Chap 15: Trở lại Talent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao nhiêu chăn trở suy nghĩ cuối cùng thì nó cũng đưa ra quyết định trở lại trường học. Khỏi nói mẹ nó đã mừng tới cỡ nào, không chỉ dừng lại ở đó và còn gặng hỏi bằng được tại sao nó lại quyết định như vậy. Còn nó, đời nào nó nói cho bà biết chứ. Nó không thể nói với mẹ rằng con có một khả năng đặc biệt, con cần phải quay về sống với những con ma cà rồng để họ bảo vệ tính mạng của con khỏi bọn người sói. Mẹ nó sẽ sốc và cho nó thẳng một vé vào phòng khám tâm lí của thành phố.

Mẹ lái xe trở nó ra nhà ga, ngoài trời bắt đầu đã vào giữa mùa đông, nhiệt độ bây giờ đã là âm độ. Bầu trời xanh ngắt và có vài tia nắng nhẹ. Nó chọn cho mình một chiếc vào phông màu trắng mà nó thích. Ở thành phố Seoul này, nó đã gắn bó suốt mười mấy năm, vậy mà giờ đây sự ép buộc phải đẩy nó tự đầy đoạ mình đi xa. Nó bắt đầu thấy ghét Talent vô cùng.

- Sa Ron_mẹ nói với nó lần cuối cùng sau một ngàn lần lặp đi lặp lại trước khi nó lên tàu-Chẳng có việc gì con phải ủ rũ như thế cả. Con sẽ được về nhà sớm thôi, mẹ sẽ đến thăm con vào một ngày gần nhất

- Con không muốn đi_đôi mắt nó đã xuất hiện màu đỏ

- Thôi nào! Gửi lời chào của mẹ đến những người bạn của con nhé

- Vâng

Mẹ ôm ghì lấy nó trong vòng tay cả phút đồng hồ, rồi sau đó nó bước lên tàu còn mẹ thì ra về

Chuyến tàu từ Seoul đến trường Talent mất hai tiếng đồng hồ, nó phải mất thêm 1 tiếng đồng hồ nữa để đổi ga này sang ga khác. Cuối cùng thì cũng đã đến ga cuối cùng, từ đằng xa nó đã nhận ra đỉnh ngôi trường Talent này.

Vừa bước xuống tàu nó đã nhận được cái ôm của Sam và Anna

- Tôi nhớ bồ quá!

- Mình còn tưởng không thể gặp lại cậu nữa chứ

Nó cười khổ vì chưa kịp nói gì đã bị hai bà cô này làm cho nghẹn thở, trên tay cầm cả đống hành lí khiến việc bị ôm này trở nên khó chịu

- Được rồi, bỏ mình ra chúng ta về kí túc xá thôi

Đối với việc ngồi trên tàu hai tiếng đồng hồ với nó như cả năm trời thì hai tiếng đồng hồ nói chuyện phiếm với Sam và Anna thời gian trôi rất nhanh. Nó sắp xếp hành lí của mình lại, rồi nhanh chóng tạm biệt hai cô bạn để đến phòng hiệu trưởng. Lần này quay trở lại có lẽ thầy rất ngạc nhiên đây

"Cộc Cộc"

- Mời vào_tiếng thầy So Man từ trong phòng vọng ra

- Thưa thầy, em đến rút đơn xin thôi học_tiếng nó e rè, ngậm ngùng

- Sa Ron đấy à, thầy biết em và khả năng của em sẽ cần đến nơi này mà

- Thầy đã biết chuyện rồi sao?

- Đúng vậy_thầy cười một tiếng rồi nói tiếp-Em đã quyết định như vậy thầy rất mừng

- Vậy em xin về lớp trước

- Khoan đã

- Thầy còn điều gì nhắc nhở?

- Từ nay sau mỗi tiếng học em hãy đến khu A ở đó sẽ có người chỉ dậy và huyến luyện cho em. Hãy học hành cẩn thận nếu không muốn để mình bị thương, em hiểu chứ?

- Vâng

Lời thầy hiệu trưởng nói vẫn cứ văng vẳng trong tiềm thức của nó. Bỗng nhiên nó cảm thấy hơi hơi sợ. Nếu trước đây, nó được bao bọc bởi mẹ chính vì thế mà nó ỉ lại vào mẹ quá nhiều. Mỗi lần bị thương hay bị bạn bè trong lớp bắt nạt đều có mẹ ở bên cạnh bảo vệ nó. Vậy còn bây giờ đã khác trước rất nhiều, không còn là những lần bị bắt nạt mà liên quan đến tính mạng ngay cả mẹ cũng không thể bảo vệ được nó. Chỉ có mình nó mới bảo vệ được chính mình.

Một ngày mới lại bắt đầu, nó thức dậy từ rất sớm. Giường bên cạnh Sam vẫn còn đang say rất ngủ. Có một vài điều mà nó thắc mắc, theo như thông tin mà nó tìm hiểu được thì ma cà rồng đâu có ngủ, vậy mà nhìn xem, Sam cũng là một cà rồng dù có là lai thì vẫn mang một nửa dòng máu của ma cà rồng, vậy mà Sam còn ngủ ác hơn cả nó.

Đánh thức Sam dậy trong vô vọng, nó đành mặc kệ đi vào nhà vệ sinh đánh tắm vệ sinh cá nhân rồi xách balo đến trường.

Ở một nơi khác bên khu A tiếng huyên náo từ sáng sớm đã vọng ra từ khắp các sảnh, mấy cậu học sinh khu B đang khép nép đứng đối diện với một vampire thuần

- Thế nào chuẩn bị tốt cả chứ?

- Bọn em đã chuẩn bị hết cả rồi anh yên tâm đi, đảm bảo độc và lạ_một cậu học sinh khu B lên tiếng, giọng hồ hởi khi làm được việc

- Tốt lắm, mấy cậu về lớp đi

Cúi chào khép nép, bọn họ tản nhau ra về lớp. Bỏ lại một người với nụ cười trên môi

- Này anh có trò gì mà dặn mấy nhóc đó ra sớm vậy_Chanyeol từ đâu chui ra đập vào vai Suho theo sau là 7 người còn lại

- Đâu có, chỉ là nhờ chút chuyện ở trường thôi

- Đừng chối nhé!

Không thèm trả lời, hắn đi thẳng vào lớp học mặc kệ cho tiếng tra hỏi của những người anh em.

Nó đến ra khỏi kí túc xá khi đồng hồ bắt đầu điểm 6h15. Khoắc balo trên vai, nó co ro trong cái lạnh. Nó đã khoắc thêm một cái ao phao dầy cộp trùm kín đến đầu gối vậy mà vẫn cảm thấy cái lạnh xuyên qua từng thớ thịt. Đối với cái lạnh ở thế giới con người đã khủng khiếp thì ở thế giới vampire này còn khủng khiếp hơn, thân nhiệt của họ hơn con người rất nhiều.

Vừa qua cánh cổng khu C, nó giật nẩy mình khi có một vật thể gì đó bay nguyên từ trên trời đáp xuống thẳng mặt nó làm nó ngã nhào xuống đất, mặt nó áp lên vật thể lạ. Chưa kịp định thần lại thì khuân mặt nó tái xanh.

- Aaaaaaaaaaa xác người chết

Và cái thứ mà nó vừa đè lên người kia chính là bộ xương người trông hệt như thật. Gớm ghiếp hơn nó còn đang cười, nó kịp nhìn thấy trên khúc xương kia còn gắn một mẩu giấy:" Chào mừng quay trở lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro