Chap 36: Vào hang cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời khắc tiếng chuông trường vang lên, cũng là lúc 9 con người tối cao có mặt tại trước cổng kí túc xá. Đương nhiên là do sự bắt ép của Suho. Ai trong lòng cũng mắng tám đời tổ tông nhà hắn, muốn chờ bạn gái tự đi mà chờ một mình, không cần phải lôi nguyên đám giống như hộ tống công chúa thế này. Bọn họ còn rất nhiều việc, hơn nữa rất nhiều mĩ nữ đang xếp hàng chờ họ cơ mà.

- Làm gì mà lâu vậy trời?

Baekhyun bực bội ca thán vì phải chờ đợi, đúng là mất mặt. Từ nãy đến giờ đám học viên đi qua đây đều la lối om sòm, làm mất hết cả hình tượng của anh.

Gaem Sa Ron từ kí túc xá bước ra đã nghe thấy tiếng làu bầu của bọn họ. Xì đúng là mấy tên công tử bột, chỉ quen chờ người khác chứ chưa chờ đợi ai bao giờ. Nghĩ đến đây nó không khỏi phổng mũi, vậy hoá ra nó là người có đặc ân lớn nhất rồi, chắc kiếp trước làm nhiều việc thiện quá đây mà.

- E hèm!!

Hơi hắng giọng để báo hiệu sự xuất hiện của mình, với đôi guốc 7 phân, nó khó khăn bước ra.

- Oh my got_Baekhyun há hốc mồm

- Vịt biến thành thiên nga_Chen cũng bất ngờ

Suho đơ cứng toàn tập nhìn nó, trước đây nó luôn mang vẻ ngang nghạch và nghịch ngợm hiếm khi thấy nó mặc diện và trang điểm tỉ mỉ như thế này. Thật sự rất khác, quả đúng rất giống như lời Chen nói "vịt hoá thành thiên nga"

Nó bẽn lẽn đến gần Suho, phản ứng của mọi người làm nó ngại vô cùng. Anna đã kì công giúp nó trang điểm, bộ váy trắng dài qua chân làm tôn lên nước da trắng hồng. Tóc đã được búi cao lên, đôi môi hình trái tim còn phớt màu hồng nhẹ nhàng của son

- Thế nào?_nó không dám nhìn thẳng mặt hắn

Hắn thừa nhận với lòng mình quả thật rất đẹp, đẹp hơn lúc trước paty của So Ah. Hắng giọng một cái, hắn nhàn nhạt nói

- Xấu hoắc

Nó tức đến xì khói đầu nhưng vẫn mỉm cười, chỉ tiện chân dẫm lên chân hắn một cái.

- Em biết cách làm người khác bất ngờ thật đấy

Sehun đến bên cạnh xoa đầu nó, hắn lập tức kéo nó ra đằng sau mình. Sehun buông thõng tay xuống không trung, để không bị lố đút tay vào túi quần, anh cười một cái đầy bất lực

- Đi thôi chúng ta muộn mất_Kai lên tiếng thúc dục, kéo Lay đứng bên cạnh vào trong xe

- Anna? Cô ta đâu rồi_Xiumin dáo dác tìm xung quanh

- À cô ấy đã tới đó trước rồi. Cô ấy nói chúng ta đợi cô ấy ở sảnh

Mọi người không nói gì liền lên xe. 9 chiếc xe oto lao đi trong đêm tối, tất cả đều hướng về một nơi: Tộc nhà họ Yoo

9 vampire vĩ đại của Talnet

9 nỗi lo lắng riêng

Nhưng tất cả đều có chung một mục đích

Trước nay họ đối đầu với rất nhiều kẻ thù, cũng từng chiến đấu với những kẻ mạnh hơn gấp trăm nghìn lần tộc họ Yoo chưa từng sợ bất kì một đối thủ nào. Họ không lo sợ mình không đấu lại được, cái họ lo sợ chính là không bảo vệ nổi thứ mà họ muốn bảo vệ ngày hôm nay

Nó không ngừng run sợ trong lòng, lần đầu tiên nó tham gia vào một bữa tiẹc của các tộc cao quý, phải nói đúng hơn đây là một trận chiến ngầm.

Cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay nó, giật mình nhìn xuống mới thấy tay nó đã bị ai nắm chặt từ lúc nào

- Lo sợ sao?

Nó gật đầu.

Hắn không nhìn nó mà vẫn tập trung lái xe, chỉ là đôi tay siết chặt lấy dịu dàng nói

- Ông ta không phải đối thủ của chúng ta, không cần lo sợ

- Nhưng Anna..

- Chúng ta sẽ cùng bảo vệ tốt cô ấy. Được chứ?

Nghe được câu nói này nó thực sự cảm thấy an lòng. Từ trước đến nay những lời hắn nói đều đáng tin tưởng, chỉ có nó quá ngây thơ không tin vào lời nói ấy. Trải qua nhiều chuyện như vậy, lời nói ấy chính là liều thuốc trấn an tốt nhất của nó. Mọi chuyện đều chỉ cần là Suho nói, chắc chắn sẽ làm được

Mất không lâu để đến lâu đài nhà họ Yoo. Vừa bước xuống xe, nó liền bị sự cổ kính của toà nhà hút hồn.

- Thật không ngờ ở Hàn Quốc lại có những khu nhà cổ kính thế này

Nó há hốc mồm ra nhìn không biết đến sự hiện diện của Suho bên cạnh. Cho đến khi tiếng Anna vẫy nó, bên cạnh Anna còn có Sam

- Xinh thật_Anna vừa nhìn thấy nó đã tíu tít

- Nhìn trông chẳng giống con nhóc cứng đầu ngày thường gì cả

Nó ngượng ngùng trước lời khen của hai cô bạn thân, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Suho như đang cố ý nói với nó rằng: bọn họ nói dối đấy là nó muốn đấm vào mặt hắn một cái.

Không thèm tranh luận nhiều, nó bị cả đám kéo vào trong.

Cánh cửa hội trưởng được người giúp việc cẩn thận khép nép mở. Nó lại hoàn toàn ngạc nhiên lần nữa. Bên trong có hàng trăm quan khách, người nào cũng đẹp mã. Họ sang chảnh diện những bộ cánh, những bộ comle thời thượng, trên tay cầm ly rượu vang. Nó nghĩ thầm: " Đúng là quý tộc có khác"

Đến giờ nó mới để ý, từ lúc bước vào đến giờ luôn là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn. Nhưng họ không nhìn vào nó, chỉ là nhìn vào những người của Eplanet thôi. Những cô gái ở đây cô nào cũng nhìn bọn hắn với đôi mắt hình trái tim, đàn ông thì nhìn với con mắt nể phục. Cũng phải nói đến trong đây cũng có một vài tên háo sắc, bạc liêu ví như Chanyeol và Chen chẳng hạn, họ liên tục cười không ngướt với những cô nàng đi qua. Nó lại liếc nhìn sang hắn, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn giữ nguyên cái phong thái lạnh lùng như vậy

Ở đâu đó một người đàn ông đã ngoài 50 mươi tiến lại gần, ông ta cười một cách khả ố còn vỗ tay bùm bụp

- Quả đúng là những thiên tài, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý

- Tộc trưởng Yoo!! Ngài quá khen rồi_Sehun kính cẩn nói nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng

- Ta thật vinh dự khi được các cậu đến dự bữa tiệc mừng thọ này

Ông ta vừa cười vừa nói nhưng ai chẳng biết đằng sau ông ta nghĩ gì. Lòng dạ của con người này quả thật quá hiểm ác, tâm ý còn để lộ rõ cho người ngoài nhìn thấy

- Nào chúng ta cùng uống với nhau một ly chứ?

- Tất nhiên rồi

Bọn họ cùng nâng ly còn nghe thấy tiếng chúc mừng của các chàng trai trẻ. Hớp một ngụm rượu, lão già tinh mắt để ý đến nó

- Đây là Sa Ron bạn thân của Anna đấy sao?

Được nhắc đến tên mình nó có phần bối rối

- Dạ vâng_nó lễ phép

- Quả thật rất xinh đẹp, con người cũng rất đặc biệt. Đáng để tâm

Nó không hiểu ông già trước mặt nói gì, chỉ tròn mắt nhìn lão. Suho và mọi người đều biết ẩn ý của Yoo Hwang liền trừng mắt nhìn

- Mạn phép hỏi tộc trưởng Yoo

- Cậu cứ nói đi thưa thiếu gia Park

- Tại sao ông lại biết Sa Ron?

- Bạn của con gái ta đương nhiên ta phải biết rồi_ông ta vừa nói vừa xoáy sâu vào đôi mắt của Anna-đã là bạn của con gái ta đương nhiên là bạn của ta rồi

Yoo Hwang vừa đi khỏi 12 con người liền chụm xung quanh lại nhìn theo

- Ông ta vừa nói cô là con gái đấy Anna?_Kai hằn học nhìn theo Yoo Hwang vừa nói

- Tôi thật không thể nào hiểu nổi mấy câu từ của ông ta, quá sâu sắc_Lay hớp lấy một hụm rượu, cậu nhíu mày hài lòng về thứ rượu mình đang uống

Tất cả đều nói chuyện rôm rả chỉ trừ Suho và Sehun đều im lặng. Ngày hôm nay đâu phải được mời đến đâu chỉ được hỏi mấy câu dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ nào bọn hắn lại quá lo lắng

- Anh sao vậy?_nó đứng cạnh Suho lo lắng hỏi

- Anh chỉ đang nghĩ một vài chuyện thôi

Suho cười trừ làm bộ dạng tỉnh bơ hết sức lố, dù có là người đần độn nhất cũng nhìn ra. Nó nhíu mày tỏ ra không hài lòng, trước đây một Suho nổi tiếng lạnh lùng chưa từng bị một ai nhìn thấu nay lại dễ dàng bị nhìn ra điểm yếu đến như vậy.

Đám quan khách lần lượt đến mời rượu, hết ngày này đến người khác. Mỗi một nhân vật đều là người có máu mặt, nó luôn phải giữ đúng trạng thái cười đến méo xệch cả mặt. Chân vì đi giầy cao gót đã sớm sưng phồng. Hắn nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nó cũng dở khóc dở cười không biết làm gì hơn chỉ biết cười trừ.

Mải miết mà quên đi mất Anna đã biến mất từ lúc nào, nó dáo dác tìm quanh nhưng đều không thấy, chỉ tại vẫn có người đang mời rượu mà nó không thể trực tiếp chạy đi tìm.

Bóng dáng Chanyeol vài phút trước không thấy đâu liền trở lại với gương mặt thất thần ghé vào tai Suho nói gì đó. Mặc dù nói rất nhỏ nhưng qua cử chỉ mồm nó liền đoán ra có liên quan đến Anna.

Nó run rẩy lay lay cánh tay của Suho

- Có chuyện gì vậy?

Nhận thấy vẻ mặt bất an của người mình yêu, hắn vỗ nhẹ lấy bàn tay đang bíu chặt vào vào vạt áo mình

- Anna hình như đang ở cùng Yoo Hwang

- Một mình cậu ấy sao?

- Em đừng lo, hổ có dữ đến mấy cũng không ăn thịt con. Hơn nữa, Anna với hắn ta vẫn còn có giá trị

Hắn vừa nói, đôi mắt vừa cương quyết nhìn vào khoảng vô định nào đó. Lần này quyết định đến đây đem theo cả Sa Ron hắn đã cân nhắc không ít. Sa Ron chỉ là miếng mồi để Yoo Hwang biết hắn coi trọng miếng mồi đó thế nào, mục đích chính vẫn là để Eplante tham gia vào việc bảo vệ cô con gái của hắn, để một lưới tóm gọn bọn hắn. Nhưng Yoo Hwang ơi là Yoo Hwang, dù hắn có là trời đi chăng nữa cũng không thể nào ngờ được rằng, người đang đối đầu với hắn lại là người đánh sợ vô cùng.

Đặt chiếc ly xuống bàn, hắn ánh mắt sắc lạnh miệng khẽ nhấc lên tạo lên một đường cong thật hoàn mĩ

- Yoo Hwang trò chơi này hơi nhàm chán

Tất cả mọi người đều không hiểu hắn đang nói gì, trước khi đến đây hắn còn một thái độ lo lắng nhưng đến giờ xem như đều một chút lo lắng cũng không còn. Hắn chỉ là muốn gã thuộc hạ lâu năm của Yoo Hwang bỏ ra 12 tiếng đồng hồ mà không thu lại được cái gì. Suho trước nay hắn chưa từng sợ một đối thủ nào, liệu một chút thử thách như thế này đã làm hắn chùn bước quả thật đáng mất mặt.

Luồn bằng cửa sau theo đúng những gì mà bản đồ Anna vẽ, bọn hắn dễ dàng đến được căn phòng nơi Anna đang ở. Nó vì chân đau nên đi lại có chút khó khăn, nhưng trong giờ phút này liền không dám kêu ca nửa lời.

Đến trước cánh cửa màu đen lạ thường, chúng hoàn toàn tách biệt với các gian phòng khách lại nằm tận cuối hàng lang. Bọn hắn từ từ cẩn thân nhẹ nhàng đứng sang hai bên, lúc này chỉ còn hắn và Sehun những người còn lại đều lo mấy tên cảnh vệ đằng sau.

- Chúng ta xông vào

Sehun định đạp cánh cửa thì bị Suho chặn lại, đưa tay lên miệng ra ám hiệu im lặng rồi ghé sát tai vào cánh cửa. Bên trong phát ra tiếng đàn ông trầm khàn

" Con gái chỉ một lát nữa thôi bọn chúng sẽ đến cứu con"

" Dơ bẩn"

" Cảm giác phản bộ thế nào? Không tồi nhỉ"

Ở bên ngoài họ nghe thấy tiếng nạp đạn của khẩu súng, nó không giữ mình đẩy cửa nhưng bị hắn một mực giữ lại

"Ông có giỏi thì giết tôi đi, đằng nào tôi cũng không thiết sống"

" Không đâu con gái, nếu ta giết con bây giờ chẳng phải ta sẽ tự chôn mình sao phải không quý ngài Suho đáng kính?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro