Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn: Này đang cố tình đúng không ?

Jin: Đâu? Tại anh mày thích làm vậy thôi.

Jin uống thêm ngụm nữa trả cho bạn. Bạn chỉ hừ rồi lơ đi.

Bạn: Tí lên lớp xin thầy là tao mệt tao vào phòng y tế nghỉ ngơi nha.

Jin: Ok. Có gì rảnh tao cũng giả bộ bị bệnh xuống chung với mày.

Bạn: Tao e là không được đâu, thầy ấy khó tính lắm * nói thẳng ra ổng ghét mày cực kì* . - Bạn lắc đầu

Jin: Ừ vậy thôi, giờ tao có lên lớp cũng học không vô

Bạn: Sao không?

Jin: Thiếu thiếu gì đó... không tập trung được * tao nói vậy mày hiểu ý tao chưa???* - Jin liếc nhẹ xem bạn biểu hiện như thế nào, Jin đang cố tình cho bạn biết Jin đang thiếu bạn, bạn nhận ra trong câu nói của anh không?

Bạn: Trỏng thiếu không khí á?

Jin: Con ngốc này, haiz. - Jin đẩy trán bạn ra sau, thở dài bỏ đi. * Ngốc thật*.

Bạn * Tự nhiên thở dài với người ta.....* Bạn trề môi.

....

Trong giờ học, Yoongi thấy bạn vẫn chưa vào lớp ...* hay giận anh nên không vào? Hay em ấy ghét mình nên trốn tiết rồi* vì đang dạy nên anh không thể bỏ tiết mà ra ngoài kiếm bạn, anh cho bài tập cả lớp làm, anh giả bộ đi dòng dòng xung quanh lớp, anh đi dãy cửa sổ anh ngó xuống sân xem bạn ở đâu? Không có. Vậy trốn tiết thật rồi.

Jin nãy giờ quan sát anh mà nhếch môi * Phạt cho cố vô giờ lo lắng....*, Jin đã làm xong tất cả bài mà anh giao, Jin nằm trườn trên bàn định ngủ, đúng lúc chuông reo đứng dậy chào thầy. Jin đứng lên mệt mỏi, rời khỏi vị trí đi xuống phòng y tế. Jin vừa ra khỏi cửa lớp cùng thời với Yoongi, anh thấy có gì lạ từ Jin lắm, anh đi theo Jin.... Phòng y tế * em ấy bị thương à?* Jin mở cửa rồi bước vào không quên nói một câu

Jin: T/b đây rồi * Cạch* - Cửa phòng được khép lại.

* T/b? Em ấy vô y tế làm gì ? Bị thương sao ?* Yoongi hốt hoảng, anh đứng ngoài nhìn qua cửa kính xem bạn bị gì. À thì ra đang ngủ trên giường kìa, anh nhìn trên cơ thể bạn có bị thương hay không, anh thở phào * Chắc em ấy mệt chỉ ngủ thôi* .

Jin tiến lại bạn đang nằm, ngồi xuống kế bên, vuốt mái tóc ra sau đưa tay áp má bạn. Jin cuối xuống

* Cạch*.

Yoongi: Cô y tế đâu nhỉ? - Anh bước vào.

Jin khựng lại ngước lên : Cô ấy chắc vừa mới ra ngoài....

Yoongi: Em làm gì ở đây vậy?

Jin: Thầy không thấy sao? Em chuẩn bị hôn T/b..... - Mắt Jin sắc lạnh mà nhìn anh.

Jin đang cố chọc tức anh vì Jin biết anh đi theo Jin từ nãy giờ rồi, mà cũng không phải chọc tức mà gọi là dành lại của riêng mình, Jin thích bạn.

Yoongi: Ô hô..... không được hôn em họ của người khác như thế chứ. Em ấy là của thầy nên thầy có quyền ngăn cản nhé. - Anh cốc mạnh vào trán Jin

Bây giờ anh tức lắm, Jin dám nói trắng trợn câu " Chuẩn bị hôn T/b " tay anh hình nắm đấm khi nghe từ đó, cố giữ bình tĩnh vì đây là thầy và trò không được xảy ra chuyện, cũng không muốn làm bạn phải tỉnh giấc.

Yoongi: Em về lớp đi, thầy canh em ấy.

Jin đứng dậy, đứng kế bên Yoongi " Của em ", Jin trước khi bỏ đi thả cho Yoongi một cái nụ cười nhếch mép có hàm ý sẽ cướp T/b từ tay anh. Anh tức đến nỗi tai phải đỏ lên, anh yêu bạn rồi, anh không bao giờ mà thua từ thằng nhóc ranh con kia được. Anh lại còn có lợi thế hơn bạn là phu thê của anh, chỉ cần bạn tốt nghiệp xong anh sẽ dắt bạn lên lễ đường. Trước hết, trong cấp 3 này cứ canh trừng thằng nhóc kia không làm gì bạn là được.

Yoongi khẽ ngồi kế bên, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc nồng không biết chuyện giữa hai người đang đấu tranh vì bạn.

Yoongi " Anh yêu em...." Anh nói thầm, anh hôn nhẹ lên má bạn.

Bạn thức tỉnh đúng lúc anh nói thầm, bạn nghe rõ chứ, mặt bạn bắt đầu nóng bừng lên này, đã vậy anh thêm bobo vào má nữa. Bạn cố nhắm chặt mắt, để không cho anh phát hiện mình tỉnh dậy.

Anh biết bạn tỉnh dậy nên mới nói câu đó đấy chứ. * Ngốc thật, em không bao giờ che giấu được cái gì cả, giả vờ ngủ mà mím môi mắt nhắm chặt thế ai mà chẳng phát hiện ra được* Anh cười nhẹ, vuốt tóc bạn . Anh cố tính nói thầm nhưng vẫn rõ ràng bạn nghe câu đó của anh, để tiến thêm 1 bước gàn hơn trước Jin, anh sẽ làm bạn thích anh, thích anh cho bằng được, bạn là của anh mãi mãi, anh muốn chiếm trọn bạn, người sở hữu bạn là anh, tất cả là của anh. Anh ích kỉ vậy đấy, anh yêu bạn lắm, anh coi bạn không phải là tuổi học sinh trẻ con, trong mắt anh coi bạn như một người con gái.

* Rengggg*

Giờ học bắt đầu, anh cho bạn cúp tiết 3 luôn, không đánh thức bạn dậy, anh biết bạn rất thông minh nhìn sơ qua bài học có thể nhớ hết làm được hết không cần phải giảng, đó là một lợi thế của bạn, anh yên tân hơn nên cho bạn cúp 1 tiết nữa. Anh đứng dậy " Anh đi đây... có gì anh đợi em trước cổng " anh bỏ đi.

* Thôi chết, anh ấy biết mình giả vờ nhủ từ nãy giờ hả? Biết sao không nói từ đầu trời... làm mình như con ngốc vậy* Biết nên anh mới nói vậy cho bạn nghe thấy đấy, anh chỉ muốn xem cô nàng ngốc nghếch diễn như thế nào thôi.

------------------------------------------

Ra về.

Jin: Về chung?

Bạn: Không được, anh họ đang đợi tao .

Bạn đang loay hoay với cặp của mình, dọn dẹp sách vở. Jin cau mày khó chịu, không nói lời nào mà bỏ đi.

* Jin bị gì vậy nhỉ? Mình nói gì khó chịu với nó à... sao bực bội mà trút giận lên cái ghế thân thương vậy?* Jin đứng dậy cầm lấy balo đẩy mạnh cái ghế ra rồi đạp ghế về chỗ cũ liếc bạn một cái bỏ đi.

------------------------------

To be continue

* không không.... không muốn ai ghét nhân vật Jin trong câu chuyện này đâu T.T*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro