Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn* Hmmm.... mắc quá... Mà thôi ... lười đi quá .... ngủ tiếp*

Nửa đêm, bạn bị tỉnh giấc vì cơn  "mắc " ập đến. Bạn định bò dậy mà đi vì quá lười, mà không để ý đến con người đang ôm bạn, chân thì quặp chân bạn, tay thì luồn vô trong áo mà ngủ ngon lành như không có chuyện gì. Bạn thức tỉnh nhưng đang còn lơ mơ rồi thiếp đi.

Đến sáng, bạn cảm thấy khó chịu cơ thể. Như đang bị trói chặt, khó thở quá, lim dim mắt bắt đầu mở dần.
Ôi trời, cả hai tay bị tay anh quấn chặt, chân cũng không kém. Người bạn không nhúc nhích được tí nào bèn đưa đầu ra sau dụi dụi vào người anh.

Bạn: Này ... này... dậy đi..

Anh vẫn chưa dậy, cơ thể thì chuyển động đấy, mặt dụi lại đầu bạn cơ đấy, lắc đầu nữa chứ.

Bạn cố vặn người xoay đằng sau để nhìn mặt anh, xoay thành công bị lực đâu đó ép đầu vào ngực anh.

Kookie: Ngủ tiếp đi.....

Bạn: Này... anh lo dậy mà chở tôi đi học kìa.

Kookie: Tôi muốn ôm cô ngủ thêm cơ. - Anh nói giọng dễ thương.

Bạn: Ây da được thôi. Chờ chút..... ĐƯỢC CÁI GÌ CƠ CHỨ? DẬY MAU!!

Vì cái sự ngái ngủ trên khuôn mặt anh kèm theo giọng moe hết phần thiên hạ mà bạn bị mê hoặc, không kìm nỗi sự dễ thương đó đâu, cưng lắm. 

--------------------------

Bạn: Ăn nhanh điiiiii.

Kook: Không có sữa chuối, tôi không nuốt nỗi. - Anh ăn sáng ngồi nhai từ từ, không quan tâm đến thời gian.

Bạn lật đật mở tủ lạnh, hên cho anh là nhà bạn có sữa chuối đấy, mà còn đúng một hộp. Bạn đưa nhanh cho anh kèm theo giọng đe dọa.

Bạn: LÀM . ƠN . ĂN . NHANH . CHO . TÔI. - Giọng dẫn dữ, biểu cảm không kém.

Anh vừa cầm hộp sữa chuối vừa ăn, ăn rất ngon lành. Ăn vậy bị tào tháo rượt không? Cuối cùng anh là đồ dễ thương hay là S vậy?

Bạn: Còn miếng cuối kìa, nhanh lên, nhanh lên tôi sắp trễ giờ rồi đó.

Anh nhâm nhi hộp sữa, còn muỗng kia cứ cầm đung đưa không chịu bỏ vào miệng. Bạn tức quá, cầm lấy cái muỗng dọng vô họng anh ( chết con người ta) còn hộp sữa bạn bóp nó làm anh uống không kịp mà tràn vài giọt ra ngoài. 

Bạn: Rồi xong, giải quyết xong. ĐIIIII!

Trên đường, anh mở nhạc du dương đi thật chậm, bạn ứa máu muốn đạp anh một cái thật. Anh đang trêu ngươi bạn à. 

Bạn: NÀY!

Kookie: Vângggg .... - Giọng anh nhây nhưa.

Bạn: Anh làm việc đúng giờ, tối nay tôi thưởng anh. Ngoan nào... tôi thương. 

Kookie: Vậy cô chủ chiều tôi nhé.

Bạn: Ừ ừ anh muốn gì tôi làm hết. Giờ hoàn thành công việc đi nà. - Bạn đang cố kìm nén cơn tức giận , chưa đánh anh thôi ở đó mà chiều.

------------------

Giờ ra về, một chiếc xe màu đen được đậu trước cổng trường, bạn vừa mới bị thầy giáo phạt cho 5 vòng tội không nghe giảng, đi ra mà thẫn thờ cứ nhìn xuống đất mà đi. Có giọng quen thuộc nào đó bạn nghe thoang thoảng đâu đây. Vội nhìn phía trước có người vóc dáng cao ráo, đồ vest đen, vẫy tay từ xa, bạn nheo mắt lại nhìn.

Kookie: A ! Cô chủ!

Anh đứng từ đằng xa thấy bạn rồi vẫy vẫy tay. Cái tên ngốc này, bạn muốn cuộc sống yên bình làm oen dưngd gọi cô chủ ở giữa nơi công cộng thế chứ. Nhìn anh như một con cún đang chờ chủ vậy.

Bạn chạy thật nhanh, bịt miệng anh lại.

Bạn: Đừng xưng hô khi đang ở giữa nơi công cộng chứ.

Kookie: Haha.... cô chủ lùn quá không che được miệng tôi đâu.

Ừ vâng, tại bạn lùn quá với với lên cái môi đỏ mọng đang nói ríu rít kia. Tức quá bạn đấm vào ngực anh thật mạnh, nhưng đó mạnh là bạn còn anh như gãi ngứa.

Anh vòng tay qua ôm lấy eo bạn dịch vào sát người anh. Anh cúi xuống rồi tươi cười khi bạn đang giận dỗi đáng yêu kia.

Kookie: Nay tôi không đón trễ nữa nhé.

Bạn: YAHHH! Bỏ ra, bỏ ra mọi người nhìn kìa.

Kookie: Mặt cô đỏ lên rồi kìa. Tại tôi làm cô phải đỏ như thế đúng không?

Bạn: Đúng đấy, do anh đang làm hành động không ra gì ở trước mặt học sinh khác đấy.

Kookie: Cô chủ dễ thương quá, tôi muốn làm gì cô chủ thật.

Anh véo má bạn, hành động này thì dễ thương nhưng biểu cảm thì biến thái. Anh đang có âm mưu tiếp theo là gì vậy?

------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro