Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi: Em ở cuối bàn đang nói chuyện.....

Bạn: Dạ? 

Bạn giật thót người đứng lên lập tức, không lẽ nói chuyện với bạn nữ cũng làm anh giận chăng. Nói chuyện trong lớp làm giáo viên khó chịu là đúng rồi.

Yoongi: Thôi... ngồi xuống đi.... 

Anh có gì đó bất thường, thở dài rồi nhìn xuống vở, ánh mắt anh hiện lên có sự buồn điều gì ẩn nấp.

Bạn * Yoongi... anh ấy có gì sao?* Bạn từ từ ngồi xuống nhìn anh chăm chú. Suy nghĩ anh có  bị sao hay anh có chuyện không được vui...

Jin * Cô ấy lại nghĩ ngợi, lại nhìn Yoongi ... * khẽ liếc nhìn cô gái kế bên đang trầm tư suy nghĩ, tâm trạng Jin có một chút thay đổi khi cô gái mà Jin đang để ý lại chăm chú người đứng trên bục giảng.

Jin mãi ngắm nhìn bạn, cầm bút trên tay tự chuyển động xoay bút như quán tính...* Cạch *

Jin* A.... lỡ làm rớt bút chỗ T/b rồi *  Jin cuối xuống, bạn cũng cúi xuống vì định nhặt giùm Jin, cả hai đưa tay về hướng bút đồng đều mà không biết đối phương đã cúi xuống từ hồi nào. Rồi, bàn tay to lớn ấm áp đấy chạm nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn xinh kia chạm được cây bút trước một bước.

Jin/ Bạn * A...* * quay đầu lại phía đối phương* 

Khoảng cách lúc này, một chút xíu thôi, chạm môi rồi, hơi thở có thể cảm nhận được nữa mà. Cứ giữ nguyên không gian này, chả ai nhúc nhích như thời gian đã ngừng trôi, mắt đối mắt nhìn nhau không chịu rời.

Môi bạn chợt mím lại, rồi chớp chớp mắt đã thoát khỏi không gian mới ngừng đọng đấy, nhanh tay với lấy cây bút trở lại vị trí cũ. Jin từ từ ngồi dậy rồi nhìn bạn, vì chấm hỏi...

Jin: Yah! Nhặt rồi sao không trả cho tao?

Bạn: Lúc nãy.... bút tao đúng lúc hết mực, ai ngờ tao tưởng có thánh đức chúa trời nó ban tặng cho tao rơi xuống gầm bàn tao nên tao định nhặt lên viết. Vậy của mày hả?

Jin: À... không... không phải của tao... viết đi. - Jin quay sang chỗ khác rồi giả bộ lấy viết khác trên bàn nhìn lên bảng viết vào vở như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn: Thôi tao giỡn đấy. Trả mày này, tao nói thế cũng tin rồi đưa luôn cho tao vậy à? Phải đòi lại chứ?

Jin '' Bởi vì tao thích mày'' nói nhỏ. Jin hầu như nói câu ngại ngại lại cúi xuống nói thì thầm như chỉ một mình Jin nghe.

Bạn: Hả? Mày nói gì?

Jin: Tao... tao bảo mày nói mày hết mực... thì đưa mày sài luôn.

Bạn: Hết thì hết, nhưng đứa cần là mày. Không lẽ mày tính viết nguyên mực đỏ vô vở cho chói lóa?

Jin: Còn mày thì sao?

Bạn: Tao có bao giờ ghi bài đâu? Cái môn của tên Yoongi kia là tao thề với mày là không nghe giảng luôn. Có gì tao ngu mày giảng lại cho tao.

Jin: Rảnh vậy..... à cũng được * Vậy cũng được, có cơ hội gần nhau hơn* - Jin tủm tỉm cười lấy bàn tay che lại đôi môi đang muốn cười thật to trong hạnh phúc.

Bạn: Mày cũng đồ ngốc thật, đâu cần phải cho tao mượn mà ghi bút đỏ vào vở thế kia làm xấu vở, uổng lắm cơ. Vở mày nhìn trình bày, chữ đều sạch đẹp tất cả mém nữa mày tính hủy hoại nó vì một đứa con gái nói giỡn với mày. Mà tao không ngờ mày cũng tin thật cơ đấy, im lặng cho tao mượn vậy........

Jin: Vì đó chính là mày tao mới làm vậy ..... 

Bạn: Tao sao? Sao vì tao?

Jin: Mày muốn biết câu trả lời à, tao nhớ tao đã trả lời mấy lần rồi nhưng mày ngốc quá vẫn chưa nhận ra câu trả lời của tao thì phải?

Bạn: Câu trả lời là mày đã trả lời? Là gì cơ?  - Bạn mở đôi mắt to nhìn Jin .

Jin: Ra về đi, tao sẽ trả lời lại, nhắc lại cho mày nhớ.

Bạn: Lỡ lúc đó tao với mày quên sao?

Jin: Yên tâm, câu trả lời trọng đại lắm, tao nhớ.

Bạn * Quan trọng đến thế cơ á? * Ừa, vậy đi.

Bạn* Giờ mới để ý... nói chuyện lâu đến vậy.... bộ Yoongi không thấy sao* Bạn chợt nhớ ra Yoongi liền nhìn lên bảng thấy anh đang chăm chỉ giảng bài, nhưng cách cư xử giảng bài không nhìn xuống dưới lớp, anh cứ nhìn vào sách rồi ghi chép lên bảng thôi.

----------------------------------------

* Reng *

Bạn: Xong......... cuối cùng cũng hết một ngày.... Đi về. - Bạn quên béng mất ra về sẽ có chuyện với Jin.

Jin: Ây khoan, còn tao...

Bạn: A.... nhớ rồi.... ngồi đợi tao tí. Tao đi vệ sinh.

Jin: Ừ, đi đi.

.

Bạn vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đang lúi húi tìm khăn giấy để lau tay vì tay mới rửa ướt khiến bạn rất khó chịu về nó. 

* Bịch*

Bạn bị một lực cánh tay nào đó bám chặt vào hai bên vai bạn rồi kéo bạn đập vào tường. Vật mềm mại nhanh chóng đặt lên đôi môi bạn, bạn còn chưa nhìn thấy trước mặt là ai, là ai đang ngấu nghiến đôi môi bạn.....

Bạn * Yoongi? Nụ hôn này chỉ có thể là Yoongi.....*

Bởi vì tầm nhìn bạn đã bị che khuất với mũi cao da trắng chắn đằng trước tầm mắt bạn, môi thì bị chặn với nụ hôn mãnh liệt quá quen thuộc bạn đã từng đón nhận nó rất nhiều. 

Nhịp thở bạn vẫn chưa thành thạo để chấp nhận nụ hôn này, rất khó thở nhưng đỡ hơn mấy lần trước còn khó thở hơn nhiều. Bạn nhẹ nhàng lấy tay đập vào vai nhẹ, không ngờ cơ thể của Yoongi lại tấn công bạn, lại ôm siết chặt bạn vào lòng anh, anh đưa vòng tay dài ấy ôm trọn hết người bạn, không quan tâm bạn chống cự hay đập anh như thế nào...

----------------------------

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro