Chap 13: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngồi trên chiếc xe oto của hắn mà không ngừng thót tim. Hắn điên cuồng, hắn phẫn nỗ lao như điên trên đường cao tốc. Hắn vượt đèn đỏ, để lại một mớ hỗn độn đằng sau cứ thế mà lao thẳng. Nó sợ hãi mắt mở thao láo, khoé miệng giật giật không thể bật lên thành tiếng. Mỗi khúc quẹo hay chiếc xe của hắn chuẩn bị va chạm vào thứ gì đó trên đường nó lại giật nảy nhắm chặt mắt. Làm sao nó có thể tự giải thoát cho mình trong khi hắn đang chạy với cái tốc độ có thể giết chết người ngồi trong xe nói gì nhảy ra ngoài.

Nó hét lên trong vô vọng:

- Làm ơn dừng lại đi! Anh như thế có thể giết chết cả hai đấy

- Tao đã không thiết gì nữa rồi, tao sẽ cho mày cảm giác hoang mang sợ hãi đến tột cùng trước khi chết. Hahahaha

Hắn cười quỷ dị khiến nó gai người. Tính mạng của nó đang bị đe doạ. Đến lúc này chỉ có chúa mới cứu giúp được nó. Rồi nó cảm thấy hối hận, cái tính cách ngông cuồng của nó tự hại đến chính bản thân mình.

Rơi vào tuyệt vọng nó nhắm mắt mặc kệ cho số phận" Hết thật rồi!"

Trong giây phút ấy nó nhớ đến người mẹ đang yên giấc ở nhà, nhớ đến những người bạn của nó. Rồi bất giác nó nhớ đến lần chạm chán với tên người sói, là Suho và Sehun đã cứu nó. Bây giờ thì đã còn đâu, trong lúc định mệnh này nó ước gì có họ ở đây để bảo vệ nó.

Nó cố nén cảm xúc thì bỗng có một âm thanh kì quặc vang lên. Tiếng thét chói tai của nó vẳng khắp trong xe. Nó vẫn còn kịp nghe thấy âm thanh chói tai của sự va chạm. Khi chiếc xe tải chở hàng kia đâm thẳng vào xe của hắn. Mấy tay lái, bốn bánh xe bị thắng lại cứng ngắt như đang muốn thoát khỏi sự kìm nén, cứ điên dại trượt trên mặt băng trơn trượt của đường cao tốc. Chiếc xe đang quay như chong chóng chuẩn bị tông thẳng xuống ra khỏi rào chắn đường xuống vách núi. Nó thậm chí còn không đủ thời gian để nhắm mắt lại, người nó va đậm vào đằng trước khiến đầu chảy máu.

Trong giây phút tử thần ấy, chiếc xe đột ngột dừng lại, bốn cái bánh xe cố lăn tròn dưới lớp tuyết bao phủ một cách vô vọng. Nó kịp nhìn thấy có một người con trai nhỏ bé đứng chắn tay trước đầu xe, rồi một lực kéo mạnh thẩy nó lên người rồi nhanh chóng phóng ra ngoài. Chưa kịp hoàn hồn chuyện gì xảy ra, khi nó đã đứng cách đó không xa kịp nhìn thấy sự việc xảy ra. Người con trai nhỏ bé đó buông lỏng bàn tay ra, chạy biến về phía nó, lớp băng ở trên xe đã không còn làm nó tiếp tục lao và cuối cùng là xuống hẳn vực.

Xây xẩm đầu óc, một tiếng lầm bầm nguyền rủa đâu đó khiến nó lờ mờ hiểu được có người bên. Hai cánh tay trắng muốt đang ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó trên tay, khuân mặt nhăn nhăn gọi nó liên hồi

-Sa Ron...Sa Ron cô có sao không?_Suho nói như hét lên - Vết thương ở đầu của cô khá nặng đấy

Lúc bấy giờ nó mới ý thức được cơn đau từ đầu mình.

- Tôi không sao_giọng nó khản đặc, nó cố gượng dậy, nhận ra Suho đang giữ cho nó làm điểm tựa, đó là một cái ghì muốn nghẹn thở.

- Cẩn thận chứ!_Suho lại càng ghì chặt hơn khi nó làm động tác muốn thoát khỏi tình trạng bây giờ

Lúc này nó mới nhận ra một điều vô lí. Hiện ở đâu đâu chỉ có một người mà tận 3 người: Xiumin, Suho và người kia theo nó biết là Kyung Soo-người khoẻ mạnh nhất Talent

- Sao mà..._Nó ngập ngừng, cố gắng để đầu óc minh mẫn trở lại và ráng hết sức chịu đựng nỗi đau-Mấy người biết mà đến cứu tôi?

- Vì tôi nghe thấy cô gọi?_Suho trả lời, giọng nghiêm trang trở lại

- Tôi không gọi anh

- Em gọi nó trong tiềm thức_một giọng nói xen ngang của Xiumin

- Gọi trong điềm thức?_nó ngơ ngác

- Cô quên tôi có khả năng đọc suy nghĩ của người khác sao? Lúc này suy nghĩ của cô cũng mạnh liệt thật đấy. Đúng là đứng trước cái chết có khác_Suho cười đểu

- Anh.._nó cứng họng dơ nắm đấm lên nhưng rồi lại bỏ xuống. Gặp hắn lần nào cũng vậy, hễ gặp là muốn cãi nhau

Nó gắng gượng ngồi dậy, lần này không thèm nhờ đến sự giúp đỡ của Suho nhưng có vẻ hắn vẫn hơi dè chừng sợ nó lại ngã vật ra một lần nữa.

- Về thôi, ở đây lát cảnh sát đến lại rách việc_Kyung Soo ra hiệu

Ít phút sau nó đã thấy hai chiếc siêu xe Lamborghini Reventon Roadster và Lamborghini Veneno đỗ cách đó không xa. Họ giàu thật, một chiếc xe này đủ nuôi sống nó cả đời ấy chứ. Nó đưa tay ra hiệu ý bảo xe tốt về phía Suho, hắn bĩu môi vênh mặt tỏ ra điều đó chưa là gì.

- Này đừng làm xước cô không đền nổi đâu

Trên đường đi hắn cứ luôn càu nhàu khi nó chạm vào thiết bị gì trên xe.

- Đồ keo kiệt_nó bĩu môi

- Mà này...

- Sao_nó quay sang hất mặt lên với hắn, nhưng lại thấy gương mặt nghiêm túc của hắn nó cảm thấy mình hơi lố

- Cô có thể nhìn thấy quá khứ của người khác ư?

- À việc này...

- Đừng mong giấu tôi, tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô đấy_hắn trợn trừng mắt, dập tắt cái hi vọng định nói dối của nó

- À thì đúng vậy!

- Vậy cho nên cô mới thấy được cảnh tên kia giết người

- Tôi nhìn thấy trong tiềm thức của hắn

Nó thấy hắn không nói gì liền quay sang hỏi lại liền bắt gặp ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ của hắn. Bàn tay hắn đưa lên miệng miết lấy đôi môi, nó giật mình liền quay chỗ khác. Nhưng bị một lực kéo lại, đôi mắt nó nhìn thẳng vào Suho

- Sa Ron à! Cô phải quay về trường rồi

Đằng sau chiếc xe của Sa Ron và Suho là chiếc xe của hai chàng trai đẹp như hoa. Và họ cũng đang suy nghĩ về cái điều mà Suho đang nghĩ trong đầu lúc này

- Sa Ron có thể mở quá khứ của một người_Xiumin nói

- Vậy có nghĩ là..._Kyung Soo bỏ lửng câu nói

- Đúng vậy. Cô ấy chính là Người Du Hành Giấc Mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro