Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi: Hai em ở đằng kia..... BƯỚC RA NGOÀI CHO TÔI. - Anh quát lớn

Lần đầu tiên bạn thấy anh giận dữ như vậy, nhưng bạn vẫn chưa thả tay Jin. Mà bất ngờ hơn Jin đứng dậy nắm chặt tay lôi bạn đi ra khỏi lớp một mạch làm cho anh càng sôi máu thêm.

Bạn: Nè thả tay ra đi. Tao hết lạnh rồi.

Jin: Không thích.

Bạn: Bỏ ra đi, bị phạt đứng ngoài hành làng còn nắm tay, thầy cô khác đi ngang hiểu lầm chết.

Jin: Hiểu lầm gì? Ý mày thầy cô tưởng tao với mày là bồ á?

Bạn: Cũng có thể đó...

* Cạch* Yoongi: Ra ngoài này còn nói chuyện được à? Hai em được lắm, quỳ hết tiết cho tôi.

Bạn: QUỲ??? ANH CÓ.... À không..... thầy à.... như vậy hơi......

Yoongi: Quỳ là quỳ.

Anh bỏ đi, mặt anh đầy sát khí..... Bạn không biết lí do gì anh lại nổi giận. Chỉ nắm tay thôi mà.... có nói chuyện hay không học bài đâu. Bạn với anh cùng quỳ nhưng tay vẫn nắm, Yoongi cứ giảng một hồi rồi ngó ra khung kính của cánh cửa kia xem bạn như thế nào... haha, tưởng bạn sẽ buồn ai ngờ còn nói chuyện nắm tay cười vui với người con trai bên cạnh. Về nhà biết tay anh!

Hết tiết của anh là đến giờ ra chơi, bạn quỳ nãy giờ mà đứng lên không nổi, anh bước ra rồi liếc bạn một cái, đột nhiên bạn thấy ớn lạnh rùng mình. Jin đỡ bạn đứng dậy, hai đầu gối bị sưng tấy lên vì quỳ gần 45p mà ...

Jin: Tao dẫn mày xuống y tế nha... đỏ vậy thì sát trùng cho sạch ...

Jin dìu bạn đi từ từ rồi đến phòng y tế.

Jin: Cô y tá đâu rồi nhỉ? Chắc đi đâu rồi, mày lại giường ngồi đợi đi. Tao đi vệ sinh cái.

Phòng y tế có hai cái giường, được ngăn cách bởi cái màn che. Bạn ngồi giường đầu tiên, đưa chân lên đung đưa rồi ngồi hát nhỏ.

Yoongi: Hát bé thôi.

Bạn: Giọng quen quen...

Yoongi: Anh đây...

Đằng sau màn ấy có giọng trầm ấm phát ra. Chẳng phải là giọng của Yoongi sao?

Bạn: Yoongi?

Bạn vén màn từ từ, qua màn ấy bắt đầu lộ khuôn mặt đang ngủ ... anh mới trả lời đã ngủ đâu.

Bạn: Anh mệt hả? - Bạn vén màn tí xíu để nhìn mặt anh thôi.

Yoongi: Mệt vì em đấy...

Bạn: Em sao?

Anh kéo bạn xuống giường thứ hai vén màn thật kĩ càng để không cho ai thấy. Anh ngồi đè lên người rồi áp người xuống.

Yoongi: Tối nay về nhà chịu tội nhé, anh không kiềm chế nổi đâu.

Bạn: Tội gì?? Sáng nay đó hả?

Cô y tá: Có ai trong giường sao?

Yoongi: A..... là tôi...

Cô y tá: Anh mệt hả?

Yoongi: À .. ừ... cho tôi mượn giường xíu nhé ...

Cô ý tá : Anh dùng thoải mái không cần xin phép tôi đâu. Nghỉ ngơi đi nhé, tôi ra ngoài.

Bạn: Sao em lại phải trốn vậy?

Nãy giòe anh cho bạn nằm dưới cơ thể anh bị đè lên, chăn bao phủ cả hai người, bạn muốn ngộp thở vì trong tư thế bị đè này.

Yoongi: Em nghĩ sao cô ta thấy cảnh tưởng thầy giáo với học sinh như thế này?

Bạn: Bởi vậy là phạm pháp. Nên từ nay không được đụng đến em.

Yoongi: Nhưng kết hôn rồi nên đó không phải phạm pháp nữa nhé. Về nhà là đúng chủ nghĩa vợ chồng, anh muốn làm gì cũng được nhé.

* Reng*

Bạn: Tránh ra, em còn phải vô lớp học. - Bạn đẩy anh.

Yoongi: Anh muốn làm chủ nhiệm lớp em quá. Bữa sau đổi luôn.

Bạn: Chi vậy??

Yoongi: Có việc anh cần để ý đến...

Bạn: Việc gì?

Yoongi: Học tập của em chứ sao. Thôi đi đi trể giờ rồi. Ra về lên phòng giáo viên đợi anh .

Bạn: Vânggg. - Bạn uể oải trả lời rồi bước đi.

Yoongi* Thằng nhóc chết tiệt, anh mày sẽ để ý chú mày nhiều hơn *
---------------------------------------
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro