✏ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dồi ôi ! Trước khi vào chap này tớ xin kể lể với các cậu một tẹo. Tớ cảm thấy tớ thật "bay xa" so với bốn cậu kia. Chap tớ gặp idol thì biến sau tổng cộng bao nhiêu chap đây ? đã vậy còn chẳng suôn sẻ gì, cái chap này ra thì công kiếm hình và làm hình mất tận cả 2 tiếng đồng hồ. Trai nhà tớ chụp hình thì toàn ảnh vuông nên kiếm một cái ảnh chữ nhật thật khó. Màu trắng là cái màu chong soáng nhất mà không kiếm được thì so với bốn cậu kia là tớ chong soáng bét à ? Thôi kệ dẹp chuyện đó ! Chap này tớ xóa đi xóa về tận 4 lần. Cuối cùng tớ viết lại bản này, ráng viết thật sớm để ra chap. T^T khổ nhắm ! Kể lể vầy đủ rồi , các cậu đọc chuyện đi ! Tớ đi khóc và hứng xô nước mắt xài dần đây các cậu ...

-------------

# Hin

Một tuần kiếm việc chứ ít gì ! Bây giờ cậu đã xác định cậu làm gì rồi ! Cậu ta còn thuộc rõ mồn một cái tiệm bánh sắp cắm đầu vô làm cơ ...

Trước khi vào đây, xem ra cậu ta tìm hiểu rất kĩ lưỡng, hồ sơ chuyển vào 2 ngày, đến hôm nay mới được thông báo.

Hin nhanh chóng đến tiệm bánh ngọt rộng rãi, thực sự nó đã lọt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Tiếng nhạc, những dải băng đỏ, dàn bong bóng đủ màu được treo lên phấp phới, chúng đã có mặt từ ngoài cửa lớn, tạo thành đường đi khá rộng. Mọi người ở trong thì ai cũng cười đùa vui vẻ, hôm nay tiệm có tiệc ư ?

Wow ... mấy cái cửa kính trong suốt của tiệm bánh này cũng có ích thật đấy !

Hin bước vào, mọi thứ có chút thân thương mà xa lạ. Hin đi tới quầy làm việc của mấy bà chị.

"Anyeonghaseyo unnie ~ hôm nay ở tiệm có việc gì ạ ?" - Hin hỏi, mặt vẫn ngơ ngơ chưa biết gì.

"Ơ, nhân viên mới à ?" - một bà chị có cái mụn ruồi cạnh khóe miệng lên tiếng, nhìn sơ cũng biết con người hạng "chảnh".

"Uầy, đừng có mà ăn nói hàm hồ kiểu đấy ! Hôm nay tiệm bánh chúng ta mở tiệc nhân ngày kỉ niệm 5 năm khai trương đấy !" - một chị gái bên cạnh nhìn khác hẳn "quý cô" lúc nãy, chị này hiền từ, khuôn mặt rõ vẻ phúc hậu. Ngực trái có đề bảng tên Han Wool, xem ra chị không phải người gốc Hàn.

"Chị là người Nhật ạ ?" - Hin lại hỏi, chắc trong đầu đã xem xét trước.

"Sao em biết ?" - chị Han Wool ngạc nhiên, nhìn cậu.

"Hì hì !" - Hin cười.

"Chiều nay 18h sẽ mở tiệc, các cô làm việc đến giờ đó là vừa !" - người đàn ông mặc vest xanh lam, nhìn vừa nghiêm lại vừa thân thiện, tình cờ đi từ đâu ra.

...

Bữa tiệc diễn ra ngay chính tiệm, lần kỉ niệm khai trương cửa hàng có khá nhiều khách V.I.P ngồi hàng ghế dài, trên kia là những ly rượu vang được xếp từng tầng như đám cưới vậy ... Rượu ... kèm theo một dàn bánh kem,...

...

(Tiệc tùng không có gì để nói cả ~.~ tất nhiên sẽ có nhạc, có bánh kem thì phải ăn, có rượu thì phải uống, uống rồi thì sẽ say... nên qua cảnh khác...)

Bữa tiệc chưa kết thúc dù đã 22h, bữa tiệc này quả thật lớn và "dai" nữa, đúng là một bữa ăn mừng thôi cũng đủ làm con người ta xả street trong 1 tuần mà ...

Ở chỗ bàn ăn nào đó :

"Chị với em về nhà nhé ! Đã 22h rồi !" - chị Han Wool và Hin đang ngồi nói chuyện với nhau, mặt cả hai đều đỏ ửng, chắc đã say mèm.

"Hì ! Chơi một xíu nữa đi ạ !" - Hin mắt nhắm mắt mở khuơ cái tay bị õng ẹo mà nói.

"Uống một ly nữa rồi về nghe chưa ! Mới có năm đầu mà ham vui quá cô gái !" - chị xoa đầu cậu, rồi hai chị em cạn ly sạch bách.

"Em say quá rồi ! Chị đưa em về nhà nhé !" - chị Han Wool lấy cái balo của Hin, dìu Hin ra ngoài.

Trời đêm nay thật lạnh, hai chị em đứng trước tiệm mà còn không vững, đứng đợi được một lúc có vài ba chiếc taxi ngang qua.

"Taxi !" - chị Han Wool nhanh chóng gọi được một xe, "hai chị em say" lật đật theo gót nhau lên hàng ghế cuối ấm cúng.

Chị đỡ Hin trước, dìu cậu ngồi cạnh chị, chị dùng bờ vai mềm mại để làm gối cho Hin nằm, Hin cứ thế mà nói lảm nhảm không ra chữ, thậm chí là nói cả tiếng Việt khiến chị liên tục bị bật cười. Rõ ràng đã ngấm rượu mà còn chưa chịu về đấy !

"Chị cũng uống cùng em đó ! Xem ra trừu tượng chị vẫn hơn hẳn cô bé năm đầu nhỉ ! Hì ... chị vẫn chưa già đâu !" - Han Wool xoa đầu Hin, mỉm cười, đôi mắt nho nhỏ sắp bị kéo rèm như Hin rồi.

"Này Hin ! Em ở chung cư mà số nhà em là bao nhiêu thế ?" - chị Han Wool hỏi trước khi Hin ngủ sâu.

"Chậc chậc...tầng 12 là 96" - Hin nói mớ theo.

...

Chiếc xe đã dừng lại ở chung cư, xe đi để lộ hai người con gái đang đứng một cách khổ sở.

"Sắp tới nhà rồi !" - chị Han Wool trấn an Hin, những bước đi có phần hơi xiên xẹo đỡ Hin vào thang máy ! Tuy đây là lần đầu hai người gặp, nhưng nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ họ quen biết nhau từ trước, chính là do sự quý mến của Han Wool unnie dành cho cậu.

Cửa thang máy mở, dừng lại ở tầng 12, chị đỡ Hin từ đầu hành lang đến tận cuối hành lang nhưng đi một lèo chị vẫn không thấy số nhà số 96, mà chỉ có số nhà số 69 thôi ! Hồi nãy Hin nói là 96 mà ... đang lúc chị bị đứng giữa ngã ba rối rắm thì có một bà cụ khá lớn tuổi từ nhà khác đi ra.

"Bà ơi cho cháu hỏi !" - chị kéo theo cái Hin chạy tới.

Bà lão ấy quay sang, chị hỏi ngay ...

"Nhà số 96 nằm ở đâu ạ ?"

Lão nhìn chằm chằm một hồi vào hai người, mắt đảo từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi khẽ nói : "Nó nằm ở tầng dưới ! ... Uiss toàn là mùi rượu thôi, hai đứa nhớ phải ăn canh giải rượu đấy nhé !" - sau đó rời đi.

"Nae ~" - chị cúi gập người chào và cảm ơn.

Trước số nhà 96 ...

"Ưm... ưm ... ọe " - chị Han Wool đấm lên ngực vài cái, điệu bộ như người mắc ói vậy.

"Hin à, em tỉnh dậy đi ! Chị e là không đỡ em vào được, xin lỗi em gái ! Chị phải kiếm cái nhà vệ sinh ngay lập tức ! Em tự vào nhà nhé !" - chị Han Wool nói rồi đặt Hin ngồi ở ngoài cửa, bản thân chị uống rượu cũng khá nhiều nên không kiềm chế nổi nữa, chị bấm thang máy xuống thẳng ở dưới.

Cửa bấm chuông cũng đã lâu ...

"Aigoo ~ sao còn chưa mở cửa chứ ? Muốn chết à, mấy đứa này !!" - Hin nói trong khi bản thân còn mơ mơ màng màng, hai mắt cậu như muốn sụp xuống tới nơi vậy.

Đợi thêm một chút cũng không ai mở, cậu đánh liều đập cửa rầm rầm : "Mở cửa ! Mở cửa ra mau !"

Cái thứ ba vừa định gõ xuống, ánh sáng chói lóa liền đập vào mặt khiến cậu phải nheo đôi mắt lại. Một bóng người hoàn toàn chẳng rõ, đã thế rượu còn làm cho đôi mắt Hin trở nên mờ nhạt giữa bóng tối ngoài hành lang, xen lẫn cái ánh sáng chói lóa trong căn phòng, cậu trở nên thật nhỏ bé.

"Cô là ai ?" - cái cậu con trai đứng ở cửa hỏi Hin. Hin nhìn rồi mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần, *bụp* cậu nằm luôn dưới sàn.

"Này, cậu gì ơi ! Tỉnh dậy đi !" - anh ta ngồi xổm xuống, sờ lên gương mặt vừa đỏ vừa nóng của Hin.

"Aishh cái quái gì thế này ~ mới nhỏ vậy đã uống rượu rồi !" - cậu con trai đó lấy tay khuơ khuơ trước mũi, vội đỡ lấy một cánh tay của Hin lên, lôi Hin vào nhà.

~ Bụp ~ cậu ta bỏ tay Hin ra, đặt lên sofa ngoài phòng khách, cái ghế do thời tiết lạnh bao quanh nên cũng lạnh theo, đã vậy còn làm bằng da.

Xem ra cái ghế sofa này gần giống phòng của tụi fangirl mỗi tội ghế của cậu ta là màu đen còn của tụi kia là màu đỏ. Nhưng nó êm như nhau, nó còn giúp cho cái lưng đang mỏi rã rời của Hin được xoa dịu nữa, Hin nhanh chóng chìm vào giấc mơ, cậu không có quậy phá hay nói lảm nhảm được nữa vì đã quá mệt rồi.

"Con gái con đứa mà hư hỏng quá ! Đã vậy còn vào lộn nhà nữa chứ ! Thiệt tình !" - anh ta ngồi cạnh, vừa đấm ngực thở vừa lắc đầu nhìn gương mặt đang nhắm tịt kia.

"Nhưng mà hình như không phải người Hàn ha, gương mặt rõ nét hơn người Hàn hẳn !" - anh ta bị tật cứ thấy gái là lẩm bẩm thế à ?

"Ưm...!" - Hin lật người sang hướng cậu ta đang ngồi, một tay buông thõng chạm xuống sàn nhà lạnh buốt.

"Oa ~ hết cả hồn !" 😰- cậu con trai đó vì Hin mà giựt mình, lùi lại một nhịp chân.

Tóc Hin vài cọng che khuất cả con mắt, vài cọng lại lơ rơ theo tay xuống nền nhà. Tay cái cậu con trai ấy theo phản ứng mà vuốt sang một bên. Gương mặt đã ảm khí lạnh từ thời tiết bên ngoài bỗng chốc run lên vì bàn tay ấm áp của đứa con trai kia.

Vài phút sau khi anh ta đánh răng xong để chuẩn bị đi ngủ ...

"Đã trễ lắm rồi ! Bộ chẳng lẽ cậu ta định ngủ ở nhà mình luôn sao ?" - cậu ta ghé mắt sang sofa, đi chầm chậm tới, suy nghĩ gì đó rồi liên tục nói thầm...

Một lúc nữa, cậu ta ngồi bệt xuống tấm thảm trải dài trên nền nhà sạch bóng, quan sát gương mặt Hin, nếu nhìn toàn diện chắc chắn cậu ta sẽ bị nghĩ rằng :" Cậu ấy chính là một tên biến thái !!!!"....

---------------

Sorry Sorry là lâu Hin không đăng truyện 😅 Ngủ ngon nha các nàng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro