Chương II - [IMAGINE]#Baekhyun: Điều nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun và bạn cưới nhau cũng gần được hai tháng vì công việc bận rộn nên anh ngày nào cũng về nhà muộn, bạn hiểu và luôn thông cảm cho anh nhưng không phải không buồn, từ lúc cưới tới giờ hai nguời chưa ngày nào có đủ thời gian bên nhau, cả tuần trăng mật cũng bị dời lại.

_Anh đi làm đây _ Baekhyun vẫy tay rồi chạy ra ngoài.

_Baekhyun à ăn sáng rồi hẳn đi..còn cơm hộp của anh _bạn chạy ra kéo anh lại.

_Tới chỗ làm anh ăn được rồi _ Baekhyun ôm bạn hôn nhẹ lên chán _ tối em đừng chờ anh cứ ngủ trước nhé.

_Nhưng..

_Anh đi đây..tạm biệt vợ.

Bạn đứng đó nhìn anh đi khuất, trên tay bạn vẫn cầm hộp cơm định đưa cho anh,thở dài bạn lửng thửng vào nhà.

_Cô ta là vợ thằng nhóc đó sao..có thể đe dọa nó được đấy _ ở một góc khuất một tên nhìn bạn dò xét.

_Mày chắc chứ..

Đến trưa bạn gọi Baekhyun để chắc anh có ăn uống gì không _ Alô..anh nghe (t/b)._Giọng nói Baekhyun đầu dây bên kia có vẻ mệt mỏi.

_ Đã ăn gì chưa?

_Anh..có ăn một ít rồi em đừng lo.

_Lát em tới thăm anh..cứ ở yên đó _ bạn gằn giọng.

_(t/b) à không cần đâu anh bận lắm.._Dù Baekhyun có nói vậy nhưng bạn vẫn chuẩn bị đồ ăn để mang cho anh.

*Ting*

Nghe tiếng chuông cửa chạy ra, bạn nghĩ giờ này ai tới chứ, mở hé cửa ra xem hình như không quen _ hai anh là.._ chưa đợi bạn nói xong một tên ngoài đó lấy chân chắn cửa còn tên kia cố mở cửa ra, sức bạn không đủ ngăn được hai tên nên chạy vào phòng ngủ khóa cửa lại, hai tên bên ngoài đạp cửa khiến bạn hoảng loạn, bấm số gọi cho Baekhyun.

_(t/b) đừng gọi anh nữa anh bận mà.

_Baek..Baekhyun..về nhà..cứu em.._ hiện bạn đang rất rối cố thoát ly từng câu khỏi miệng.

_Nói chuyện sau nha..anh phải làm việc.._dường như anh không nghe rõ bạn nói *tút..tút* anh cúp máy.

_B..Baek.._bên tai bạn chỉ còn tiếng kéo dài của điện thoại rồi mất hẳn.

Cùng lúc hai tên kia đã phá tung cửa bước vào, bạn ném những thứ bạn lấy được về phía chúng nhưng vô dụng, bạn hét lên cầu cứu mong rằng có ai đó nghe thấy, một tên nắm lấy tay bạn bạn vùng vẫy cắn hắn chảy máu, hắn điên lên tát bạn té xuống sàn, nước mắt bạn chảy dài bên khóe miệng còn lưu lại chút máu, không phải bạn khóc vì đau mà vì sợ trong đầu vẫn gọi thầm "Baek à cứu em..em sợ lắm", sức bạn yếu dần cảm thấy chóng mặt đầu óc không còn minh mẫn, trước khi bạn ngã xuống bọn chúng lấy khăn tẫm thuốc bịt miệng bạn, giảy nảy chống cự rồi cũng ngất đi sau đó.

Baekhyun về tới nhà thì cũng đã khyua, bước vào nhà không một bóng đèn, mỗi tối (t/b) đều nằm ở sofa đợi anh mà.

_(t/b) à..vợ yêu anh về đây..em ngủ rồi sao?

Baekhyun bật đèn lên anh hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, đồ đạc lộn xộn vương vải khắp nơi, dưới sàn có một tờ giấy Baekhyun nhặt nó lên rồi anh chạy thẳng ra ngoài, trên đó một dòng chữ bằng máu "hãy đến khu nhà bỏ hoang ở Cheongil nếu không muốn con nhỏ này chết". Baekhyun chạy dưới cơn mưa như trút, anh nắm chặt tay khiến nó trắng bệch, là cuộc điện thoại đó anh hận vì sao mình quá vô tâm không nghe (t/b) nói.

Đến nơi Baekhyun thấy bạn bị treo ngược hai tay lên chiếc xà ngang, chân lơ lửng tầm đất,mặt tái nhợt không còn chút máu, hai tên đứng đó hình như là hai tên đã tẩu thoát trong vụ truy bắt lần trước.

_Còn nhớ bọn tao chứ.

_bọn mày..mau thả cô ấy ra.._Baekhyun lo lắng nhìn bạn vẫn còn ngất lịm.

_Đâu có dễ vậy _ hắn nói rồi ném cho Baekhyun con dao _ tự đâm mày đi bằng không tao cắt cổ nó.

Baekhyun nghe đến đây thì nhặt con dao lên, anh phải làm theo ý chúng,vung dao lên anh định đâm thì_Baekhyun kh..không được..cứ mặc em _ bạn nói với hơi thở yếu ớt.

_(t/b) nhìn anh này "anh ra ký hiệu cho bạn rằng anh chỉ nhử chúng thôi"_ chỉ có hai bạn mới hiểu những ký hiệu đó.

_Làm nhanh.._ tên đó kề dao lên cổ bạn, trà sát làm nó tứa máu ra.

Baekhyun đâm con dao xuống bụng mình , anh ngã xuống bất tỉnh, bọn chúng cũng vì thế mất cảnh giác lại gần, anh liền gạt chân đánh bất ngờ chế ngự được cả hai. Baekhyun cởi trói ôm chặt bạn_ (t/b) à anh xin lỗi em nhiều lắm..

_Anh..không sao chứ lúc nảy anh gục xuống làm em sợ muốn chết _ Bạn ôm lấy cổ anh khóc nức nở.

Baekhyun bế bạn trên tay đi ra khỏi đó còn bạn đã thiếp đi từ lúc nào. Sau hôm đó anh quan tâm bạn hơn, xin nghỉ phép để có thời gian bên bạn, bạn rất hạnh phúc khi anh bên mình nhiều như thế. Baekhyun cũng chính sợ mất đi thứ quan trọng nhất, anh càng phải quan tâm chăm sóc trân quý hơn khi còn đang có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro