Chương IV - [IMAGINE]#Chen: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn hiện giờ đang bốc hỏa bởi cái tên ở tầng trên nhà, từ lúc hắn chuyển đến không lúc nào bạn được yên.

-Ya,anh có điên không hả...-Bạn đứng ngoài ban công chống nạnh hét lên trên.Vẫn là tiếng nhạc sập sình vọng xuống, bạn vừa nói thì tầng trên như giáng xuống những trận động đất *hơi quá ^^* "mình phải giết hắn" bạn một hơi đi thẳng ra khỏi nhà.

*Rầm..rầm..rầm*

Hiện giờ bạn đang gõ cửa nhà hắn (đá của bằng chân cũng gọi là gõ cửa??) tay chống nạnh *Bà chằng ver.*

-Ra đây cho tôi..nhanh lên - Vẫn tiếp tục gõ cửa -_- - Không ra tôi phá cửa đó

Không hồi đáp...vậy được bạn đang chuẩn bị tư thế xông cửa ah, bạn bây giờ đang thẳng đường chạy nhưng cửa đột nhiên mở ra,mà đến lúc này thì muộn rồi bạn mất đà và sắp hôn sàn..

"Không lẽ đen đủi vậy sao" thường thì những cảnh như vậy công chúa hay được hoàng tử cứu ah nhưng không bạn đang nằm trên sàn rồi đó.

-A..đau chết thui.."không sao phải mặt dày tý là anh ta chọc tức mình trước"- bạn đứng dậy chạy thẳng đến cái nơi phát sinh tiếng ồn tắt nó đi.

-Ya...cô làm gì vậy còn ngang nhiên vào nhà người khác...

-Làm việc nên làm thui..

-Sao cô lại tắt nó bật lại cho tôi- Chen đi tới cạnh bạn.

-Không..

-Vậy tôi bật..

-Tắt ngay..

Cả bạn và Chen thi nhau bấm cái nút nhỏ đó người bật người tắt cũng vui quá ha, đoạn bạn lỡ tay hất cái loa của anh xuống sàn vậy là nó nín luôn.

-Hình như tôi không cần ở đây nữa rồi..bái bai..

Tình hình bạn đang tẩu thoát a..chạy ra khỏi nhà Chen mà không biết con người ở đó đang nhìn mình mỉm cười "(t/b) ah, em chẳng thay đổi gì cả!!"
~FB~
Cảnh hai đứa bé một 6 tuổi một 5 tuổi.
-Chenchen, mau lại đây cúi xuống cho Yi leo..lẹ lên coi..
-Nhưng..Yi à..*Yi biệt danh Chen thường gọi bạn lúc nhỏ*
-Không nhưng gì hết Chenchen không muốn ăn kẹo sao?
-Muốn..sao Yi không lấy ghế mà leo lên, sao bắt Chenchen..-Mặt thì biểu tình nhưng vẫn cúi xuống đỡ bạn lên.
-Sắp được rồi..cao thêm chút nữa..
*Xoảng* xong cái bình hoa vậy là cả hai xác định quỳ tàu bay, chỉ tội Chenchen ai đời nghe lời một đứa bé nghịch ngợm như bạn.
-Bắt đền Yi..hại Chenchen..bắt đền..- Ra sức nắm tay bạn lắc lắc.
-Vậy Chenchen muốn Yi làm gì đây..
-Hihi..Yi cho Chenchen hôn Yi đi..-Chen hí hửng nói.
-Không được, mama của Yi có nói những người thích nhau mới làm thế..
-Vậy thì được rồi..hihi - nói xong Chen hôn lên đôi má ửng hồng của bạn.
-Ahh..Chenchen xấu..nghỉ chơi Chenchen luôn....

~End FB~

Trên đường đi siêu thị về bạn nhìn thấy Chen đang đứng ngay quầy bán đồ ăn nhanh, bạn không muốn phải đụng mặt nên cố chạy lướt qua đó thật nhanh.

*Roạt*

Hai cái túi trên tay bạn bị rách đồ cũng theo đó mà lăn lóc trên đường.

-Chắc mình điên quá..- bạn nhanh chóng nhặt lại đồ.

-Nè nè còn cái này..-bạn đang định rời đi thì bị Chen chặn lại quơ hộp bánh que trước mặt.

-Vẫn còn thích ăn nó sao?

-Không liên quan đến anh tránh ra.

-Yi..là anh Chen đây..

Bạn hơi khựng lại ngước nhìn-...anh mới gọi tôi là..

-Chenchen của em..- Chen nắm chặt lấy vai bạn.

Bạn liền hất tay Chen ra không thèm nhìn rồi đi thẳng, anh hơi bất ngờ nhưng cũng đuổi theo bạn.

-(t/b)..khoan đi đã - Chen đột nhiên núm mũ áo bạn kéo giật lại kẹp lấy cổ bạn.

-Ya..có bỏ ra chưa..cái tên chết bằm tốt nhất đừng xuất hiện..hức hức..

Khóc..bạn đang khóc..

Cảm thấy Chen liền bỏ bạn ra, bạn ngồi xuống úp mặt vào giữa hai chân mà khóc.

-(t/b) à..- Chen vỗ nhẹ vai bạn rồi đứng lặng nhìn bạn.

Lúc sau bạn mới hết khóc ngước mặt lên nhìn Chen.

-Tại sao đi mà không nói?

-Lúc đó không phải anh đã để lại lời nhắn cho em rồi sao - Chen mỉm cười xoa xoa tóc bạn.

-Người ta chỉ đến muộn một tý - Bạn có chút không đồng tình hất tay Chen ra khỏi đầu mình.

-Em biết lúc đó anh không làm khác được mà - Chen lấy tay dúi đầu bạn.

Ngày gia đình Chen chuyển sang Mỹ, anh hẹn bạn đến để chào tạm biệt, đợi mà không thấy bạn cũng tới lúc phải rời đi. Còn bạn trên đường tới bị một đám nhỏ vây đánh đến mặt mũi tay chân đều xây xát, lúc tới chỉ còn thấy một hộp bánh que với lời nhắn "đợi Chenchen nhé"..

-Aigoo..Yi ngốc khóc xấu quá đi.

Chen ngồi xuống lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt bạn, nhéo nhéo má bạn.

-Ya..tránh ra coi - Bạn đẩy ngã Chen ngồi bệt luôn xuống đường.

-A..sao mãi em vẫn không bỏ được cái tính bạo lực vậy hả?

Bạn không trả lời chỉ ngồi nhìn anh mà cười.

-Còn cười tính ngồi đây đến khi nào, về thôi - Chen đứng dậy đưa một tay trước mặt bạn.

Bạn nhìn tay anh rồi cúi xuống không nói gì.

-Vậy anh đi trước.

-Đừng đi mà..chân..chân em..ngồi..nảy giờ không đứng dậy được.

Chen định đi thì bị bạn giữ lấy, anh gắng nhịn cười mà nhìn bạn.

-Những lúc như thế này không có anh thì sao hả? - Chen cốc đầu bạn - lên đi.

Chen quay lưng ngồi xuống rồi bạn ôm lấy cổ anh, không phải lúc nhỏ anh luôn cõng bạn nhưng cảm giác lúc này rất khác.

Đi được một đoạn Chen mới lên tiếng - (t/b)..anh yêu em.

Bạn bất giác cười không nói gì ghì chặt lấy cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro