Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi: Tôi thích em.

Bạn: Em không thích thầy.
------------------------------
Yoongi: Tôi yêu em.

Bạn: Kệ thầy
------------------------------
Yoongi: Yêu tôi đi?

Bạn: Để em hóa trang thành con trai.
------------------------------
Yoongi: Tôi yêu....

Bạn: Thôi đủ rồi. Thầy đã nói yêu với chả thích gần " bảy chục lần rồi đấy ", thầy không thấy ngán sao?

Yoongi: Bởi vì tôi yêu em.

Bạn : Aishhhh nhưng em đã bảo không yêu thầy.

Yoongi: Dù sao em cũng là của tôi rồi.
《▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪》

Bạn là một người khá ít nói, ít cười và ít nổi trội, ẩn mình đối với bạn đó chính là bình yên . Nhưng một ngày phiền phức ập đến....

Bạn đang trong phòng âm nhạc, lúc đó đã ra về hết không còn ai ở trong phòng, bạn đánh piano một bài mà bạn rất thích, bài "FIRST LOVE" bạn chỉ nghe nhạc mà không quan tâm đến người hát của bài đó.

Tiếng đàn cất lên, thật nhẹ nhàng, bạn hòa quyện vào nó, thật yên bình, một bài buồn cho piano ..... bạn đánh xong bài thì nghe tiếng động nhẹ, giật mình quay sang theo tiếng động phát ra.

Một người con trai, da trắng, cao, đẹp trai như nam thần trong truyện vậy. Đang dựa cửa mà nhìn bạn chăm chú. Anh vỗ tay mỉm cười nhẹ đi đến chỗ bạn

Yoongi: Tôi kết em rồi.

Bạn: Hở? - Bạn trưng bộ mặt khó hiểu.

Yoongi: Bài này là do tôi.....

Bạn: Sao.....

Yoongi: Không có gì, cho tôi biết tên em với lớp em đang học đi.

Bạn: Không cho, anh hỏi làm chi?

Yoongi: À không cần, trên thẻ kìa. Ồ Kim T/b 10D à....

Bạn lật đật che thẻ lại.

Bạn: Ai... ai cho anh nhìn...

Yoongi: Không nhìn đeo thẻ để trưng à.

Bạn:... Vậy... vậy anh muốn biết thông
tin của tôi làm gì?

Yoongi: Mai tôi cho em biết... thôi trễ rồi, tôi về trước.

Bạn *hơ..... gì vậy.... mình vừa mới gặp thể loại gì vậy? Hỏi cho đã rồi chuồn về, cách làm quen bạn kiểu mới à?*
.
.
.
Sáng hôm sau, bạn đang đi đến trường, đi qua hàng cây đào trên vỉa hè, gío nhẹ thổi thoáng qua làm cho những cánh đào rơi xuống nhẹ nhàng. Một màu hồng với bầu trời trong xanh, không khí trong lành........... bạn vừa đi vừa cảm nhận nó nhưng không biết có người đi theo sau bạn, âm thầm nhìn bạn nhìn từng cử chỉ, từng nét mặt rồi chợt khẽ cười.
.
Đã vô lớp, bạn cũng không phải người ham học gì nhưng điểm số đều đạt.
Bạn ngồi kế cửa sổ, từ tiết đầu bạn nhìn ra ngoài trời ngắm vẻ đẹp mới sớm của nó rồi ngủ gục hồi nào không hay. Vừa đúng hết tiết bạn vẫn không dậy.
Đột nhiên có tiếng hét và tiếng xôn xao của bọn nữ sinh làm phá hỏng giấc ngủ của bạn. Quá ồn ào nhưng bạn vẫn nhắm mắt. Sao càng ngày tiếng xôn xao ấy dần dần to vậy.... Ô im rồi. Bạn khẽ mở mắt thì thấy bản mặt ai đó quen quen, đang cúi xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt bạn. Bạn ngồi dậy từ từ, mặt vẫn buồn ngủ.

Yoongi: Ngủ đã chưa?

Bạn: Hử? - Bạn dụi mắt.

Yoongi: Tỉnh ngủ chưa?

Bạn: Chưa, tôi giờ mệt lắm không tiếp người đâu, đi đi. - Bạn lấy tay xua xua, rồi nằm úp mặt xuống bạn bắt đầu ngủ tiếp.
Yoongi thở dài rồi cúi gần khuôn mặt đang ngủ kia.

Yoongi:Thầy giáo đây! Vô tiết rồi.

Bạn bật dậy rồi nhìn xung quanh

Bạn: Đâu đâu?

Yoongi: Trước mặt em đây.

Bạn ngơ ngác nhìn anh, không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh cười nhẹ rồi bước lên bục giảng.

- Từ nay tôi chính thức dạy môn Toán, thầy cũ đã chuyển sang trường khác rồi.

" Sao vậy thầy? " " Không lẽ thầy bị đuổi?" - Cả lớp nhốn nháo.

- Thầy ấy........ có người quan trọng nên.....

- Ồ - Cả lớp đồng thanh trừ bạn ra.

Bạn không quan tâm mấy chuyện này giờ bạn chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Anh đứng trên chỉ nhìn xuống bạn, còn bạn không để ý bạn nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh đẹp đẽ mang cảm giác bình yên..... thực chất buồn ngủ.

Bạn* tiết 2 mà là tiết toán..... haizzzz buồn ngủ chết đi được* mắt bạn lim dim giờ muốn gục xuống bàn.

- Em ngồi cuối bên cửa sổ kia, lên làm bài này cho tôi.

Bạn giật mình : Em á?

Yoongi: Ừ em đó.

Dù nãy giờ không nghe giảng nhưng bạn chỉ cần nhìn lướt qua cách làm của nó là bạn có thể giải được bài. Bạn vừa đi vừa gải đầu * aishhh rắc rối* bạn chẹp miệng. Anh có để ý từng cử chỉ của bạn ấy chứ. Bạn cầm phần từ tay anh rồi nhìn lên bài toán...... nhìn lướt sơ qua bạn hiểu cách làm của nó. Bạn giải xong rồi quay sang nhìn anh.

Bạn: Em xong rồi. - bạn nhìn anh chán nản.

Yoongi nhìn bài toán , bạn giải đúng hết, anh gật đầu nhẹ

Yoongi: Chiều nay đến phòng giáo viên cho tôi.

Bạn: Tại sao thầy? Em làm đúng rồi mà.

Yoongi: Tôi có chuyện cần nói.

Bạn thở dài rồi bước về chỗ.
------------------------------------
Đến giờ ra về, bạn thẫn thờ lết xác lên gặp anh. Đứng trước cửa phòng giáo viên bạn thở dài, tay kéo cửa không còn chút sức lực. Bạn nhẹ đẩy cửa.

Bạn: Em đến rồi.

Yoongi: Lại đây.

Bạn: Vâng.......

Căn phòng bây giờ không có một ai, chỉ có bạn và thầy.

Yoongi: Em ngồi đợi tôi chút.

Anh soạn đồ đạc thật gọn gàng.

Yoongi: Đi .

Bạn: Đi đâu?

Yoongi: Đi về.

Bạn: Hả? Thế kêu em lên chi.

Yoongi: Đợi tôi.

Bạn: Em đợi thầy chi?

Yoongi: Đi về chứ chi, hỏi nhiều.

Anh nắm tay bạn kéo bạn đi. Ra đến chỗ xe hơi.

Yoongi: Lên đi.

Bạn: Sao em phải lên?

Yoongi: Lên đi.

Anh chở bạn về nhà.

Bạn: S...sao thầy biết nhà em?

Yoongi: Xuống.

Bạn lườm anh rồi mở cửa xe đóng cửa lại thật mạnh. Anh cũng mở cửa xe đi theo bạn vào nhà.

Bạn: Thầy vào nhà em chi vậy?

Đúng lúc mẹ bạn đi ra.

Mẹ: Con đến rồi.

Anh với mẹ bạn ôm nhau dạng như chào hỏi thân thiết. Bạn đứng đơ ra, có bao nhiêu câu hỏi từ đâu đến ập tới.

Mẹ: Đây là phu thê của con.

Bạn: Ừm....
WHATTTTTTTT????

Bạn nhìn anh với mẹ nhìn qua nhìn lại.

Bạn: Không phải chứ, thầy của con mà.

Yoongi: Chồng em.

Bạn: Không..... không thể nào......

Yoongi: Sự thật đấy.

Mẹ: Vô tắm rửa đi 2 đứa, mẹ đi nấu bữa tối.

Bạn: Mẹ à.......

Mẹ bạn vờ như không nghe thấy, cười tươi rói đi vào nhà để lại anh và bạn.
Bạn lật đật đi vô * không tin được, không tin được* đi nhanh vào phòng, anh đi theo.
Bạn vô phòng anh vô theo

Bạn: Thầy vô đây làm gì vậy?

Yoongi: Tôi đâu biết phòng tôi chỗ nào đâu.

Bạn: Aishhhh nhà em chỉ có phòng em với phòng bố mẹ em thôi, à nhà kho..... không được chật cứng rồi. Làm sao giờ..?

Yoongi: Tôi ở phòng em.

Bạn: Hả? Thầy nghĩ sao học trò với thầy ở chung một phòng.

Yoongi: Em quên mất tôi là phu thê của em à.

Bạn: Nhưng em chưa chấp nhận.

Yoongi: Nhưng có giấy đăng ký kết hôn rồi. Đợi em 2 năm nữa là chúng ta kết hôn.

* ĐOÀNG* như sét đánh ngang tai

Bạn: Không thể nào, thầy trò không thể lấy nhau.

Yoongi: Sao không thể?

*............. cảm giác này là sao, có thứ gì đó mềm mềm ngay môi mình.....*

Yoongi đang hôn bạn. Bạn cứng đơ người, anh nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi bạn.

Yoongi: Thầy với trò có thể nhé. Thầy vừa chứng minh cho em thấy đấy.

-----------------------------------
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro