Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn: Vậy...... em vẫn còn trẻ con anh dám làm không?

Yoongi:.....

Bạn: Sao? Không đúng không?Em biết mà......

Yoongi: Anh dám làm chứ..... vì anh đâu coi em là trẻ con ..... là người con gái anh yêu. Nhưng anh tôn trọng em....

Bạn: Anh......

Yoongi: Em đừng bao giờ lấy cái tuổi nhỏ hơn anh mà trốn tránh nhé. Không thoát được đâu, hay tối nay anh biến em thành người lớn..... khỏi phải tự cho mình là trẻ con nhỉ?

Bạn: Yah yah yah không được, không được....

Yoongi * Tối nay, anh xin lỗi, anh sẽ làm.* : Thôi, em nấu đi, anh ra ngoài phòng khách chờ.

Bạn im lặng nhìn theo hình bóng anh, chắc anh sẽ không làm gì nữa đâu, anh ấy dù thế nào cũng phải kiềm mà. Bạn bước xuống khỏi bàn, chỉnh lại bộ đồ xộc xệch bị anh dày vò nãy giờ. Bạn vừa nấu ăn vừa suy nghĩ chuyện lúc nãy làm bạn phát điên lên, tại sao khuôn mặt bạn nóng rực lên thế này. Chỉ vì anh hôn vài chỗ mà bạn rạo rực như vậy sao, cảm giác kì lạ vẫn còn đây.... Suy nghĩ mãi , bạn quên cả cái chảo trứng đang chiên cháy khét bốc khói. Bạn ngửi thấy mùi khét mới giật mình lật đật tắt bếp. Cầm ngay cái quai chảo mà quên sử dụng cái đồ chống nóng . Kết quả rớt chảo, phỏng tay, tiếng chảo rớt xuống âm thanh chói tai phát ra. Anh nghe thấy âm thanh gì đó lạ đứng dậy chạy vội vào bếp.

Bạn: Sao anh vô đây vậy? Chưa làm xong đâu....

Bạn cố gượng cười, giấu tay đằng sau không cho anh biết, còn cái chảo để lại trên bếp như ban đầu không có chuyện gì xảy ra.

Yoongi: Ừm.... anh thấy có điều gì đó hơi bất an..

Bạn: Ý anh là em sẽ nấu ăn dở anh sẽ không anh được đúng không?

Yoongi: Ừ đúng rồi.

Anh liếc nhìn cánh tay bạn, bạn để tay ra sau lưng nên anh không thấy được. Anh quay lưng bỏ đi vài ba bước, quay người lại thì thấy người anh yêu thương đang nhăn nhó nắm chặt hai tay đỏ ửng nhúng vào nước lạnh, vài giọt nước mắt lăn xuống, đôi môi cắn chặt xuýt xoa vì quá đau.

Yoongi: CON NGỐC NÀY!

Anh bước tới, trừng mắt mà nhìn vào hai bàn tay bị bỏng.

Yoongi: EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - Anh hét lớn.

Bạn đơ ra không nói lời nào, chỉ biết đứng nhìn chằm chằm khuôn mặt anh đang tức giận.

Bạn: Em.....

Yoongi: Aishhh ..... Chết tiệt.....

Bạn: Em không sao.... không sao...... anh ngồi chờ đi em sắp xong rồi.

Yoongi: BỊ ĐIÊN HẢ? BỊ PHỎNG VẬY CÒN TÍNH NẤU ĂN CHO TÔI ĂN NỮA HẢ? DÙ EM CÓ NẤU TRONG TÌNH TRẠNG NÀY TÔI THÈM VÀO ẤY.

Bạn: Em sợ anh đói... thôi mà...

Bạn bắt đầu mếu máo, nước mắt càng ngày rơi càng nhiều. Anh không biết giờ phải cư xử làm sao, anh tức giận tại vì anh quá yêu bạn thôi, bị thương vậy anh xót lắm đấy chứ. Anh nắm lấy cổ tay của bạn, nhúng vào nước một hồi rồi kéo bạn ra ngoài phòng khách

Yoongi: Ngồi xuống đi.... chờ anh tí... - Giọng anh hạ nhẹ xuống hẳn.

Bạn sụt sịt mắt nhìn trong không gian, tay cứ chà sát nhau vì lúc bỏng nó rát mà đau . Anh đem ra hộp thuốc để kế bên cạnh bạn, anh quỳ xuống trước mặt bạn lấy hai bàn tay đỏ tấy lên kia. Lông mày anh co lại khi nhìn chúng, mở hộp thuốc lấy lọ thuốc bôi nhẹ nhàng vào vết bỏng.

Bạn: A ....

Yoongi: Đau hả?

Bạn: Không....

Yoongi: Anh rất ghét nói dối đấy.

Bạn: Dạ..... đau....

Yoongi: Aish.... em làm sao mà để bị vậy?

Bạn: Em quên mất nó còn nóng nên.... dùng tay không..... cầm chảo.

Yoongi: Bây giờ gọi điện giao đồ ăn tới....... khỏi nấu nướng gì nữa.

Bạn: Nhưng tốn tiền lắm....

Yoongi: Muốn bị thương tốn tiền hay sao? - Anh gằn giọng.

Bạn: Dạ không.....

Yoongi băng bó vết bỏng rồi kêu bạn ngồi yên một chỗ cấm nhúc nhích, anh cầm điện thoại gọi thức ăn tới. Trong lúc chờ đợi, bạn muốn chơi điện thoại nhưng cả hai tay đều bị thương, ngứa ngáy định đưa tay lên gãi anh nắm lại cổ tay.

Yoongi: Anh cấm em nhúc nhích cơ mà.

Bạn: Nhưng em ngứa....

Yoongi: Chỗ nào ?

Bạn: Ngay cổ ấy... - Bạn nghiêng cổ sang .

Anh mút cổ bạn, nơi bạn chỉ vào. Bạn giật bắn mà ngồi tư thế thẳng đứng.

Bạn: Aaa... anh làm gì vậy?

Yoongi thả ra, lại thêm một vết đỏ tím xuất hiện lên cổ bạn, hết ngực rồi tới cổ, còn chỗ nào anh muốn làm nữa?

Bạn: Aishhh....... gì vậy này? Anh thiệt tình.... mai sao em đi học được đây.

Yoongi: Mai nghỉ. Đi học viết bằng gì ? Không lẽ định kêu thằng nhóc Jin làm phụ?

Bạn: Ừa ha, nhờ anh gợi ý em mới suy nghĩ đến việc đó đấy. Chắc nhờ chép hộ quá, dù sao lên lớp tiết nào em cũng ngủ.... Ấy chết.

Yoongi: À.... tiết nào cũng ngủ hả? Hay quá ha... Được. Anh có biện pháp trừng trị em rồi. Em mà còn dám ngủ là về nhà 1 đêm nhé. Giờ anh không tha đâu, em đâu còn phải con nít nữa.

Bạn: Âyyyyyyy em đâu ngủ đâu. Em có nghe giảng bài mà.... em nhắm mắt để đấy thôi.

Yoongi: Tối nay anh định làm rồi nhưng do em bị bỏng anh cho qua, thoát lần này. Nhưng lần sau không thoát được đâu nhé.

Bạn: Vâng..... gì cơ ? Tối nay anh định...

* Dinh dong* " Đồ ăn đến rồi đây ạ".

--------------------------------

To be continue

Có mấy loại chảo có quai nhé =))))))

Nay Au cho pass H nha : v lần sau sẽ viết H :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro