Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và điều tất nhiên, mở cửa trước khi hỏi câu đó là đã thấy tất cả trước mắt.

Mẹ: Hai đứa ghê thiệt nha.

Yoongi: Mẹ lên đây có gì không?

Mẹ: À mẹ định lấy dĩa trái cây thôi, cho mẹ xin lại nha. Làm tiếp đi, làm tiếp đi.

Mẹ che mặt lại rồi đi ra, Yoongi quay lại định tiếp tục hôn thì bạn lấy tay chặn môi anh lại. Yoongi gạt nhẹ tay bạn ra, nắm tay bạn đưa lên má anh áp vào.

Yoongi: Em mà còn chống cự là anh làm mạnh bạo đấy.

Bạn: Yahhhhh....... đi ra khỏi người em ngay, mẹ thấy hết rồi giờ gỉai thích sao đây?

Yoongi: Sống chung cả đời thì cũng phải có lần mẹ thấy cảnh này chứ. Hoặc có ngày còn hơn thế nữa kìa. Nào, nằm yên nào, để anh phục vụ em tận tình.

Bạn: Aish tên biến thái này. 

Yoongi: Em đừng nói anh như vậy, anh biến thái thêm đấy.

Bạn: Cái đồ....

Anh đứng dậy bế bạn lên, anh cho bạn nằm lên giường, mạnh tay xé cái áo mỏng manh hở hang ấy. 

Bạn: Nè nè nè, dừng lại, anh mà càng làm thêm bữa sau đi học em sẽ đồn chuyện này đấy.

Yoongi: Em suy nghĩ hậu quả trước khi hẳn đồn nhé. Anh nói sơ sơ trước 1. Em bị nữ sinh căm ghét khi nói với anh những điều thậm tệ. 2. Em nói không có bằng chứng không ai tin. 3. Tin đồn mà một mình em nói thì nhiều người xung quanh nghĩ em ra sao?

Bạn đừ người, không nói lên lời, không lẽ bạn không thể chống lại được anh? Không có cách sao? Cầu cứu thì mẹ lại càng ủng hộ, vật anh lại thì càng không thể............. A! Có cách rồi.

Bạn lấy tay che mắt lại 

Bạn: Hic...hic.....

Yoongi: S....Sao ... vậy? Em khóc hả?

Bạn: Huhu.....

Anh lo lắng, định lấy tay bạn bỏ ra nhưng bạn cự lại, anh bất lực.

Yoongi: Thôi đừng khóc chứ, đúng là trẻ con mà. 

Bạn bật dậy nhưng tay vẫn che lại mắt.

Bạn: Anh...hic.... hứa anh không làm gì em đi........ em không khóc nữa.

Yoongi: Được rồi. Anh hứa. * nghĩ sao đang trong tình trạng nội y thế kia thằng đàn ông nào dám kìm nổi*

Bạn bỏ tay ra, thật ra nãy giờ bạn giả bộ khóc để cho anh sợ.

Bạn: Hahaha.... anh bị lừa rồi nhé.

Yoongi: Aishhh con nhóc này.

Lần này anh nổi giận, anh đè bạn xuống.

Bạn: Anh hứa không làm gì em rồi mà.

Yoongi: Em dám lừa anh nghĩ anh giờ còn giữ lời hứa à.

* Cạch*

Ba: Ba về rồi nè con gái.

                             . . .

Ba: Ba biết là hai đứa thế nào cũng kết hôn nhưng T/b còn mới là tuổi học sinh, nên ba mong rằng con có thể kiềm chế lại đến lúc nó thưởng thành.

Bạn: Nhưng mà...... con đã chịu cuộc hôn nhân này đâu, tại sao chưa hỏi con ý kiến gì mà kết hôn này nọ vậy, đã vậy anh ấy lớn tuổi hơn con rất nhiều. Với lại con không có tình cảm thì làm sao....

Yoongi ngắt ngang lời bạn: Anh nói rồi. Mai mốt em sẽ thích anh.

Bạn ngông mặt trề môi: Thích bằng niềm tin à?

Yoongi: Aish, em mà hỗn chết tay anh.

Ba: Thôi thôi. Con nên tập làm quen với anh ấy đi, có gì anh ấy làm không đúng nói bố.

Bạn: THIỆT HẢ? Chết anh rồi nha, em có người để cứu rồi.

Yoongi lườm bạn, bạn hiểu ý anh đang tức giận tới cỡ nào. Bạn cố tình chọc anh, lè lưỡi lêu lêu với bản mặt khó chịu đang gượm lại trước mặt ba kìa. Nhìn không khác gì ba đang mắng 2 đứa anh em chứ không phải một cặp vợ chồng.

Ba: Nè, lúc nãy ba có nhìn thoáng qua, cái áo của con....... sao rách nguyên đường thế, đã vậy đang còn....

Yoongi: À con....

Bạn nhanh chóng bịt miệng anh lại.

Bạn: À lúc nãy con con con đang đang tập tành...... thiết kế áo ấy. Anh ấy cản lại nên con lỡ vấp chân ngay cạnh giường, ngã về phía sau theo phản xạ con níu anh nên té ra sau luôn.

Yoongi: * Nói dối trắng trợn.* anh nói nhỏ, đang bị bịt miệng nhưng vẫn nghe rõ.

Bạn: Suỵt, ba mà biết ba không tha cho anh đâu.

Ba: Ô vậy à, ba tưởng Yoongi xé áo con.

Bạn giật run người.

Bạn: Không có đâu.

Ba: Ừa, không thể nào Yoongi xé được, con rể của ba không thể nào biến thái đến mức đó.

Bạn: Phụtttttttttt khụ khụ

Yoongi: Aish mắc gì em lại sặc.

Bạn: Ahaaha anh ấy không biến thái đâu, một người đàn ông lịch lãm, là thầy giáo của con cơ mà.

Bạn có thay đổi giọng để anh tức chơi, anh tức thật kìa, tai anh bắt đầu đỏ lên rồi, ánh mắt càng ngày có chút sắc lạnh ghê rợn. Bạn nhanh chóng chuyển sang đề tài.

Bạn: Sao hôm nay ba về sớm vậy?

Ba: À chiều hôm nay bố mẹ của Yoongi đến đây để xem mắt con dâu như thế nào.

Bạn: Ể?? Con á?

-------------------------------

Chiều đến.

Mẹ: Lẹ đi con, còn mười phút nữa là họ tới rồi.

Bạn: Con sắp xong rồi.

Yoongi: Woahhh xinh quá ta. Chụp lại mới được.

Bạn: Dẹp cái điện thoại ngay. 

Bạn sửa soạn thật đẹp để ra mắt bố mẹ của Yoongi, vì biết phải tôn trọng lễ phép lịch sự để ra mắt không được làm ấn tượng xấu hay làm mất mặt với bố mẹ.

Bạn diện cho mình một bộ váy màu đen nhìn trong rất quyến rũ, trông rất chững chạc. Bạn đang vướng mắc bởi khóa đằng sau lưng, bạn không thể tự kéo nó được nên đành bất lực. Quay sang định nhờ anh giúp, bạn suy nghĩ bậy bạ anh có thể làm chuyện biến thái bất cứ lúc nào, lỡ đúng lúc bố mẹ Yoongi đến nữa. Nhưng giờ bạn không thể kéo được, bạn đành phải nhờ anh.

Bạn: Kéo... kéo... dùm em.

Bạn quay lưng về phía anh, vén tóc sang một bên để lộ đường cong của lưng, với cái da trắng nõn nà ấy. Anh vòng tay qua rồi ôm người bạn vào người anh, lưng bạn dính chặt vào ngực anh, anh nhẹ đẩy tay áo xuống một bên, anh đưa môi lại hôn nhẹ vào vai. Bạn run mình, định vùng vẫy thì anh đưa mặt bạn qua bên hôn nhẹ ngay môi.

Yoongi: Nay em xinh lắm. Không biết em mặc đồ cưới thì lung linh như thế nào nhỉ?

Bạn: Ai mà cưới anh, thả em ra đi. Họ sắp đến rồi, em phải xuống phụ mẹ...

Bác gái: Không cần đâu, hai đứa cứ tình tứ đi, mấy bác đến chỉ nói chuyện với bố mẹ con thôi.

--------------------------------------------------------------

To be continue 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro