Con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là fic đầu tiên của em nên lời văn còn hơi gượng gạo và có nhiều sai sót 😅 có gì mọi người góp ý để em tiến bộ thêm ạ 💕
________________
Sau cú điện thoại của SeoRi, tôi đứng như trời trồng ở đó, đầu óc quay cuồng. Dòng nước ấm nóng từ khóe mắt chảy dài hòa vào dòng nước mưa lạnh lẽo đang xối xuống khuôn mặt hốc hác của tôi. Tại sao? Tại sao những chuyện như thế này lại sảy ra với tôi cơ chứ?
" Không được! Bệnh viện, mình phải tới bệnh viện ! "
*KÉT*
Một tiếng phanh gấp của xe ô tô nghe rất chói tai. Thì ra hồi nãy tôi chỉ biết cặm cụi chạy mà không để ý xung quanh. Suýt nữa thì tôi đã …
" Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Sao lại hớt ha hớt hải như thế … "
Giọng nói này … quen quá! Nhưng hiện tại tâm trí tôi chẳng còn chỗ trống để mà bận tâm chuyện này nữa. Xô con người kia sang 1 bên tôi lại tiếp tục chạy. Nhưng
" Em chưa trả lời anh! Bo Heun à "
" Xin lỗi tôi đang gấp, rất là gấp phiền anh buông tay tôi ra ". Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn chưa thèm nhìn anh ta lấy 1 cái
" Jimin đây!! Có chuyện gì sảy ra với em? Lên xe đi rồi nói, coi chừng cảm lạnh "
Tôi vừa kịp nhận ra thì bị anh kéo lên xe trong tâm trạng rối bời
" Eun Woo … Eun Woo của em đang cấp cứu ở bệnh viện! Em phải tới đó Jimin à "
Như hiểu ý tôi, anh đưa cho tôi một chiếc khăn rồi phóng xe tới bệnh viện rất nhanh
*********
" SeoRi !!! Con trai mình … giờ nó sao rồi? Tại sao nó lại bị như vậy hả ? "
" Cậu bình tĩnh nghe mình kể. Sáng nay khi tới nhà cậu thăm Eun Woo, mình không thấy có ai ở nhà, còn cô trông trẻ đang loay hoay làm gì ở dưới bếp. Khi đó mình đi lên phòng thì thấy thằng bé đang nằm dưới đất, mồ hôi chảy đầm đìa, mặt tái nhợt, lại gần thì thấy thằng bé đang sốt cao, thực sự rất nóng. Rồi mình mới gọi cấp cứu cho thằng bé, bây giờ nó vẫn đang ở trong đó "
Một giọng nói thều thào pha chút hoảng loạn tiếp lời SeoRi
" Cô chủ. Tôi thật sự chỉ đi xuống bếp lấy 1 ít sữa cho thằng bé, tôi không hiểu tại sao nó lại bị ngã và sốt cao như vậy "
Tôi im lặng, bầu không khí bây giờ ngột ngạt tới mức thở thôi cũng đủ mệt rồi. Khoảng 15' sau bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu ra ngoài
" Các cô cậu là người nhà bệnh nhân hả? Em bé bị viêm phổi và giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng do còn nhỏ cộng với sức đề kháng kém nên cơ thể còn rất yếu. Lát nữa sẽ được chuyển tới phòng hồi sức, hãy đi theo y tá làm thủ tục nhập viện "
Tôi toan đi theo cô y tá thì …
" Để anh. Em vào trong với Eun Woo và SeoRi đi "

Giờ đầu tôi nặng trĩu, nước mắt cũng đã cạn, muốn khóc cũng chẳng thể nữa. Mới chỉ 1 tháng trước thôi, tôi còn cùng cậu và thằng bé vui vẻ bên nhau mà … giờ cậu đã bỏ rơi mẹ con tôi, càng nghĩ càng tủi thân. Tôi quyết định gạt mọi chuyện sang một bên, tôi vốn là người mạnh mẽ mà, phải cố gắng ít nhất là vì con của tôi.
" Bo Heun! Cậu ổn chứ? " - SeoRi lên tiếng
" Mình ổn. Jimin đâu? " - Tôi cười một cái nặng nề
" Anh hai mình ra ngoài mua đồ ăn với ít quần áo cho cậu thay rồi, cậu thật là, sao lại đội mưa như thế chứ, lỡ bị bệnh rồi ai chăm sóc cho Eun Woo đây ? " - Nó trách
Tôi chỉ biết thở dài. Bỗng nghe thấy một giọng nói khàn khàn pha chút lo lắng phát ra từ phía cánh cửa. Ồ vâng, đó chính là mẹ tôi
" Bo Heun ! Cháu ngoại mẹ sao rồi ? "
" Nó vừa được cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch nhưng giờ vẫn còn hơi yếu. Mẹ đừng lo lắng quá nhé " - Tôi cố nặn ra một nụ cười trấn an bà ấy
" Vậy là ổn rồi! " - Vâng và đó là bố tôi
********
Trời cũng đã tối muộn, mọi người đã về hết chỉ còn tôi và Eun Woo trong căn phòng trống trải này. Cảm giác cô đơn, đau đớn lại ùa về trong tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro