Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi * Con bé này.... *

Bạn: Thầy đi xong rồi thì về lớp đi chứ. Em cảm ơn vì thầy đã thăm.

Bạn chạy về Yoongi đẩy anh ra khỏi phòng y tế đóng cửa cái rầm.

Yoongi: Này, T/B.

Anh đập cửa, anh giờ không biết phải làm sao. Chuyện gì khi bạn đang ở cùng người con trai trong 1 căn phòng chỉ có hai người, hình như cửa bạn khóa luôn rồi. Anh lúng túng không biết nên làm gì với một con gái cứng đầu. Không hề biết phòng thân, tính cách thì thoải mái, ngốc nghếch nữa.

Jin: Để em vô trong cho.

Yoongi: Sao em lại ở đây? ......Nãy giờ em thấy hết rồi hả?.

Anh đang nhìn cánh cửa, có giọng gần đây lên tiếng khiến anh giậi mình nhâhn giọng rất quen mà quay sang, là Jin, Jin đã nhìn thấy hết sự tình mọi việc.

Jin: Thầy cứ về lớp, em cũng hơi mệt sẽ vào phòng y tế.

Yoongi đứng nghĩ một hồi rồi cũng gật nhẹ đầu, anh bước đi thật chậm rất lo lắng bạn sẽ bị sao.... nhưng có Jin không hiểu sao anh lại có cảm giác tin tưởng Jin, nói đằng khác yên tâm vì anh hiểu ý Jin sẽ làm gì đó.

....

* Cốc, cốc*

Bạn * Lại là Yoongi?*

Bạn nói chuyện Jimin say sưa nhờ tiếng gõ cửa môi nhỏ nhắn mới khép lại, Jimin chỉ tập trung nhìn khuôn mặt tựa như thiên thần đang vui vẻ nói chuyện, nó như đã cuốn hút anh rồi.

Bạn định đứng dậy đi ra mở cửa, nhưng anh đứng lên trước nhìn bạn cười nhẹ.

Jimin: Em ngồi đó đi, em là bệnh nhân mà.

Cái sự đẹp trai, ân cần, giọng dịu dàng đó, nó đẹp đến mức vi diệu không thể tả nổi. Tại sao có người hoàn hảo đến vậy? Chắc ai là người yêu của Jimin sung sướng cả đời.

* Cạch*

Tiếng cánh cửa đã được mở, bạn nhìn theo hướng cánh cửa.

Bạn: *Ôi dồi, thầy Jimin lùn hơn cả học sinh cơ à.... mà ai đó trông quen lắm*

Jimin: Em vào đi.

" Em xin phép."

Bạn: Jin?

Jin: Ô...... sao vô đây ? - Jin giả bộ làm vẻ mặt ngạc nhiên.

Bạn: Tao bị bệnh.

Jin: Bệnh gì? Bệnh cáu gắt à? Hay bệnh khùng?

Bạn: YAH! Bớt chọc tao được không? Tao bị bệnh.....
Bệnh.....

Bạn ngước lên trần nhà, chớp chớp đôu mắt. Đang suy nghĩ một cách tập trung.

Jin: Sao ngưng vậy? Chưa suy nghĩ ra được bệnh gì à?

Bạn: Ơ.... tao có suy nghĩ đâu. Chỉ là bệnh của con gái tao không thể nói thôi.

Jin: Thế bệnh của con gái có thể nói cho thầy ấy biết bệnh con gái sao?

Bạn: Tại thầy là làm ở đây... không thấy đây là phòng y tế à?

Jin: Mai mốt tao cũng làm nghề này.... nói tao nghe đi.

Bạn: Hồi nào.... hôm bữa mày nói mày làm nghề ca sĩ mà.

Jin: Giờ tao thích chọn lại đấy.... được không?

Bạn: À vâng, em không ý kiến.

Jimin đứng sau Jin cứ ngước lên nhìn Jin.

Jin: À đúng rồi, thầy cho em mượn giường tí nhé.

Jin quay sang, mắt chạm mắt Jimin liền nhìn sang hướng khác ấp úng nói.

Jimin: A... ừ... em cứ tự nhiên.

Jin: Thầy sao vậy? Bộ có gì trên khuôn mặt em lạ lắm hả?

Jimin: Không... không có gì đâu. *Aaaa, em ấy đẹp trai thật, khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng luôn đấy*

Bạn: Đỏ mặt là sao? - Bạn cười gian nói Jimin.

Jimin: Thầy làm gì có.

Bạn: Aigooo....

----------------

* Reng*

* Cạch*

Yoongi: T/b!

Bạn: Chuyện gì vậy thầy?

Yoongi: À....

Jimin đang * tách* đang * tách * và đang * tách*. Lấy được những khoảng khắc đáng yêu khi Jin ngủ, Jimin đã chụp được biết bao nhiêu tấm đủ thứ góc, như thành một bức ảnh có chiều 3D.

Yoongi* Cái tình huống.....*

Bạn: Ô..... thầy dạy xong rồi hả? Mệt lắm đúng không? Vô ngồi nghỉ chỗ em đi, em nhường chỗ này.

Bạn vui vẻ đứng dậy cười nhếch mép sang đanh đá anh bằng con mắt trêu ngươi.

Bạn: Gì vậy?

Anh nhanh tay nắm lấy cánh tay bạn, quay lại kéo bạn đi ra khỏi phòng.

...

Bạn: Yah! Thả ra được rồi đấy.

Bạn giật tay thẳng xuống thoát khỏi bàn tay mạnh bạo mới nắm cánh tay bạn mà đỏ hằn lên.

Yoongi: Sao em có thể ở trong căn phòng chỉ có hai người đàn ông thôi vậy? * Thằng nhóc Jin... anh mày tưởng mày vô canh con nhỏ chứ, ai dè thấy nằm phè trên giường*

Bạn: Bọn họ còn tốt hơn anh đấy, bọn họ rất tốt là đằng khác, anh cần lo gì cho em.

Yoongi: Em nay bị sao vậy? Dám giở giọng nói với anh, anh làm gì em khó chịu?

Bạn: Anh nghĩ lại cái hành động lúc đó là gì rồi hẳn hỏi em câu đó.

* Hôn .*

Bạn: Bỏ.... ưm...

...

Yoongi: Anh xin lỗi.

Bạn: Này, đang ở trường học đó. Bỏ ra ngay.

Anh hôn bạn, rồi ôm lấy bạn, như hoàn thành một cách làm lành con mèo con, dù bạn có đậy vào vai anh bao nhiêu anh lại muốn ôm chặt hơn. Hai người đang đứng một chỗ bí mật, không có một bóng người nào ở đây cả.

Bạn: Ôm xong chưa? Bỏ ra được ....

Yoongi: Em hết giận anh chưa?

Bạn: Vẫn còn giận đây này. Bỏ ra.

Yoongi: Nếu còn giận thì chiều mình ra cửa hàng tiện lợi mua hộp kia về.

Bạn: Hộp gì?

Yoongi: Bao cao su.

------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro