Chap 18: Kwon Soo Ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun nằm dài ra bãi cỏ, anh đã nhận được tin Soo Ah đã về. Lòng anh vui khôn xiết, đã 5 năm trôi qua anh vẫn chưa gặp cô. Sự nhớ nhung bao tháng ngày đều được anh dồn nén hết vào trong đáy lòng, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng hằng đêm anh vẫn ôm tấm hình cô đi ngủ, vẫn dở điện thoại ra ngắm một bức ảnh như một thói quen. Đã lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác được sống lại thế này. Đó chính là ngày mà Soo Ah của anh trở về.

Đôi mắt nhắm nghiền, anh đặt quyển sách trên mặt để che đi ánh sáng. Cái tư thế giả vờ ngủ ấy thật buồn cười, trong lòng anh không ngừng mong đợi Soo Ah đến

- Chẳng lẽ cô ấy không tìm mình

Chợt có một bàn tay kéo quyển sách trên mặt anh, vuốt lấy mái tóc anh dịu dàng

- Sehun lớn thật rồi lại còn rất đẹp trai nữa!

Giọng nói thân quen mà bấy lâu anh hằng mong ngóng, gương mặt ấy anh đã đợi trong suốt 5 năm qua. Bây giờ cô ấy đang đứng trước mặt anh, không phải là ảo giác mà chính là sự thật. Không chần chừ anh ngồi phắt dậy, ôm lấy cô vào lòng.

- Ngộp thở quá!_Soo Ah gương mặt rạng rỡ, cô đánh nhẹ vào tấm lưng của anh

- Anh rất nhớ em !!!

Giọng Sehun nhẹ bẫng, tan vào trong gió khiến Soo Ah mất tập trung. Cô chẳng nói gì chỉ để mặc anh ôm.

- Em nhớ anh rất nhiều

Cái ôm ghì chặt của Sehun làm Soo Ah ngạt thở, cô cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng Sehun dứt khoát giữ chặt. Một lúc lâu, anh mới buông cô ra. Nhẹ nhàng từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng chất chứa là bao nhiêu niềm nhớ thương anh đặt trọn vào nụ hôn. Soo Ah không đẩy ra mà nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng khoảng khắc tuyệt diệu này.

Ở một góc khuất, nó núp sau cái cây, đôi môi dù có cắn thật chặt nhưng vẫn run lên. Nó không khóc, nó chỉ cảm thấy trái tim mình rất đau, nó quặn thắt siết chặt khiến nó như muốn ngừng thở. Đôi chân nó muốn dời đi nhưng lại không thể nhấc lấy nửa bước. Giá như nó không đến đây tìm Sehun thì có lẽ đã không phải chứng kiến cảnh tượng thế này. Yêu một người không yêu mình, nó cũng giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm càng đau. Sau cùng người tổn thương duy nhất chỉ có kẻ thứ ba.

Nấp sau cái cây, nó thấy mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé đối với Sehun, với Soo Ah và ngay chính cái cây mà nó đang đứng. Cô ấy là một người hoàn hảo, hơn nó về mọi mặt. Cô ấy xứng đáng có được tình của Sehun. Một cô gái đẹp, thông minh sẽ tốt hơn một cô gái vừa xấu xí lại kém thông minh như nó. Có những chỉ là một lúc thôi, nó đã nghĩ có được tình cảm của Sehun rồi lại bật cười khi thấy mình thật ngu ngốc. Nếu hạnh phúc này không thuộc về nó, thì nó sẽ mỉm cười và chúc phúc cho họ. Lặng lẽ rời khỏi Trảng cỏ, có lẽ đây là nơi bắt đầu tình yêu đầu đời cũng là nơi kết thúc tình yêu của nó.

Khó nhọc bước từng bước chân về kí túc xá, trong lòng nó không thôi nhớ về hình ảnh lúc nãy. Trước giờ nó đâu thấy Sehun cười, cũng chưa từng thấy anh ấy hạnh phúc như vậy. Đây là lần đầu tiên nó thấy ghen tỵ với Soo Ah. Nó ước giá như một lần thôi Sehun có thể hạnh phúc như vậy khi ở gần nó. Chợt nhớ đến kí ức trước đây, lần Sehun đã cứu nó thoát khỏi bàn tay của người sói mà nó không khỏi chạnh lòng.

Từ phía đối diện, một giọng nói cất lên phá tan suy nghĩ của nó

- Làm gì mà thẫn thờ vậy!

Lại là tên rắc rối Suho, chẳng hiểu là vô tình hay cố tình mà lúc nào nó cũng gặp hắn trong tình trạng bi đát nhất.

- Không liên quan đến anh!

- Nếu cô không nói gì tôi có thể đọc suy nghĩ của cô mà.

- Anh dám_nó dơ nắm đấm đe doạ Suho, theo bản năng hắn liền né. Khuân mặt có chút sợ sệt nỗi ám ảnh về cú đấm hôm trước vẫn còn trong tâm trí hắn

Nó cứ thế đi thẳng, còn hắn thì tiếp tục lẽo đeo theo nó không ngừng lảm nhảm

- Muốn đi giải khuây với tôi không?

- Tôi không rảnh

- Hay đi săn với tôi nhé?

- Tôi không phải là ma cà rồng

- Hay đi....

Lần này nó thực sự bực mình, đã nói không rảnh mà hắn cứ ì ẽo khiến nó phát hoả. Chút bình tĩnh cuối cùng của nó bị hắn thôi bay không thương tiếc, nó nghiến răng ken két rồi quay sang hét thẳng vào mặt hắn

- Đã nói tôi không rảnh, đừng có mà lẽo đẽo theo tôi nữa. Lúc nào cũng khiến người khác bực mình

Nó bực tức bỏ đi thẳng không thèm nhìn Suho lấy một lần. Còn Suho hắn vẫn chưa hiểu lý do tại sao nó tức giận đến vậy, khuân mặt hắn ngơ ngắc vẫn cố tiếp tục gọi với theo

- Này Sa Ron. Tôi chỉ muốn rủ cô đi chơi thôi mà.

Nó về kí túc xá nghỉ trưa, khó khăn lắm mới rứt được tên phiền phức kia. Nhắm đôi mắt vào, nó cần một giấc ngủ, sáng hôm nay đối với nó như hằng nửa thế kỉ. Nó cần được nghỉ ngơi mà quên hết tất cả và để chiến đấu với những tiết học chiều nay của mình.

Sam bước về phòng đã thấy một con heo lười nằm ngủ ở giường. Nhẹ nhàng đặt báo thức giúp cô bạn mình rồi cô nhanh chóng ra khỏi phòng. Sa Ron là vậy, mỗi khi mệt mỏi đều không bao giờ cần biết xung quanh cần phải làm gì chỉ một mạch mà ngủ. Chính vì vậy không ít lần nó đã phải nghỉ học nguyên ngày. May mắn thay, Sam ghé qua phòng lấy chút đồ đã giúp nó đẳ báo thức, cô ấy không muốn nó bị muộn tiết Toán của thầy Tony nếu không chắc chắn nó sẽ bị phạt cọ tolet của cả Talent rộng lớn này.

- Đi thôi mình lấy được đồ rồi

Ra khỏi phòng Anna đã đợi sẵn

- Sa Ron ngủ trong đó sao?

- Ừ

- Cậu ấy mệt sao? Bỏ cả bữa ăn trưa luôn, bình thường có bao giờ vậy đâu.

- Chắc con bé bị sao đó. Thôi đi, chúng ta mua thứ gì đó cho nó là được rồi

Nói rồi Sam và Anna nhanh chóng ra khỏi kí túc xá, trong lòng có chút lo lắng cho con người đang nằm trong phòng kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro