Chap 42: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dựt ống tiêm ra khỏi tay vết thương do kim để lại nhanh chóng mà biến mất.

- Thiếu gia!! Ngài không sao chứ?

Lão quản gia già đã đi theo cậu nhiều năm kính cẩn hỏi.

- Rain, ông lo lắng quá rồi. Chỉ một chút máu thôi không. Mau chuẩn bị cho ta một cốc máu động vật

Gật đầu tuân lệnh Rain lặng lặng ra ngoài không mà không phát ra một chút tiếng động. Đã đi hắn nhiều năm, ông biết cậu chủ mình ghét nhất ồn ào nhất là khi người của cậu chủ bị thương nằm trên giường.

Đến bên cạnh Sa Ron, hắn trên tay cầm cốc máu mà mình vừa rút từ cơ thể. Còn cẩn thận cho vào cốc kín để nó khỏi ghê. Ngắm nhìn khuôn mặt tiều tuỵ đến xanh xao. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn phải chứng kiến nó nằm nguyên một chỗ đấu tranh với sự sống và cái chết, đã hứa sẽ bảo vệ không để nó chịu khổ rốt cuộc vẫn không thể làm được.

Vuốt nhẹ gò má chẳng còn hồng hào như trước, hắn cười khổ. Mấy ngày vừa qua hắn rất nhớ nó, nhớ đến nỗi muốn lao đầu vào công việc để quên đi nhưng rốt cuộc trái tim lại thắng lí trí. Vừa trở về đã nhận được tin nó gặp nguy hiểm doạ hắn một phen sống chết. Còn chưa kịp nuốt trôi hết thông tin đã bị nó đánh một đòn tâm lí nặng nề. Rốt cuộc cuối cùng lại nằm lì một chỗ.

Nâng đầu nó dậy, cố gắng đưa chất lỏng được sệt vào miệng nó nhưng đều bị nhả ra ngoài. Hắn liền bất đắc dĩ, cho lên miệng mình dùng phương pháp "MỚM"

Quả nhiên hiệu quả đáng ngờ, mới đầu có chút đẩy ra nhưng hắn liền đẩy vào liền chui thẳng xuống cổ họng. Vất vả lắm mới hết được một cốc. Hắn chán mình đặt lên chán nó cười nhẹ

- Đợi đến khi nào em tỉnh lại sẽ biết ơn anh đến chết. Một điều thực sự bây giờ anh mới biết là máu của mình cũng rất ngon đấy.

Lại đặt nó nằm ở vị trí ban đầu, nhìn ngắm nó một lát rồi ra khỏi phòng.

Hắn cần phải xử lí một việc quan trọng hơn. Cầm vô lăng lao như điên trên đường cao tốc, một tay nhấn điện thoại gọi cho ai đó

- Mọi việc đến đâu rồi

-" Đảm bảo cậu sẽ bất ngờ đấy"

- Ngày mai nên quay trở lại trường đi

-" Này đừng nói giọng bắt ép anh như vậy. Cậu nhỏ tuổi hơn anh đấy"

Đầu dây bên kia nổi cáu nhưng hắn đã dập máy và ném sang bên ghế phụ. Hắn biết thừa đầu dây bên kia sẽ than phiền cả tiếng đồng hồ về chuyện hắn dám vô lễ, biết được tính cách như vậy hắn cũng chẳng dại gì mà nghe máy.

***

Nó tỉnh dậy từ sáng sớm, nhìn quanh căn phòng nó biết mình đang ở phòng của Suho. Mùi hương này dù có chết vẫn nhận ra.

Những hình ảnh ngày hôm qua lờ mờ hiện ra trong tâm trí nó, trên gương mặt không khỏi một cỗ hạnh phúc xuất hiện. Suho đã tới kịp lúc, như vậy hắn không hề bỏ nó. Nghĩ đến đây gương mặt nó ánh lên tia cười. Mà cũng rất lạ, ngày hôm qua nó tốn nhiều cho Sehun như vậy mà hôm nay đã tràn trề năng lượng, không hề mệt mỏi thậm chí còn thấy khoẻ hơn mấy hôm trước

Rain cứ theo giờ lại vào kiểm tra nó một lần, nhìn thấy nó khoẻ mạnh tỉnh dậy liền vui mừng

- Cô đã tỉnh!

- Ông là ai?_nhìn thấy người đàn ông lạ mặt nó liền hỏi

- Tôi là quản gia của cậu chủ. Cô tỉnh là tốt rồi. Hôm qua cậu chủ đã rất lo lắng

- Ý ông nói là Myeon sao?_nó ngờ vực hỏi

- Myeon?_Rain mặt nghệt ra như pho tượng, cậu chủ của ông từ khi nào đã cho phét người khác gọi thẳng tên mình lại còn thân mật đến vậy. Đến chính ông đã thân cận lâu như vậy còn không dám. Xem ra cô gái này rất quan trọng với cậu chủ

- Hôm qua chính cậu chủ đã rút máu của mình cho cô uống, nếu không chắc chắn cô sẽ chết vì thiếu máu

Nghe đoạn Sa Ron không biết mình nên vui hay buồn. Ngày hôm qua chính là nó đã từ bỏ hắn, chính nó đã chấp nhận chọn Sehun mà bỏ rơi tình yêu của hắn. Vậy mà đến cuối cùng người không thể nào buông tay được vẫn chính là hắn. Nó tự hỏi liệu mình có quá nhẫn tâm, mình quá ích kỉ quá nông nổi. Hắn cho dù bị chối bỏ vẫn luôn một mực bên cạnh bảo vệ nó. Còn nó vì cớ gì lúc đó lại vứt bỏ tình yêu. Càng nghĩ càng hối hận, đôi mắt nó đã cay xè đi.

Suho đã vào từ bao giờ, cố ý dùng ánh mắt đuổi khéo quản gia ra ngoài. Nó cứ gục đầu xuống nệm giường không biết đến sự xuất hiện của hắn, cứ thế mà nói ra những lời trong lòng

- Cháu đã sai rồi!!! Thật sự sai rồi!!

Hắn cười thầm trong lòng, cố gắng nén cười nhìn nó

- Một từ sai không thể nói hết lỗi lầm

Nhận ra giọng quen thuộc, nó ngẩng đầu lên đập vào mắt là gương mặt lạnh tanh. Không chần chừ mà nhoài đến ôm chặt hắn

- Myeon!!!

Nhìn người mình yêu khóc trong lòng mình hắn cũng có phần dở khóc dở cười. Dù có dỗ ngọt thế nào nó cũng không chịu nín, nếu có người nào đó nhìn thấy chắc chắn sẽ nói hắn trêu ghẹo để nó

- Dù có giận dỗi hay ghen tuông nhất định không được bỏ em. Anh như vậy em sợ lắm. Em chỉ có một mình anh thôi, cũng chỉ có em mới chịu được tính cách của anh nên đừng giận em nữa nhé!

- Anh không nói sẽ hết giận

- Đừng giận em nha, anh biết đấy em không giỏi chạy theo ai đó để nịnh nọt đâu. Với lại anh xem, ngoài kia có ai đời muốn vác một tảng băng bên cạnh mình đâu.

- Em nói ý gì vậy?_hắn chằm chằm nhìn nó. Biết mình lỡ lời, nó đành cười trừ tiếp tục dỗ ngọt

- Thôi nào đừng trẻ con nữa. Chẳng phải nếu đúng tính ra anh cũng nghìn tuổi rồi hay sao? Không nên chấp vặt đúng không?

- Cái đó là chuyện vặt?_anh lạnh lùng hỏi

- Ây za, đều là em sai đừng giận nha. Thái độ của anh anh có biết rất đáng ghét không?

- Thái độ của anh tuỳ thuộc ở em_hắn vẫn lạnh lùng không chịu xuống nước.

Đến lúc này thật sự hết cách, nó nhoài người đặt lên môi hắn một nụ hôn. Trong giây phút hắn liền cứng đơ, không nghĩ đến chuyện nó lại chủ động như vậy. Còn nó sau khi chủ động liền ngượng ngùng quay đi, chưa kịp đã đã bị hắn giữ lại tay cố định nó đứng trước mặt

- Gan thật!!!

Sau đó liền bị hắn ngấu nghiến đôi môi mọng đỏ. Nó nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào hắn ban tặng. Đây là kiểu gì cơ chứ. Nó đã từng mơ đến nụ hôn đầu lãng mạn đến cỡ nào ai dè lại trong tình cảnh bắt buộc làm hoà với người yêu. Chẳng có bàn rượu, chẳng có hoa hồng, chẳng có một bộ váy lộng lẫy mà trong một chiếc áo ngủ thùng thình qua cả đầu gối.

Hắng vừa rời khỏi chiếc miệng ngọt ngào nhưng vẫn luyến tiếc, hắn sợ nếu hôn nữa nó sẽ ngộp thở vì thiếu oxi.

Được trả "tự do" nó liền ngại ngùng nhảy tót lên giường chùm kín chăn chữa ngượng, dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên không tránh khỏi việc bối rối

- Này ra đi, em sẽ bị ngộp thở đấy_hắn vừa nói vừa ra sức kéo chăn ra khỏi mặt nó

- Không, em không ra đâu

- Em định ở trong đó đến chết luôn, không nhìn mặt anh sao?

- Không! Em không muốn, đó là nụ hôn đầu của em_nó gần như hét lên

Nó nào có biết đó cũng là nụ hôn đầu của Suho, vì là đấng nam nhi hắn còn chẳng thèm tỏ ra ngượng ngùng. Ai ngờ vừa hôn xong mặt mày nó đỏ tía tai như sốt rét.

- Em ra đây!!!

- Em không ra

***

Sau cơn mưa thì trời lại sáng, từ sáng sớm nó đã đứng trước cửa khu A để đợi Suho, hắn hứa hôm nay sẽ đứng trước toàn trường thông báo huỷ khai trừ Sehun. Eplanet tất nhiên ai cũng vui mừng phải biết, đặc biệt là đám nữ sinh trong trường mà biết tin này chắc chắn phải lập cả đàn tế ấy chứ

Ngày hôm qua còn tuyên bố chắc như đinh đóng cột vậy mà đứng trước cả đám học sinh hắn lại không thốt ra nên lời. Cũng phải thôi từ trước đến nay hắn nói một là một hai là hai, chưa từng rút lại lời nói quy tắc này chưa bao giờ bị phá bỏ. Bây giờ cớ gì lại vì ai

Thúc mạnh vào hông Suho, hẩy đôi mắt ra hiệu. Hành động nó khiến Eplanet không khỏi bật cười. Cảnh nhìn có một không hai, người lạnh lùnh đứng đầu số 1 Talnet, kẻ mà ai cũng phải sợ lại đi sợ một cô gái.

Kyung Soo bên cạnh thì thầm vào tai Chen

- Em nể phục Sa Ron thật đấy

Đôi tai thính của Chanyeol nghe thấy câu chuyện liền hồ hởi hưởng ứng

- Đấy có khi nào là cảm hoá của tình yêu

Vừa nói Chanyeol đã nhận được cái liếc xéo của Suho liền im bặt, ngoan ngoãn biết điều mà ngậm miệng. Không thì với tính cách của Suho, kể cả rồng lửa của Chanyeol cũng bị hắn bẻ cho gẫy cánh

Hắng giọng, hắn lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Khó khăn thoát từng chữ

- Kể từ...hôm nay..tôi tuyên bố

- Tôi tuyên bố vô hiệu lực việc khai trừ Sehun

Dáng người mảnh khảnh từ trong đại sảnh bước vàng, mái tóc màu tím, kính râm đen đã che hết cả nửa khuân mặt nhưng vẫn toát nên vẻ quyến rũ.

- Lu...han

- Chào mọi người! Tôi đã về rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro