

Chàng trai khuôn mặt lãng tử kia nở một nụ cười với nó. Cái núm đồng tiền sâu hoắc khiến nụ cười của anh ta đã đẹp lại càng đẹp.

- Đây là học sinh mới, cảm phiền con hãy dẫn em ấy đến lớp mới của mình. Là lớp D1 khu D_Quay sang chỗ nó nói - Em hãy đi theo Lee Teuk nó sẽ dẫn em đến lớp học của mình.

Chào tạm biệt hiệu trưởng, nó lầm lũi đi theo sau Lee Teuk.

Chỉ cần thoáng nhìn thôi nó đã nhận ra ngay là hội trưởng hội học sinh của Talent, vô cùng nổi tiếng.

Mặc dù mới chỉ nhận chức được 2 năm nhưng thành công của Lee Teuk đạt được là không ít, các mặt báo trong nước cũng như quốc tế khen ngợi anh không ngớt lời.

Lee Teuk chính là hình mẫu lí tưởng của nó!

Đột nhiên kẻ nào đó va phải nó, vận tốc của kẻ đối diện đánh giá rất nhanh nhưng lực thì cũng chỉ khiến vai nó lệch một chút.

Tức giận, rất đáng giận còn chưa nhận được một lời xin lỗi tên kia đã bỏ đi, cái học viện này có dậy phép lịch sự tối thiểu không vậy.

Tức nước thì vỡ bờ, nó mặc kệ đây là trường mới hay cái khỉ khô gì phải dậy tên kia một bài học

- Này!! Va phải người ta mà không định xin lỗi à?

Ngữ khí hùng hồn nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi nó liền lập tức hối hận. Cả dãy hành lang, ngay cả học viên trong các lớp học sau khi nghe câu nói của nó đều nín bặt, LeeTeuk bên cạnh cũng tái đi phần nào.

Nó vốn là người nhậy cảm với thời cuộc đương nhiên không nhận ra vẻ khác thường này, đến ngay cả hội trưởng hội học sinh cũng tái mặt như kia thì nó biết mình bắt đầu gây họa rồi. 

Hắn ta dừng lại một lúc, hình như có vẻ rất ngạc nhiên, sau đó mới chậm dai quay nửa người lại không nói gì chỉ phóng ánh mắt sắc lạnh về phía nó.

- Cô vừa nói gì?

Hắn lười biếng nói một vài câu nhưng âm vực mỗi chữ cực nặng nề.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mới có kẻ dám to tiếng với hắn, lại là một đứa con gái rất đáng mất mặt. 

Sa Ron gặp phải ánh mắt của hắn thì giật thót, đôi mắt ấy rất đáng sợ, nó đang chuyển thành màu đỏ. Liệu có phải nó nhìn nhầm?

Cố lấy lại bình tĩnh cho bản thân, đã gây họa rồi đâm lao phải theo lao thôi. Nó trợn mắt lên nhìn hắn một mực ngang bướng trưng bọ mặt anh hùng

- Tôi nói anh xin lỗi tôi. ĐỒ BẤT LỊCH SỰ!!!

Vừa nói nó vừa nhấn mạnh bốn chữ cuối.

Tên kia nghe xong mặt lại càng biến sắc, đám học viên ai nấy đều đã xanh cả mặt. Nguy rồi nguy rồi, tại sao cứ nhất thiết phải là tên này. Lần này chỉ có cách mà cầu nguyện cho cô học sinh mới này thôi.

Lúc này hắn ta mới quay hẳn người lại nhìn Sa Ron.

Khuôn mặt tầm thường, dáng người chỉ xếp hạng bét, mái tóc buộc bổng lên nhìn rõ quê mùa.

Hắn cúi đầu xuống nở một nụ cười khẩy mà không ai biết, rồi lại trở về trạng thái ban đầu.

- Nói lại lần nữa!_ngắn gọn, xúc tích. Hắn nói với âm vực rất trầm và chậm, đủ để làm mọi người xung quanh phải nín thở, chờ đợi một sự bùng nổ xảy ra.

Bầu không khí im lặng đến ngạt thở, lúc này nó mới nhận ra mình đã đụng phải không đúng người. Nó bối rối nhìn vào đôi mắt của hắn, bản thân đã sợ hãi nay càng sợ hãi hơn.

- Nói!!

Hắn quát to khiến nó giật thót người. Chưa kịp phản ứng hết hắn đã đứng ngay trước mặt cầm tay dậy ngược lên

- Lúc nãy khẩu khí mạnh lắm mà?

Khuân mặt của hắn dí dát vào nó, lúc này nó mới chịu quan sát kĩ gương mặt của hắn. Quả thật rất đẹp trai, so với những ca sĩ ở Hàn Quốc không hề thua kém, làn da trắng mịn cùng mùi hoa anh đào khiến trong chốc lát nó quên đi mình đang ở trong tình huống nào.

LeeTeuk đứng một bên thấy tình hình căng thẳng liền kéo hắn ta ra nhỏ giọng

- Suho như vậy đủ rồi, đây là học sinh mới chuyển vào trường nên cô ấy đã thất lễ.

"Thì ra tên hắn là Suho" nó nghĩ thầm trong bụng, ngoại  hình không đến nỗi, cái tên cũng rất hay chỉ là tính cách thì quá tồi tệ.

Lời nói của hội trưởng ít nhiều cũng có tác dụng, dù hắn có là vua chúa trời đi chăng nữa thì vẫn phải nể mặt một phần.

Buông ta nó ra, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào bảng tên trên ngực trái

- Học sinh mới, Gaem Sa Ron?

Nói rồi hắn quay đi thẳng mà không biết có bao nhiêu tiếng thở hắt ở phía sau.

Nó nhìn theo bóng hắn khuất dần mới thở phào, cũng may mắn lần này có Lee Taek lên tiếng chứ không biết trừng đã bị hắn phanh thây rồi cũng nên.

Nó vẫn còn ám ảnh ánh mắt vừa rồi, nó lạnh lẽo có gì đó rất đáng sợ khiến người đối diện không dám nhìn trực diện.

Miên man theo đuổi suy nghĩ thì giọng Lee Teuk kéo nó về thực tại

- Hôm nay là em may mắn, nhưng sẽ không có lần sau. Còn nữa đừng động vào người đó nếu em vẫn muốn tiếp tục học ở đây.

Lời nhắc nhở của Lee Teuk chắc chắn không phải là thừa, chỉ có điều tại sao tất cả mọi người lại sợ hắn đến như vậy ngay cả Lee Teuk cũng không phải là một ngoại lệ. Lúc tên kia quay đi nó để ý trên ngực trái hắn là phù hiệu màu vàng, hình như người đeo phù hiệu vàng đều khiến học viên trong trường sợ hãi. Hàng nghìn cái "hình như" xuất hiện trong đầu Sa Ron lúc này, nhưng rốt cuộc nghĩ đến nát óc vẫn không có đáp án

Thôi  mặc kệ, phải sống an ổn ở đây trước đã. Nghĩ vậy nó liền theo chỉ dẫn của Lee Teuk đến cuối hàng lang nhận lớp học. Dù sao nếu muốn giữ được mạng quèn và không muốn chuyện như hôm nay tái diễn thì không nên đi quá sâu. Tạc lưỡi cho qua, mặc dù khởi đầu có chút không tốt nhưng sau này cố gắng mọi chuyện sẽ ổn

Khi Sa Ron quay đầu lại không hề biết rằng đã có người thu trọn nó vào tầm mắt

Hắn chỉ đứng ở góc khuất nhìn theo, một nụ cười đầy toan tính xuất hiện trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro