Hoseok buộc lại dây giày của mình thật chặt , anh trút từng hơi thở nặng nề cùng những giọt mồ hôi lăn trên trán ướt hết cả bộ tóc đen mượt , một vài giọt chảy dài xuống đến hõm xương quoai xanh đầy quyễn rũ thấm đẫm một vùng nơi cổ áo .
Đường phố Hongdae ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn theo màn đêm và những cột đèn đường được bật sáng . Âm nhạc xập xình , những bản nhạc được tạo nên bởi rất nhiều loại dụng cụ khác nhau . Hip hop như một lý tưởng sống của chàng trai cô gái mê nhảy . Ở góc phố Hongdae này hội tụ đầy đủ nhân tài và mầm non của những bước nhảy điêu luyện , Hoseok biết mình thuộc về nơi này . Anh tham gia vào một nhóm nhảy nghiệp dư đường phố và dành những ngày nghỉ hiếm hoi của mình ở đây .
' Những động tác của anh ngày một khó hơn , hẳn là anh đã luyện tập đến kiệt sức đúng không ? Ghen tị thật '
Một cậu em thuộc dàn hậu bối trong nhóm trầm trồ . Hoseok nhận lấy chai nước suối từ tay cậu nhóc cùng lời cảm ơn và nụ cười thấm mệt .
' Em chờ ngày bọn anh debut đấy . Khi nào thì anh mới đứng trên sân khấu đây '
Anh nốc cạn một hơi đến quá nửa chai nước mới dừng lại , hàng lông mày cong cong hơi nhướng lên tỏ chút ưu phiền .
' Chắc vẫn còn rất lâu , chưa có sự chuẩn bị ổn thoả nào cả '
Cậu em tiếp tục cùng sự tò mò của một cậu nhóc chưa đầy mười lăm tuổi .
' Về phía anh hay phía công ty quản lý ? '
' Cả hai ... '
Hoseok thở hắt ra , không phải vì mệt mà vì những suy tư trong lòng đang đè nặng , đôi mắt anh mông lung nhìn mọi thứ xung quanh , sự náo nhiệt ồn ã , những tiếng cười xen kẽ cùng những bước nhảy . Anh có quá nhiều vấn đề ngoài cái ước mơ đầy lý tưởng , đó là học phí , là nỗi lo về khả năng của bản thân và xa hơn là tương lai vẫn còn mộng mị .
Khuôn mặt hay cười đùa của Hoseok bỗng trở nên trầm tư pha chút trưởng thành . Cậu nhóc ấy vốn không thể hiểu hết những gì anh đang nghĩ , cũng chính vì thế mà chỉ yên lặng ngồi kế bên đến khi Hoseok phủi những bụi quần đứng dậy .
Hoseok gạt đi những suy nghĩ vô định trong đầu , phần vì anh là người biết hưởng thụ , ở một nơi vui vẻ như thế này không phải là lúc để nghĩ về những điều đó .
' Đi thôi , hãy xem hôm nay họ biểu diễn những gì nào '
Nhưng đôi chân Hoseok dừng bước , anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc dưới ngọn đèn đường phía xa . Ánh đèn đường màu vàng nhạt làm nổi bật mái tóc hạt dẻ dài chấm lưng , cô gái đang đứng đó hẳn là Hwang Jeon Ji , nhân viên của cửa hàng tiện lợi mà anh vẫn thường lui tới . Chiếc áo thun rộng được đóng thùng một cách gọn gàng cùng với chiếc quần jean khá thoải mái làm tôn lên dáng người cao mảnh của cô , mái tóc buộc cao và đôi môi được son đỏ hơn thường ngày càng làm cô trở nên quyễn rũ dưới màn đêm . Nhưng ánh mắt Jeon Ji có chút buồn dù điệu nhảy và bài hát mà cô đang xem là một bản nhạc sôi động .
Hoseok muốn bước thật nhanh đến gần cô hơn , trong đầu đã chuẩn bị đủ những điều sắp nói , thế nhưng Jeon Ji lại nhanh chóng hòa mình vào dòng người và biến mất ngay sau đó .
' Hyung mau qua đây đi '
Cậu nhóc nhanh chóng kéo Hoseok vẫn còn đang ngơ người giữa phố đến một nhóm nhạc ngay gần đó .
' Là nữ đó hyung '
Đôi mắt cậu tỏ vẻ ngưỡng mộ khiến anh cũng không khỏi tò mò .
Bản nhạc mới được phát cùng tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh . Những bước nhảy điêu luyện của bốn cô gái khiến Hoseok phải kiễng chân để xem cho thật rõ , từng động tác dẻo dai cũng đầy dứt khoát cuốn hút ánh mắt của anh , đó là bài mà anh chưa nhảy thử lần nào , bởi độ khó của nó đủ để so sánh với một dancer chuyên nghiệp . Một lần nữa Hwang Jeon Ji lại xuất hiện , nhưng lần này không phải giữa đám đông của người xem mà là một trong bốn cô gái đang nhảy .
Hoseok ngẩn người , anh nhận ra sự mềm yếu thường ngày của cô đã được lấp đầy bởi nhiệt huyết , gương mặt đang tập trung cao độ và những động tác ăn khớp với từng nhịp nhạc , cứ như thể chính cô mới là người đang điều khiển bản nhạc này .
Đôi mắt Hoseok cứ thế bị thu hút bởi Jeon Ji , cảnh vật , mọi người xung quanh dường như bị lu mờ bởi sự đắm chìm ấy .
' Tuyệt thật '
Mọi người trầm trồ khen ngợi , bản nhạc kết thúc cùng cái cúi đầu của bốn cô gái gửi lời cảm ơn đến người xem .
' Kì lạ thật , đã lâu See không tham gia nhảy cùng nhóm , vậy mà hôm nay lại xuất hiện '
Cái tặc lưỡi của cậu em khiến Hoseok không khỏi tò mò .
' See ? Em nói ai vậy ? '
Câu hỏi của Hoseok khiến cậu nhóc tròn mắt , bởi ít nhiều những dancer ở đây cũng biết đến cô như những dancer chuyên nghiệp nhất phố Hongdae này .
' Là cô gái đứng giữa nhảy hay nhất đấy hyung '
' Ý em là Hwang Joen Ji ? '
Cậu nhóc nhún vai nhưng cũng có chút ngạc nhiên .
' Hyung biết tên của See sao ? '
Anh cười trừ trả lời bằng câu nói bâng quơ .
' Cũng chỉ là tình cờ biết được , nhưng còn việc Jeon Ji là dancer thì hôm nay mới biết '
Là lần đầu tiên Nam Joon thấy Hoseok trở về từ phố Hongdae mà khuôn mặt lại trầm tư đến vậy . Ngay khi vừa thấy Hoseok đặt tấm lưng xuống ga giường Nam Joon đã pha trò cùng câu hỏi đùa cợt .
' Có chuyện gì đang xảy ra với cậu sao ? Hay là bị cô gái nào hớp hồn rồi ở phố Hongdeo rồi ? '
Những tưởng Hoseok sẽ như mọi lần mà phá lên cười nối tiếp trò đùa của cả hai nhưng lần này Hoseok lại chỉ nhẹ nhàng đáp trả .
' Làm gì có chứ , chỉ là tớ thấy bản thân cần phải cố gắng hơn thôi '
Nam Joon vỗ vai cậu bạn của mình .
' Cậu đang tốt lên từng ngày đó thôi , chúng ta đều đang cố gắng mà '
Hoseok im lặng , quay lưng về phía Nam Joon , trong đầu anh là hình ảnh của Jeon Ji , những bước nhảy đẹp đến hoàn hảo . Và dù hôm nay cô có là một con người hoàn toàn khác thì điều kì lạ là Hoseok lại thích cả hai con người nơi cô . Câu trả lời mà anh dành cho Nam Joon thật ra chỉ là một phần của suy nghĩ , chuyện tình cảm chưa xác định này vẫn là chưa nên nói ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro