Chap 3: Ánh mắt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội mũ trùm lên đầu nó bước đi trên vỉa hè, hoà mình vào đám đông giữa các thanh niên khác. Lòng nó thật vui sướng khi nhận ra rằng học sinh của khu D ở đây thuộc hàng "cây cổ thụ" về thời trang giống nó.

Học viên ở khu A và và khu B, họ có vẻ đều là người có gu thẩm mĩ, hơn nữa đều là những người thích khoa trương. Họ diễn những bộ cánh bóng bẩy, mùi nước hoa sực nức, đến trường bằng những chiếc oto lên đến hàng tỉ bạc. Nếu không phải bên tiết học thể dục có thể sang bên khu cao cấp này thì có lẽ nó đã không được mở mang tầm mắt.

Đi qua vài dãy lớp học của khu B, cuối cùng nó cũng tìm đúng nơi.

Đứng trước cánh cửa có in con số 5 to đùng ngoài cửa, nằm vuông vức trên bức tường màu trắng là cái bảng bằng gỗ:" Phòng thể dục".

Mỗi bước tiến đến gần cánh cửa hơi thở của nó trở nên dồn dập hơn, nó cũng không khó khăn gì khi tự chính bản thân mình cũng nhận ra điều ấy. Cố gắng nín thở, nó vặn nắm xoay tay cửa để bước vào.

Phòng học khá rộng, nó là một sân bóng rổ, xung quanh là khán đài cổ vũ. Hai người bước vào sau nó dừng lại, lấy quả bóng nó cũng làm theo y như thế.

Bất chợt nó trượt chân vấp ngã, va vào một ai đó trước mặt.

Nhờ khoảng cách rất gần nó mới nhận ra, kẻ đang đỡ mình là một người con trai, khuân mặt anh ta từ mắt, mũi, mồm miệng đều gọi là con số 100 tròn trĩnh. Hàng lông mày rậm, sống mũi cao, đôi môi nhỏ mọng nước hệt như được tô son, làn da trắng đến nỗi người ta sẽ nghĩ anh ta bị bệnh tạng.

Bị vẻ đẹp của người đối diện hớp hồn, nhịp tim cũng vì thế mà tăng cao. Nó không có ý thức thoát ra khỏi vòng tay của người kia, cũng không tự chủ được đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện.

- Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé So...rann_hắn nhíu mày nhìn vào bảng tên của nó, bật ra cái tên mình vừa nhìn thoáng qua

- Là Sa Ron_nó đính chính lại tên mình

Biết mình hàng trăm con mắt theo dõi, nó buông đẩy chàng trai đó ra ngại ngùng lên tiếng

- Cảm..ơn

- Không cần, tôi đâu có giúp cô. Cô ngã vào người tôi thôi!

- Gì..cơ?

Nó khó hiểu hỏi lại nhưng anh ta lạnh lùng bỏ đi để lại nó hàng đống dấu hỏi chấm trên đầu. Đây là kiểu người lạnh lùng trong mấy darama Hàn Quốc sao? Trên phim thực tế rất ngầu nhưng ngoài đời thì mất lịch sự ấy hả? Nhưng nó vẫn mỉm cười cho qua, dù lạnh lùng nhưng cũng chẳng đến nỗi khó ưa như tên Suho kia.

Chợt nhớ đến đôi mắt của anh ta lúc ấy, quả thất rất đẹp, vừa nhìn đã khiến người ta ám ảnh. Đôi mắt màu ngọc bích, sâu và buồn.

- Mới vào trường 2 ngày mà cậu đã đụng chạm đến hai người nổi tiếng ở Talent này. Cậu may mắn thật

Từ lúc nào Anna đã đứng bên cạnh, nhìn nó mới ánh mắt ngưỡng mộ. " Người nổi tiếng" ư? Làm ơn hãy cho nó xin đi. Ngày đầu tiên cũng đối đầu với người nổi tiếng, đến ngày thứ hai lại va chạm với người nổi tiếng, các học viên thì nhìn nó giống như kẻ thù, nó không muốn va chạm với bất kìa "người nổi tiếng" nào trong trường này đâu.

- Chỉ là tình cờ thôi.

- Đây được xem là nhân duyên, là ông trời đang sắp đặt đấy.

Anna luôn nói nó trí tưởng tượng phong phú, xem ra cô nàng cũng chẳng kém. Trên đời này mấy thứ nhân duyên nó chẳng tin, nhân duyên chỉ dành cho những con người thích mơ mộng. Còn người thực tế như nó, không muốn đặt niềm tin vào thứ vô bổ.

- Ây zà! Bớt mơ mộng đi công nương, mình chẳng tin mấy thứ nhảm nhí ấy.

- Cho là vậy đi. Nhưng cậu muốn biết người vừa rồi là ai không?_Anna chuyển chủ đề

Nó đáp lại Anna bằng một cái gật đầu

- Đó là Oh Sehun, một trong những người bạn thân của Suho. Anh ta là một trong những hot boy nổi tiếng ở trường này. Mặc dù rất lạnh lùng, nhưng sức hút với phái nữ thì vẫn là số 1 đấy.

Nghe lời của Anna nói xong, nó có thể khẳng định một điều rằng: Những kẻ độc đoán như Suho và lạnh lùng như Sehun lại có thể là bạn thân của nhau. Đây được gọi là hai lí tưởng lớn gặp nhau chăng?

- Sehun anh ấy chẳng bao nói chuyện với ai ngoài đám bạn của anh ta. À có một người ngoại lệ đấy?

- Ai?_đột nhiên trong lòng nó có một cảm xúc lạ dâng lên, thực sự muốn biết người ấy là ai

- Là cậu đấy!

- Là mình ư?

- Đúng vậy. Cậu chính là người đầu tiên đó đấy.

Anna như để khẳng định lời nói của mình còn chỉ tay người của nó.

- Cậu nói gì mà "người đầu tiên" anh cũng rất lịch sự đấy chứ?

Nó cảm thấy hơi nhột miệng khi nói đến chữ "lịch sự" dành cho anh ta, chỉ cần nghĩ đến câu nói vừa rồi đã đủ biết anh ta là loại người vô duyên, vậy mà còn nói đỡ cho tên đó.

Anna sờ thử chán mình với chán nó rồi đưa ra một kết luận

- Không nóng không lạnh, có phải cậu bị trúng gió của hắn ta rồi.

- Linh tinh!!

- Ờ cũng đúng, cậu không thích mấy tên lạnh lùng mà.

Nó mỉm cười để che đi cảm xúc lẫn lộn bên trong, thật ra ngay từ đầu khi nhìn vào đôi mắt ngọc bích kia nó đã thấy anh ta chẳng hề lạnh lùng, đôi mắt rất buồn lại rất cần yêu thương. Liệu có thật sự như nó nghĩ không?

- À còn một điều nữa, tuy có thể ngưỡng mộ cậu nhưng đó cũng là học viên của khu A. Tốt nhất cậu nên tránh xa anh ta.

Nó gật đầu, Anna cũng thật kì quái, mới vài phút trước còn nói là thích anh ta, giờ lại bảo đây là học viên khu A cần tránh xa. Đúng là mấy người ở đây ai cũng có vấn đề về đầu óc.

"Bíp"

Tiếng còi tập trung của thầy Kang Ta kéo cả thoát khỏi cuộc nói chuyện để nhanh chóng tập trung về hàng.

- Hôm nay chúng ta học bóng chuyền. Các em tự chia đội ra tập.

Tiếng thầy giáo nói như tiếng sét đánh ngang tai của nó, môn thể dục nó đặc biệt tệ, chưa kể môn bóng truyền là đặc tệ của tệ. Nó dõi theo nhìn 4 trận đấu diễn ra, chợt nhớ lại kí ức hãi hùng về những lần bị thương do trong khi đánh bóng làm nó không khỏi rùng mình.

Rốt cuộc điều gì đến cũng sẽ đến, thời khắc mà thầy đọc tên nó lên phát của bóng đầu tiên làm tâm trạng nó muốn đổ bệnh.

Tay run run cầm quả bánh, trong đầu nó bây giờ hiện lên vô số hình ảnh. Liệu cú phát này có bay vào mặt một ai đó. Giá mà trường Talent giống trường cũ chỉ bắt học thể dục có hai năm, vậy mà ở đây thể dục lại là môn bắt buộc. Talent đúng là địa ngục trần gian của nó kể từ giây phút ấy.

Quả bóng được ném lên cao, dùng sức hết sức mình bật lên, cổ tay nó dơ cao đập mạnh vào quả bóng. Tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc ở đó nhưng không, quả bóng không nghe lời chủ nhân bay sang lưới bên kia mà nó đang hướng về cái cửa sổ trên cao.

Trong giây phút cả căn phòng đều nín thở, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào quả bóng. Nó cố gắng mở to mắt hết cỡ, thầm nguyện cầu cho quả bóng rơi xuống mặt đất ngay lúc đó.

" Choang "

Tiếng đổ vỡ của những mảnh thuỷ tinh va chạm xuống mặt đất, quả bóng cứ theo thế mà vút bay ra ngoài với sự chứng kiến của toàn thể công dân phía dưới. Nó nuốt khan nước bọt, lần này nó chết chắc với ông phù thuỷ hắc ám bộ môn này.

1 phút, 2 phút trôi qua trong yên lặng, thầy Kang Ta vẫn đứng yên vị trí ban đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi cái lỗ thủng do quả bóng gây ra. Mặt thầy từ xanh chuyển đến đỏ rồi trở nên tím tái. Lão hít một hơi thật dài, mồm lắp bắp gào thật to

- Học sinh mới chuyển trường em thôi tôi lên văn phòng trường. NGAY LẬP TỨC!!!

Mặc dù đứng xa ông thầy đó nhưng cái rung lượng từ cổ họng lão vang lên làm màng nhĩ nó rung nhẹ. Cũng nhờ vậy mà nước dãi của lão văng tứ tung.

Sau 1 tiếng 15 phút bị ông thầy giáo huyến, nó phải quỳ gối trước văn phòng giáo viên xám hối. Mới có hai ngày vào trường nó gặp không biết bao nhiêu chuyện rắc rối, ngang nhiên dám đối đầu với thủ lĩnh của A6 nổi tiếng máu lạnh, đụng độ với tên hotboy cùng lớp với tên thủ lĩnh, tai hại nhất vỡ cửa kính của nhà trường bằng một quả bóng chuyền. Càng nghĩ nó càng thấy mình thật xui xẻo.

Đã hết hai tiết học trôi qua mà lão thể dục hắc ám đó không tha cho nó đứng dậy. Đầu gối tê nhức, cánh tay mỏi nhừ, chỉ cần lúc nào nó có ý định hạ tay xuống là lúc đó lão hắc ám kia sẽ xuất hiện nạt nó một trận

- Mỏi chết đi được, đến bao giờ lão già mới tha cho mình đây?

Nó vừa lấy một tay đấm đấm xoa xoa vào đầu gối, ánh mắt tìm kiếm tìm lão thể dục thì một giọng nói vang lên làm nó giật bắn:

- Khỏe đấy nhỉ?_hắn cười khẩy

Nó nhận ra ngay cái đó là giọng của ai, dù có nằm mơ nó cũng nhớ đến tận xương tủy.

- Anh đến đây làm gì?

Suho chẳng thèm để tâm để tâm đến lời nó nói tiếp tục biễn cợt

- Cô cũng khá đấy.

- Không dám nhận!!!

Nó nuốt cơn giận vào trong lòng, lườm hắn một cái sắc lẻm. Cái cảm giác sợ hãi của hôm đầu tiên khi gặp hắn đã không còn. Giá mà hắn có thể biết trong tâm trạng của nó bây giờ muốn đứng lên và xé hắn ra thành trăm hàng nghìn mảnh, dóc xương, cạo trụi lông trên người hắn thì tốt bên mấy.

Hắn nhếch miệng lên điệu cười khinh khỉnh.

Nó bặm môi, thở ngược lên trên làm cho phần tóc mái bay lên.

Cái điệu bộ của hắn thật đáng ghét, lạnh lùng cái con khỉ khô ấy. Trong lòng ngàn vạn rủa thầm hắn có thể bị bóng đèn đè chết hay ngã cầu thang mà gẫy tay gẫy chân.

- Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi làm ơn biến đi.

Lại cái điệu cười nhếch mép, nó ước có thể đứng lên và cho một cước cho hắn toác mồm thì thôi.

- Giờ này còn vẫn mạnh mồm nhỉ? Khá khen đấy nhỉ?

Hắn dí sát khuôn mặt mình và khuân mặt của nó làm hai má nó không hẹn mà cùng đỏ ửng. Cũng phải thôi, hắn đẹp quá mà.

- Hai má cô sao đỏ thế kia? Thích tôi sao?

Cơn giận trong người tăng lên, đúng vừa tầm với, một chân lên gối sút thẳng vào bụng khiến hắn la oai oái.

- Cô..cô..làm cái quái gì vậy?

Lần này mặc kệ là bị phạt hay sao, nó cũng mặc kệ, đứng hắn dậy chống nách ra oai

- Cô với tôi cái gì? Anh nghĩ sao mà tôi đi thích tên đầu đá như anh.Hot hot gì cơ? Hot ông nội nhà anh ấy. TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ THÍCH ANH. NGHE RÕ CHƯA? BIẾN THÁI.

Khuân mặt hắn biến đổi ngay tức khắc, hắn thật sự sốc. Gương mặt đơ ra vài giây. Đây là cô gái đầu tiên, là người đầu tiên dám đánh hắn, không những vậy còn dám to tiếng hắn, bộ cô không biết hắn là ai ư? Thật buồn cười! Cả học viện này đến ngay cả hiệu trưởng cũng phải kiêng dè hắn, vậy mà cô gái này dám to tiếng ở đây. Cô ta ăn gan hùm rồi!

- Nhìn cái gì mà nhìn, muốn tôi móc mắt anh ra không? Thấy cái bản mặt anh là tôi muốn đập tan mặt rồi. Anh có biết là vì anh mà cái đám học viên trường này coi tôi như kẻ thù không? Thích ấy hả? Nằm mơ đi.

Trong lòng nó hả hê lắm, nó đã quên mất một điều hắn là " ác quỷ " của học viện này, là người tuyệt đối không thể động vào. Vậy mà chỉ trong chốc lát nó đã quên mất lời dặn dò của Anna.

Chưa đầy 5 phút cánh cửa phòng giáo viên được mở ra. Một thân ảnh quen thuộc bước ra, nhìn thấy tình cảnh trước mắt đương nhiên lão già này không thể không nhận, Sa Ron ơi là Sa Ron! Mày hại mày rồi.

- Em có làm sao không?

Thầy Kang Ta vội vã đỡ hắn ta dậy, không ngừng hỏi han, quay sang mắng té tát vào mặt nó, Nó trợn tròn, đến thầy cô giáo cũng phải kiêng nể hắn như vậy sao? Chuyện đang xảy ra vậy?

- Em làm cái gì vậy? Đây là hành động không thể chấp nhận được.Em quỳ ở đây đến hết tiết cho tôi. Hết tiết rồi gặp tôi ở phòng giáo vụ viết 100 lần chữ " Em xin lỗi "

Oan ức, hậm hực. 100 chữ sao? Đùa nó hả?

- Nhưng thầy ơi không phải như thầy nghĩ đâu? Hắn...hắn..

Nó uất ức mãi không thành câu, vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn lúc này làm nó muốn đổi điên lên.

- Không cần nhiều lời, mau quỳ xuống.

- Em..em_nó lắp bắp không thành câu

- Còn muốn chống đối sao? Có muốn đi dọn vệ sinh học viện này không?

- Không. Nhưng..nhưng

- Vậy còn không mau quỳ xuống!

Nó uất ức không nói thành câu, cắn răng chịu phạt.Từ nay sẽ không có sự sợ hãi nào dành cho hắn, gặp đâu là đánh đó, trong lòng thầm khắc chữ " Kẻ thù "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro