Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi theo YuJin đến phòng tắm , bên trong phòng lại có cung nữ để giúp tắm rửa . Cô khó chịu kêu tất cả ra ngoài nhưng lại nhận được sự cứng đầu không chịu đi nên cô đành phải dùng biện pháp

-Nếu các cô không đi thì đừng trách tôi -Cô đưa tay lên lấy chiếc trâm cài anh tặng xuống đặt lên cổ -Bây giờ các cô có đi hay không?

-Nương nương! Người đừng làm vậy -YuJin sợ hãi

-Nô tỳ trong phòng tắm vội nói -Nhưng đây là chỉ thị của hoà......ng

-Vậy để tôi xem -Cô ghì mạnh chiếc trâm cài vào cổ

-Nương nương! Nương nương -YuJin quỳ xuống cầu xin cô -Còn cô nữa , còn không mau ra ngoài . Nếu hoàng thượng biết nương nương bị thương do cô thì cô nghĩ đầu cô sẽ còn nguyên vẹn sao!

Nô tỳ bị lời nói YuJin doạ cũng luống cuống hành lễ rồi ra ngoài . Lúc này cô mới hạ chiếc trâm cài xuống

-Cô cũng ra ngoài đi -Cô phủi tay

-Nô tỳ xin cáo lui -YuJin hành lễ lui ra bên ngoài

Lúc này cô bắt đầu cởi bỏ y phục ra , ngồi xuống bồn tắm đã được chuẩn bị trước . Tay cầm chiếc trâm cài anh tặng mà bắt đầu rơi lệ , nhớ về kí ức cùng nhau vui đùa , cùng nhau lớn lên mà đau đớn biết nhường nào . Trái tim bị bóp nghẹn không thương tiếc

-Lee Chan! Ta nhất định...nhất định sẽ trở về bên chàng . Ta hứa đó! -Cô gạt vội nước mắt , nhanh chóng tắm rửa thay y phục bước ra ngoài

-Nương nương! Hoàng thượng đang chờ người ở trong phòng -YuJin cung kính đỡ tay của cô

-Không cần tôi tự đi được -Cô gạt tay YuJin ra -Mau dẫn đường đi

YuJin cuối nhẹ đầu dẫn đường cho cô . Đi đến trước cửa đã gặp phải vị công công khi ấy , vị công công đó hành lễ với cô nhưng cô chẳng màn mà đi thẳng vào bên trong

-Cô ra ngoài đi -Cô liếc về sau nhìn YuJin một cái rồi quay lại -Ngươi muốn gì?

-Ôi chao! Nàng vừa về cung khẩu khí đã mạnh đến thế rồi sao? -Hắn bật cười -Quả nhân chọn người thật đúng là không sai mà

-Ngươi có biết rằng hôm nay là ngày thành thân của ta hay không? -Cô siết chặt đấm tay lại

-Biết! Ta biết chứ , ta còn biết rất rõ về cái tên mà nàng sắp được gả đi nữa kìa -Hắn đặt tách trà xuống đi đến trước mặt cô , ghé sát -Ngay từ đầu , ta vốn đã có ý định cướp dâu kia mà . Làm sao ta lại không biết chứ!

CHÁTTTTTTTTT.............

-TÊN VÔ SĨ!!! -Cô đưa tay tát hắn

-Hắn dùng lưỡi độn bên má vừa bị cô tát lên rồi cười khẩy một cái -Hay! Đúng là người đẹp chửi nghe rất hay lại còn rất đáng yêu nữa -Hắn nâng cầm cô lên -Nàng cứ việc chửi tiếp đi , ta rất thích

Hắn cười lớn rồi bỏ đi . Cô nhìn theo bóng lưng hắn đến khi ra khỏi cửa liền quỵ xuống , đôi tay còn đang nắm chặt , đôi mắt chứa đầy lửa hận nhưng cũng đầy sự bất lực chẳng biết phải làm gì

YuJin bước vào sau khi hắn đi khỏi . Thấy cô dưới sàn liền chạy đến đỡ cô dậy

-Nương nương! Người mau đứng lên đi -YuJin dìu cô lại giường ngồi -Người không sao chứ? Nương nương!

-Cô nói xem tôi phải làm gì đây? Tôi còn có thể làm được gì đây? -Cô quát -Hôm nay là ngày thành thân của tôi , đáng ra tôi sắp được ở bên cạnh người mình yêu rồi nhưng hắn . Chính hắn đã chia rẻ tất cả , một tên như vậy đáng làm một chí tôn của đất nước này sao? -Cô ấm ức quát -Cô nói xem , một vị quân vương tốt sẽ vì nước , vì dân tất nhiên phải mang lại cho dân ấm no và hạnh phúc nhưng hắn thì không . Hắn đã phá huỷ tất cả rồi , phá huỷ tất cả rồi

Cô cười điên , cười dại . Đôi mắt đẫm lệ nhìn khung cảnh xung quanh mà phát hận , cô hận tất cả . YuJin ngồi xuống bên cạnh đưa tay nắm lấy tay cô như thể an ủi

-Nương nương người đã chịu khổ rồi -YuJin cũng rưng rưng theo -Có việc gì người cứ sai nô tỳ , nô tỳ sẽ tận tâm tận lực vì người mà

-Tại sao cô lại phải làm như vậy? Tôi rồi cũng sẽ cố nghĩ cách mà thoát khỏi cái nơi quỷ quái này thôi! Cô cần gì phải làm vậy!!! -Cô nhìn YuJin hỏi

-Nô tỳ chẳng cần gì cả! -YuJin cuối mặt xuống , đôi mắt cũng hơi rưng rưng kể -Chẳng qua nhìn nương nương , nô tỳ lại nhớ đến tỷ tỷ đã mất của nô tỳ 

-Cô hít một hơi rồi hỏi -Tỷ tỷ cô tại sao lại mất?

-Không giấu gì người . Tỷ tỷ của nô tỳ trước kia cũng sắp thành hôn cùng ý trung nhân của mình nhưng do được hoàng thượng yêu mến bởi nên cho tiến cung làm Đáp Ứng còn nô tỳ cũng được đi để theo chăm sóc tỷ ấy -YuJin nuốt nước mắt vào trong kể tiếp -Nhưng ở trong cung tranh đấu ác liệt , tỷ ấy vẫn còn chưa vượt qua đau lòng về chuyện không thể thành hôn được , chịu không nổi nên dẫn đến......treo cổ tự vẫn -YuJin vội lau nước mắt rồi đứng lên -Nô tỳ sẽ đi pha cho người một tách trà

Nói rồi YuJin cố nở một nụ cười gượng gạo hành lễ rồi quay mặt đi . Cô biết đều là nữ nhân giống nhau sao có thể chịu được nỗi đau ấy chứ , cô vội giữ tay YuJin kéo lại

-Nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi! -Cô quay mặt sang chỗ khác -Tôi sẽ không nhìn đâu

Lúc này , YuJin oà lên khóc lớn . Nỗi đau năm ấy vẫn chưa thể xoá nhoà trong trái tim nhỏ bé của YuJin . YuJin gục xuống bên cạnh chân cô mà khóc , cô chỉ biết dùng tay mình xoa đầu YuJin để an ủi . Khóc xong một trận đã đời , YuJin lau khô nước mắt nói

-Nếu người muốn thoát khỏi đây! Nô tỳ sẽ giúp người hết sức của mình -YuJin kiên quyết

-Cảm ơn cô! -Cô xua tay nói -Cô mau đi rửa mặt đi nhìn như mèo

-Hihi! Nô tỳ xin lui -YuJin hành lễ rồi lùi ra

YuJin vừa bước ra khỏi cửa liền gặp các nô tỳ đang quét sân ở gần đấy , nhìn mặt của YuJin mọi người hốt hoảng chạy đến hỏi

-YuJin! Tỷ làm sao vậy? Sao lại khóc? -Nô tỳ kia hỏi dùng tay lau cho YuJin

-Là do Đáp Ứng mới đến sao? Cô ta quả thật quá đáng mà -Nô tỳ nọ lại hậm hực trách

-Đúng đó! Cô ta chỉ mới đến chưa đầy một ngày đã dám ức hiếp tỷ rồi -Nô tỳ kia hằng hộc -Người như vậy quả thật không đáng để chúng ta hầu hạ chút nào!

-Chỉ là một Đáp Ứng nhỏ nhoi trong cái cung này lại dám ức hiếp.... -Nô tỳ nọ mặt mày cau có nói

-Các ngươi hiểu lầm rồi! Ta thật sự không có bị ức hiếp đâu mà -YuJin vội xua tay nói -Là do ta đọc sách cho nương nương nghe nhưng lại bị sách làm cảm động mà khóc , nương nương còn bảo ta đi rửa mặt đây này

-Vậy...vậy là ta hiểu lầm nương nương sao? -Nô tù kia áy náy -Ta xin lỗi

-Không sao! Thôi ta đi rửa mặt đây -YuJin bỏ đi để lại hai nô tỳ ở đó trò chuyện

-Ế nè! Cô đã thấy dung mạo của vị Đáp Ứng mới đến chưa? -Nô tỳ kia đưa tay chống cằm hỏi

-Kiệu vừa đến đã được đem thẳng vào phòng nên ta cũng chưa gặp . Nhưng ta nghe nói đó là một vị cô nương rất xinh đẹp -Nô tỳ nọ thở dài

-Sướng thật! Người có dung mạo thật sướng mà chẳng buồn cho chúng ta....haizzz! Thôi làm việc tiếp đi -Giải tán cuộc trò chuyện

Bên phía của hắn . Hắn ngồi trong thư phòng , cứ như người thả hồn trên mây . Thơ thơ thẫn thẫn đến cả vị công công kia có kêu cách nào cũng không nghe thấy

-Hoàng thượng! Hoàng thượng -Công công quơ tay qua lại trước mặt hắn nhưng không có tác dụng , liền hét lên -HOÀNG THƯỢNG

-Hắn giật bắn mình -Ngươi muốn chết sao? Có chuyện gì? -Hắn chỉnh mũ lại hỏi

-Hoàng thượng! Người làm gì mà cứ thơ thẫn như người trên mây vậy? Nô tài gọi cách nào người cũng không nghe -Công công lo lắng hỏi -Người thấy trong người không khoẻ sao? Có cần truyền....

-Không cần! Ta chỉ đang suy nghĩ chút chuyện -Hắn cầm tách trà lên nhắm môi -À ngươi có hiểu rõ gì về nữ nhân không?

-Nữ nhân? -Công công bất ngờ hỏi lại -Người sao lại hỏi như vậy?

-Ta có cảm giác ta đã yêu một người nhưng người đó lại không yêu ta , thích ta thậm chí có khi còn ghét và hận ta nữa . Ngươi nói xem phải làm sao để nữ nhân ấy một lòng một dạ với ta đây? -Hắn thở hắc một hơi trông đợi câu trả lời

-Hoàng thượng! Người là đấng chí tôn cao cao tại thượng của thiên hạ , tất cả đều là người của người . Sao người lại phải suy nghĩ như vậy? -Công công cuối đầu đáp trả -Cái gì không có được hãy cưỡng chế nó là được thôi mà thưa hoàng thượng

-Ý của ngươi là ép buộc nữ nhân đó phải thuộc về ta à? -Hắn đưa mắt nhìn sang thấy vị công công kia gật nhẹ đầu -Không! Làm vậy thì nàng ấy chỉ ghét ta hơn thôi . Cách này không được

-Cương không được thì nhu . Bẩm hoàng thượng! Nếu người đó là cương thì người hãy nhu đi , nữ nhân nào mà không xiêu lòng khi có một nam nhân yêu thương chiều chuộng lại còn là hoàng thượng người nữa -Công công bày cho hắn cách khác

-Ý ngươi là sao? -Hắn cau mày hỏi

-Nếu nàng ta cứng đầu , bướng bỉnh người chỉ cần luôn luôn ôn nhu , không trách , không phạt , cao lắm là đánh yêu còn lại người cứ việc yêu thương , chiều chuộng nàng ta không phải rất dễ sao? -Công công kia lại cười cười đáp

-Được! Theo ý của ngươi -Hắn hớn hở đồng ý

~~~~~~~~~~~~~

Trải qua 3 ngày . Hắn phải lo chuyện triều chính nên chẳng thể đến bên cô , hắn cứ nhung nhung nhớ nhớ lâu lâu lại thừ người ra như người mất hồn . Muốn đến nhưng sợ lại gặp phải ánh mắt căm ghét ấy

-Bẩm báo! -Thái giám gác ở cửa chạy vào quỳ xuống -Bẩm hoàng thượng! Có cung nữ YuJin diện kiến

-Cung nữ YuJin? Là cung nữ hầu hạ nàng ấy -Hắn nghĩ thầm rồi -Cho vào

-Hoàng thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế -YuJin quỳ xuống cung kính hành lễ

-Nói đi! Ngươi đến đây là có chuyện gì? -Hắn nghiêm mày hỏi

-Bẩm hoàng thượng! Nương nương đã 3 ngày không ăn không uống rồi . Mong hoàng thượng đến để xem xét ạ -YuJin cuối đầu nói

-Hắn đứng phắt dậy -Công công mau chuẩn bị kiệu đến cung của Đáp Ứng mới -Hắn nhanh chóng xuống khỏi ngôi vị đi ra phía cửa -Ngươi còn ở đó làm gì? Không mau đứng lên mà đi về cung

-Còn một chuyện mà nô tỳ muốn bẩm báo -YuJin vẫn quỳ ở đó

-Công công ngươi mau chuẩn bị kiệu đi -Hắn nhìn công công rời đi rồi quay trở vào -Nói đi!

-Nô tỳ của các cung khác đều chế giễu , ức hiếp nương nương của nô tỳ . Nô tỳ không cam nên bạo gan đến đây . Xin hoàng thượng thứ tội -YuJin dập đầu xin thứ

-Dám cả gan bắt nạt người của quả nhân -Hắn mím môi nói -Được! Ngươi mau quay trở về cung , ta sẽ xử lý chuyện này

-Tuân chỉ! -YuJin cuối người lùi ra bên ngoài

Hắn lên kiệu mà đi thẳng đến cung của cô . Bên trong cung không khí ảm đạm , hắn xuống kiệu mà đi thẳng vào trong phòng . Cô đang nằm trên giường nghe tiếng bước chân liền ngồi dậy

-Là ngươi sao? -Cô tỏ ra chán ghét bảo -Mau cút đi ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi -Cô lại nằm xuống đắp chăn lên

-JiChun của ta . Nàng có thể đừng căm ghét ta nữa có được không? -Hắn nhẹ giọng -Ta thật sự rất yêu nàng!

-Yêu ta? Nghe thật là nực cười làm sao! -Cô cười khẩy -Ngươi trên dưới đều có nữ nhân thì thế nào gọi là yêu ta?

-Vậy nàng nói xem thế nào mới gọi là yêu? -Hắn hạ ánh mắt xuống nhìn tấm lưng cô -Nàng nói cho ta nghe đi JiChun

-Một tên ngồi trên vạn người như ngươi thì biết cái gì gọi là yêu chứ . Trong thiên hạ này có biết bao mỹ nhân sẽ làm ngươi xiêu lòng , biết bao nhiêu người muốn làm nữ nhân của ngươi -Cô khinh miệt -Ta thật không thể tin người như ngươi cũng biết tới chữ yêu đó . Thật bất ngờ

-Ta thật sự yêu nàng . Muốn nàng là của riêng ta đó không phải là yêu sao? -Hắn nắm chặt gốc chăn -Ta không muốn nam nhân khác bên cạnh nàng , ta....

-ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ ÍCH KỶ CỦA NGƯƠI!!! -Cô quát -Cho dù ngươi có nói gì thì ta cũng sẽ không tin đâu . Ngươi mau cút đi

-Nàng....nàng.....ta phải làm thế nào để nàng tin đây , nàng nói đi -Hắn như con cún con bị quát nạt mà cụp tai xuống

-Hãy để ta về nơi ta thuộc về -Cô nhẹ giọng lại -Chỉ cần thế thôi

-Nàng.... -Hắn cứng họng

-Sao? Không làm được đúng chứ? Thế thì ta không thể tin lời ngươi được rồi -Cô cười nhẹ -Thật phí lời cùng ngươi

Hắn chỉ ngồi đó và im lặng nhìn tấm lưng cô . Lần đầu hắn nhẹ giọng với nữ nhân , lần đầu hắn biết đau lòng vì nữ nhân . Chỉ là một dân nữ thấp kém trong thiên hạ của hắn lại dám hùng hồn bảo hắn cút đi

-Ta có thể! -Hắn thở hắc ra một hơi khiến cô phải bất ngờ mà ngồi dậy

-Ngươi nói thật? -Cô nghiêm mặt nhưng trong lòng đã sớm nở hoa rồi -Từ đầu như vậy thì ta đã không phải nặng lời với ngươi

-Nhưng chỉ một ngày! -Hắn đưa một ngón tay lên trước mặt cô -Chỉ cần nàng ăn uống và không đối xử lạnh lùng với ta . Ta có thể cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn

-Được! Ta hứa với ngươi -Cô lớn giọng gọi YuJin vào -YuJin! Cô mau vào đây

-YuJin cung kính bước vào -Nương nương cho gọi nô tỳ

-Mau mau chuẩn bị đồ cho tôi . Ngày mai tôi sẽ về nhà một chuyến -Cô hớn hở

Lần đầu tiên YuJin và hắn nhìn thấy gương mặt hớn hở của cô . Từ ngày về cung cô chỉ ũ rũ , chẳng thiết ăn , thiết uống cứ nằm ì trên giường như một cái xác không hồn

-Vâng nương nương! -YuJin hành lễ cáo lui

-Công công! -Hắn gọi lớn

-Có nô tài! -Công công bước từ ngoài vào

-Mau kêu ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn . Hôm nay ta sẽ ăn ở đây -Nói rồi hắn phủi tay cho lui

Cô thì đã biến mất dạng khỏi giường từ khi nào . Tự mình búi tóc trước gương , cài trâm lên tóc rồi vui vẻ như một đứa trẻ nhìn ngắm mình trong gương mà nghĩ về ngày mai khi được về nhà mà không biết hắn đã đứng phía sau từ khi nào

-Nàng vui lắm sao? -Hắn cười hỏi

-Tất nhiên là ta rất vui -Cô chải tóc

-Nàng đã là chủ tử tại sao lại còn để tóc thế này , để ta kêu nô tỳ vào búi tóc cho nàng -Hắn định lên tiếng

-Không cần! Ta không thích -Cô đưa tay vuốt ve chiếc trâm cài trên tóc mình

-Được được! Nàng không thích thì ta sẽ không làm được chứ -Hắn là lần đầu ôn nhu và dùng ánh mắt dịu dàng với một người -Nàng có vẻ rất thích chiếc trâm cài này , nó thật sự hợp với nàng

-Đúng! Ta rất thích -Cô nhìn chiếc trâm cài mà cười nhẹ

-Bẩm hoàng thượng! Ngự thiện phòng đã đem thức ăn đến rồi -Công công cuối đầu bước vào

-Được rồi! -Hắn không rời mắt khỏi cô -JiChun! Nàng mau ra ăn đi

-Ta biết rồi -Cô đứng lên đi lại bàn

Cô không kiêng không nể cứ thế ngồi vào bàn mà gắp ăn trước , thích món nào gắp món đó không cần biết sắc mặt của những ngự trù , công công đang biến sắc đến khó coi như thế nào

-Nương nương! Người làm như thế là không đúng quy tắc , là bất kính với hoàng thuo...... -Công công có ý tốt muốn nhắc nhở

-Thế nào là quy tắc , thế nào bất kính -Hắn đánh vào vai công công nói -Ta ở đây là quy tắc , là ta cho phép nàng ấy

Hắn cũng ngồi xuống cạnh cô , gương mặt rạng rỡ hiện lên khiến những ngự trù và vị công công cũng phải bất ngờ . Cách đây mấy ngày vì chuyện triều chính mà tâm trạng hắn không vui lại còn không ăn uống ngon miệng , giờ đây chỉ vì một nữ nhân mà gương mặt lại rạng rỡ thế kia . Hắn nhìn cô ăn ngon miệng mà trong lòng không khỏi sung sướng

-Nàng ăn từ từ thôi kẻo sặc -Hắn chẳng dám chạm đến cô khi chưa có sự cho phép -Dâng trà nhanh lên

Vị công công nghe thế cũng quýnh quáng chạy đi rót trà . Trước giờ chưa từng có nữ nhân nào làm hắn vui vẻ đến vậy

-Ta ăn no rồi! -Cô buông đũa xuống -Giờ ta muốn nghĩ ngơi các ngươi lui đi

-Các ngươi không nghe nàng ấy nói sao? -Hắn quay qua nói -Mau dọn rồi lui xuống hết cho ta

-Dạ dạ -Ngừ trù mau chóng dọn dẹp rồi lui xuống

-Ngươi cũng đi đi . Ta muốn nghỉ ngơi -Tuy cô đã giữ lời hứa không lạnh lùng nữa nhưng vẫn nói với giọng điệu dửng dưng

-Được được! Ta sẽ đi ngay -Hắn cười hiền nhìn cô rồi đi ra ngoài

-YuJin thấy hắn đã rời đi rồi mới liền vào trong phòng -Nương nương! Ổn chứ?

-Tất nhiên rồi! Cô làm tốt lắm -Cô vui vẻ nói -Tuy chỉ là một ngày nhưng cũng đã tốt lắm rồi , cảm ơn cô YuJin

-Nương nương quá khen giúp đỡ người là bổn phận của nô tỳ -YuJin cuối người nhận lời cảm ơn

-Ngày mai ta nhất định sẽ về với chàng -Cô đang rất vui vẻ vì nhớ , nhớ chàng trai tên Lee Chan của cô rất nhiều

Đến buổi chiều , khi YuJin đang chải tóc cho cô thì đột nhiên có rất nhiều người xông thẳng vào trong phòng , trên tay lại còn mang rất nhiều vật phẩm như lụa , trang sức...v...v.. Theo sau đó là vị công công đi bên cạnh hoàng thượng , trên tay có cầm theo một cuộn giấy

-Tất cả quỳ xuống nghe chiếu chỉ -Công công đứng trước mặt cô

-Ta không quỳ -Cô ngồi trên giường mà đưa ánh mắt thách thức nhìn công công

-Ng.....người.... -Công công nhớ lại lời của hắn

"Nếu ngươi dám quát hay nạt nàng ấy . Quả nhân nhất định sẽ lấy đầu của nhà ngươi"

-Chỉ cần là nương nương thì chẳng sao cả -Công công nở nụ cười rồi bắt đầu đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro