Chap 26: Tuyên Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun vừa đặt chân xuống máy bay đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu. Anh nhíu mày khẽ lay người bên cạnh

- Cho hỏi anh có thấy mùi gì rất nồng không?

Chàng trai bên cạnh lắc đầu khó hiểu: - Tôi không ngửi thấy. Chẳng nhẽ người tôi phát ra mùi gì sao?

- À thật xin lỗi chắc do say nên tôi có chút nhầm lẫn.

Trực giác của anh mách bảo đã có điều gì chẳng lành. Suốt hàng nghìn năm trở lại đây anh chưa từng ngửi thấy mùi máu tanh đến rợn người như thế này.

Không nói một lời nào anh chạy thật nhanh về trường với vận tốc chóng mặt. Dự cảm về bọn người sói của anh chắc chắn là đúng. Bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi.

Trước cánh cổng Talent những chiến binh dũng cảm đang mang trên mình gương mặt lo lắng. Lớp tuyết trên mặt đất trắng xoá phủ khắp các lối đi. Họ đi xuyên qua bóng tối, đôi mắt của họ lướt qua những đám mây to. Họ tự hỏi rằng liệu tối nay họ sẽ tan như chính cái lớp tuyết kia tan thành nước không?

- Cố lên mọi người!!!

Tiếng động viên của Leeteuk vang vọng khắp khu rừng. Có thể nói như vậy nhưng trong lòng anh cũng đang rất lo sợ. Họ sẽ chẳng biết đêm nay sẽ sống hay là chết, sẽ tiếp tục kéo dài cuộc sống của họ cho đến mãi mãi hay là kết thúc cuộc sống của mình qua hàng ngàn năm sống sót. Đối thủ đã mạnh, họ lại càng không biết mình sẽ bị trúng phải cái gì còn đáng sợ hơn là cái chết

Suho nét mặt lạnh băng, hình như anh đang cố bình tỏ ra bình tĩnh. Cái đập vai của Xiumin khiến Suho giật bắn

- Anh làm em tưởng bọn người sói đấy

Xiumin mỉm cười:- Từ khi nào biết sợ vậy?

- Từ bây giờ_Suho trêu lại

- Đã gặp chưa?_Baekhyun bên cạnh hẩy vai hắn

- Gặp ai?_Suho vờ vịt

- Đừng dối lòng, anh không cần nói tụi em cũng biết_Chanyeol tiếp tục công kích

- Nhìn vẻ mặt vậy là biết đã gặp rồi. Mọi người có để ý dạo này Suho về khuya lắm không?_Chen cũng không vừa

- Được rồi, tôi thừa nhận. Có ý khiến sao?_Hắn hất hằm nhìn mọi người

Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực của anh em hắn đã thừa nhận. Từ phía sau tiếng nói vừa trầm vừa nhẹ nhành khiến mọi người đều quay lại.

- Rất nhiều đấy!

Mọi người đều từ ngạc nhiên chuyển sang bất ngờ rồi đến vui mừng. Họ chạy lại ôm chầm lấy Sehun.

- Cuối cùng cũng chịu về rồi thằng nhãi_Lay ghì lấy cổ Sehun mà xoa đầu.

- Được rồi đừng ôm nữa ngạt thở

Sau màn hội ngộ đầy vui vẻ họ lại căng thẳng khi biết mình đã đến gần với làng Achiha.

- Trời đây có phải là một ngôi làng nữa không vậy?_Seohyun thốt ra

- Bọn chúng thật dã man

Cảnh tượng ngôi làng thật kinh khủng, nó bị tàn phá một cách nặng nề. Không còn những ngôi nhà cao tầng suầm uất mà, khói thổi ra từ những chiếc ống khói thơm lừng mùi bánh quả. Chúng đã đốt sạch, tàn trụi, đâu đó vẫn nghe tiếng người khóc thét vì bị giết dã man.

Hắn nhíu mày như phát hiện ra điều gì đó rồi hét toáng lên

- Mọi người cẩn thận có mai phục

Sau tiếng hét của hắn là hàng trăm mũi tên lửa lao về phía họ. Bản năng của một vampire khiến họ tránh né một cách dễ dàng. Nhưng đâu phải như thế dễ như thế, bọn người sói rất mưu mô. Trên trời xuất hiện những con chim ưng, dưới chân của chúng là hòn đá nặng đến chục kg đáp xuống.

- Sehunnn nhanh lên_Donghae hét lên khi bị một con chim đang bay với vận tốc chóng mặt với ý định thả hòn đá xuống

Một trận cuồng phong kéo đến khiến cây cối vạn vật đều nghiêm nghả. Đến chính các ma cà rồng cũng phải lung lay người. Lũ chim ưng bị gió quật lại không chống cự được bị đá đè ngược lại chết.

Nguy hiểm qua đi họ lại tập trung lại với nhau, đôi mắt của họ chính là bằng chứng không thể chối cãi về sự chuẩn bị. Kẻ thù quá đông khiến họ không thể tách nhau ra hành động, chỉ có thể cùng nhau bổ trợ cho nhau. Rất nhanh sau khi họ tập trung lại, họ có thể nghe thấy tiếng bọn người sói từ trong làng bước ra. Tên đứng đầu hằn học quát tháo

- Lũ bay được lắm. Dám giết chết lũ chim ưng của bọn tao

Kai khịt cái mũi, đôi mắt thách thức. Dịch chuyển tức thời đến chỗ tên đầu đàn

- Đừng nóng người anh em xem kìa nết nhăn. Ôi trời không tốt không tốt

Tên đầu đàn bị câu nói của Kai chọc điệ tức tối dơ móng vuốt nhưng chưa kịp trở tay đã không thấy Kai đâu.

- Bọn chúng mày sẽ phải trả giá_hắn gào lên, con mắt hắn long sòng sòng. Vết thẹo trên gương mặt hắn đổ ửng giật giật lên trông thật đáng sợ

Các ma cà rồng đều run sợ, không ai nói ai tất cả đều sẵn sàng phát ra năng lượng từ cơ thể. Chân vững chắc chờ trong tư thế chiến đấu

- Chính bọn người sói các ngươi mới phải trả giá. Giết sạch ngôi làng của ma cà rồng ngươi nghĩ sẽ được yên sao Si Yang?_Soo Man điềm tĩnh nói

- Nợ máu trả bằng máu_Si Yang hừ nhẹ

- Tên đó là ngang nhiên dám đi săn mà cà rồng. Lại còn ở trong khu vực Talent_Kyung Soo nói

- Người sói và ma cà rồng đã có giao ước không xâm phạm đến lãnh thổ của nhau giờ ngươi còn dám mạnh miệng. Hơn nữa người sói được phép săn mà cà rồng sao thưa quý ngài Si Yang_Suho điềm tĩnh nhìn tên đầu đàn bằng đôi mắt lạnh buốt.

Si Yang có vẻ hơi lúng túnh trước câu nói của hắn, nhưng đã đi đến bước này chắc chắn không thể quay đầu lại. Hắn hắng giọng

- Đừng nhiều lời, chính mày tên oắt con đã giết người anh em của tao. Từ giờ giây phút sống của bọn mày sẽ được tính bằng giây.

Các ma cà rồng nhìn hắn chăm chú rồi nhìn đội quân hùng mạnh phía sau hắn và đợi chờ những khoảnh khắc cuối cùng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro