Chương 24: Mặt trời - Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT THÁNG SAU
Khi mắt Mingyu khỏi hoàn toàn.

Mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa và chìm xuống.

Mingyu được mẹ nó đưa cho chiếc hộp của nó, chiếc hộp nó đã cất giữ rất nhiều kỉ niệm về anh.

Mẹ nó nghẹn ngào, mắt đẫm lệ.

"Kanh gửi cái này cho cháu."

1 tháng rồi nó không liên lạc gì với Mingyu, nó nói sau khi anh nhìn thấy lại sẽ luôn ở cạnh anh nhưng giờ chỉ nhận được chiếc hộp này từ nó.

Bên trong có chiếc máy ảnh của nó cùng rất nhiều ảnh. Ảnh của anh và nó đã được nó rửa ra và bảo quản cẩn thận. Lật từng tấm ảnh lên, kí ức ùa về, anh cảm thấy nhớ nó da diết. Anh nghĩ chắc nó cũng sắp về rồi.

Còn lại toàn là ảnh của anh, ảnh hồi mà nó và anh gặp nhau ở quán cafe. Đặc biệt những tấm ảnh lúc anh học cấp ba càng khiến anh bất ngờ hơn. Đều là những tấm hình chụp từ xa và đều ở cùng một địa điểm là chiếc nghế đá anh hay ngồi nghe nhạc mỗi giờ ra chơi. Mingyu mỉm cười hạnh phúc khi biết được nó đã thích anh từ hồi cấp ba.

Ngoài ra còn một chiếc khóa màu đỏ có tên nó và Mingyu cùng với một chiếc máy ghi âm.

Mingyu bật lên thì giọng nói quen thuộc của nó phát ra, giọng nói mà anh luôn luôn mong nhớ.

"Mingyu a, anh nhìn thấy lại được rồi nhỉ. Em rất là vui. Trong đây là những kỉ niệm về anh là em luôn luôn trân quý. Vào lần đầu tiên em gặp anh ở cấp 3 là em đã yêu anh luôn rồi, nụ cười của anh, ánh mắt của anh, điệu lắc lư theo nhạc của anh em đều yêu hết. Rồi sau này gặp lại em lại yệ anh thêm lần nữa mà còn sâu đậm hơn nữa."

Mingyu cười ngô nghếch.

"Em rất muốn cùng anh đến tháp Nâmsan để vất chiếc chìa khóa kia đi. Là cái khóa mà em bỏ trong hộp đấy. Nói cho anh thêm một bí mật là em đã định khóa chiếc khóa này lúc cấp 3 đấy. Nhưng em đã giữ nó tới bây giờ và may mắn được khóa nó lại cùng anh, rồi sẽ vất chiếc chìa khóa thật xa. Khóa chặt tình yêu của hai ta lại."

Mingyu ngồi xuống ghế, vẫn nụ cười ấy luôn hiện hữu trên môi, không hề lường được sau đây anh sẽ phải nghe điều đáng sợ gì.

" Chẳng phải lúc em đi em có nói lúc anh nhìn thấy là em sẽ luôn ở bên anh sao. Giờ em đang ở bên anh này, ngay sát anh luôn đấy"
Mingyu đi tìm khắp căn phòng nhưng không thấy nó.

Nó dừng một lúc, giọng bắt đầu nghèn nghẹn trong họng.

"Em chính là đôi mắt của anh. Haha nghe khó hiểu đúng không. Em đã đi lên trên trời thành thiên thần rồi và em có gửi lại đôi mắt của em cho anh đấy."

Mingyu khuỵu xuống đất, gương mặt thất thần, lấy tay sờ lên mắt mình.

"Hãy để cho đôi mắt của em theo anh đến hết cuộc đời này. Điều gì anh nhìn thấy cũng là em đang nhìn thấy."

" Em muốn nhìn thấy các Carat cổ vũ cho anh khi anh đứng trên sân khấu, nhìn thấy Seventeen thật vui vẻ, nhìn thấy người thân hạnh phúc, nhìn thấy cuộc đời ngập tràn sắc màu này. Và đặc biệt muốn cảm nhận được sự vui tươi trong anh, muốn cảm nhận anh thành công trong công việc, vui vẻ trong cuộc sống. Hãy nhớ em luôn luôn bên anh"

Mingyu gào thét lên trong ngàn vô vọng, sao giờ mới cho anh biết. Sao nó lại tàn nhẫn với anh như thế. Tim anh đau lắm, như muốn chết đi vậy. Cánh tay gồng lên những sợi gân, đập mạnh xuống sàn.

"Anh đừng khóc, đừng lấy tay đập lung tung, đau lắm. Cái gì anh nhìn thấy là em cũng nhìn thấy, anh muốn em nhìn thấy những cảnh này sao? "

Mingyu lau đi những giọt nước mắt.
"Đúng rồi, không được như thế, Bánh Bao sẽ buồn lắm."

"Em yêu anh, Mingyu"
Câu cuối cùng nó nói với Mingyu chính là câu này, câu nói từ sâu thẳm đáy lòng nó.

"Anh cũng yêu em, Bánh bao."

Không có cái gì có thể chia cách tình yêu của anh và nó, cả kể cách biệt âm dương.
__________

Vào ngày tang Kanh, Hayeon đã đứng trước di ảnh của nó khóc rất nhiều, khóc gần như cạn hết nước mắt.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại."

Câu nói như chào tạm biệt một người bạn đi xa, đi xa và có ngày tái ngộ.

Cái chết của nó như là một liều thuốc thức tỉnh. Hayeon bàng hoàng khi biết nó không còn trên đời này nữa. Đến cuối cùng nó cũng chỉ muốn Hayeon tốt hơn. Nó chết là vì cái đẩy của Hayeon. Từ đó Hayeon đã đi làm công ích khắp nơi để chuộc lỗi cho tội của mình. Và cũng để sống tốt vì nó.

_________
Mingyu đứng trên tháp Nam san, tự tay khóa lại chiếc chìa rồi vứt đi, quay sang bên cạnh mỉm cười như có nó ở bên.

Mingyu cố gắng trong công việc và càng ngày được nhiều người mến mộ, SEVENTEEN dần trở thành huyền thoại trong Kpop.

Mingyu thường xuyên đi thăm mẹ bà và chú Sijin.

Khi có thời gian Mingyu lại đi du lịch thăm thú đâu đây...

Và đương nhiên nơi nào Mingyu đi nó cũng đi theo, cái gì Mingyu thấy nó cũng thấy.

"Anh là mặt trời của em, em là ánh sáng của anh."

__________

Kết thúc rồi,
Theo các bạn thì đây là HE hay SE?
______________________

Mình rất cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ câu chuyện của mình trong thời gian dài qua.

Hẹn gặp mọi người ở một câu chuyện khác với nhiều nhân vật và những điều mới mẻ hơn nhé...

☆☆☆Love you☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro