Chap 10: Tỏ tình(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 : Tỏ tình (phần 1)

**Trường học Fiction**

Hôm nay trời có vẻ nắng sớm. Ánh nắng vàng nhạt trãi dài con đường rộng lớn...

Từng đám mây trắng lượn lờ trôi một cách chậm rãi trên bầu trời...

Trong khu viên trường, từng cơn gió nhẹ mang theo những mùi hương thoang thoảng của những bông hoa.

Không khí trong lành hòa quyện với hương thơm ngọt ngào khiến cậu cảm thấy trong lòng thật dễ chịu.

-Hyunseung.

Một giọng nói dịu dàng vang lên, cậu ngẩng đầu lên:

-Minhyuk.

Minhyuk tiến về phía cậu:

-Seung à...,ừm, thật ra.... chuyện hôm qua...

-Tớ đã nói không giận cậu rồi mà.

Nhìn thái độ ngập ngừng, lúng túng của Hyuk, Seung nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ.

-Seung à, thật ra.... mình và Hyomin đã không liên lạc lâu rồi..., mình thật sự không ngờ cô ta lại đến gây chuyện như vậy...

Minhyuk giờ đây bỗng nhiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh rất muốn giải thích cho cậu hiểu, anh rất sợ cậu sẽ giận. Nhưng khi đứng trước cậu, anh bỗng không biết nói thế nào cho phải.

-Mình biết mọi chuyện không phải cậu cố ý đâu mà.

Nghe câu nói này của Hyunseung, anh bỗng cảm thấy tâm tình xao động:

-Cậu thật sự tin mình...?

-Ừm. Mình tin cậu.

Chỉ một câu nói của cậu đã khiến anh ta cảm thấy nhẹ nhõm và tâm trạng vui hơn.

-Nếu không có gì nữa mình vào lớp nha.

Lúc cậu vừa quay lưng đi thì:

-Seung à.

*Quay lại*

-Có chuyện gì?

-À... Chiều nay có thể cho mình một cuộc hẹn không.?

-Cuộc hẹn?

Cậu nhíu đôi mày lại mà không hiểu lắm.

Từ này sao nghe giống như tình nhân hẹn hò vậy.

-Ừm..., hôm nay là sinh nhật mình. Mình chỉ muốn có người cùng đón sinh nhật với mình thôi. Có được không vậy...?

Cảm giác căng thẳng và lo lắng lại tràn ngập trong lòng Minhyuk.

Ánh mắt anh nhìn Seung tràn đầy hi vọng.

-Sinh nhật cậu à...? ừm.. Mình sẽ đi.

Câu nói của cậu làm lòng Hyuk có cảm giác lâng lâng, cứ như vừa có được niềm vui mà cậu đánh mất trong 2 ngày nay vậy.

Anh nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt tràn đầy chân tình:

-Cảm ơn cậu.

-Ừm, thôi mình vào lớp đây, chiều nay gặp, tạm biệt.

Khi Hyunseung quay đầu đi vào lớp thì Minhyuk vẫn còn đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu, ánh mắt chan chứa yêu thương....

**Biệt thự Shock**

-Junhyung.!!

Junhyung đang ngồi xem tài liệu công ty thì có tiếng gọi từ 2 đứa bạn. Kikwang và Dongwoon.

2 cái đứa này cứ như con nít vậy. Nhốn nháo chạy vào nhà hắn.

Xong rồi một đứa thì chạy đến tủ nghịch mấy bộ rap hình của cậu,

Đứa còn lại thì nhanh chóng xuống bếp lục tung cái tủ lạnh nhà hắn.

Hắn cũng đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng chẳng bận tâm.

Kikwang nghịch chán chê các bộ ghép hình rồi quay sang hắn. Nhìn đống tài liệu trên bàn.

-Woa..., Tổng giám đốc như cậu cũng vất vả thật.

*****

Mặc dù Junhyung là tổng giám đốc tập đoàn Shadow nhưng số lần hắn xuất hiện ở công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hắn không bị ràng buộc, càng không thích ở trong phòng làm việc suốt ngày phải đối diện vời bốn bức tường kia.

Tuy không ở công ty nhưng tình hình của Shadow hắn nắm rõ hơn ai hết.

Những tài liệu quan trọng điều được hắn giải quyết ở biệt thự này.

*****

Dongwoon từ bếp đi lên với hộp bánh Maejakgwa trên tay:

-Hyung à, bánh này ngon quá đi.

Kikqang nhanh chóng lấy ra 1 cái thưởng thức, rồi quay sang Junhyung

-Cái này... là seung làm phải không.?

-ừm.

 

Nhìn thấy hộp bánh trên tay Dongwoon, hắn mới nhớ bữa trưa này Hyunseung sau khi làm bữa trưa cùng với mấy cái bánh này thì nói là có việc đi ra ngoài.

Hắn chưa kịp hỏi cậu đi đâu nữa thì cậu đã nhanh chóng biến đi rồi.

-Hyunseung cũng chu đáo thật, đi hẹn hò rồi mà còn làm bánh để cho cậu nữa.

Câu nói của Kikwang làm hắn chợt giật mình.

Bỏ xấp tài liệu trên tay xuống.

-Hẹn hò ...?

-Cậu không biết à, hôm nay là sinh nhật Hyuk, nghe nói cậu ấy hẹn Huynseung cùng đón sinh nhật.

Câu nói của Kikwang như một vết đâm vào người hắn.

"Hẹn hò...?, với Minhyuk...?"

Sao hắn lại thấy trong lòng đau như vậy chứ.

Thì ta cậu đi gấp như vậy là để hẹn với Hyuk.

Minhyuk.

Minhyuk.

Tại sao anh cũng cướp đi những gì tốt đẹp nhất của hắn chứ.

Hắn hận anh, chưa bao giờ nguôi ngoa...

.......

Lúc này trong một chiếc xe màu đen sang trọng.

-Seung à, cậu muốn đi đâu.

-Ơ.. hôm nay là sinh nhật cậu mà, nên đi những nơi cậu thích chứ, sao lại hỏi mình.

-ừm..., chỉ cần là nơi cậu thích, tớ cũng sẽ thích.

Lời nói của anh mang theo một ý niệm yêu thương.

Nhưng đáng tiếc, Seung vì mải lo nhìn ra cửa sổ ngắm cảng ngoài xe mà chẳng để tâm đến ẩn ý bên trong câu nói của anh.

Chiếc xe màu đen sang trọng đỗ lại trước một bãi biển thật đẹp.

-Seung à, mình xuống đây nhé.

Trước mặt họ đây là một bãi biển rộng lớn cùng những con sóng vỗ nhẹ vào bờ.

Trên bãi cát vàng mịn màng như da một đứa trẻ, có hai bóng dáng đang đi thong thả từng bước một tiến về phía biển.

-Minhyuk à, cậu rất thích đi dạo ở bờ biển phải không.?

-Sao cậu biết.?

-Mình đoán.

-Nếu vậy thì cậu đoán đúng rồi.

-Hihi. Đùa thôi, vì hôm nay là sinh nhật cậu, tất nhiên cậu phải đi đến nơi cậu yêu thích nhất rồi.

Seung vừa nói vừa mỉm cười. Cậu đưa tay ra như đang đón gió.

Nhìn thấy nụ cười của cậu, Minhyuk cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả thành lời....

Nếu trong ngày sinh nhật hôm nay, anh có thể ước một điều để thành hiện thực...

Anh sẽ ước cho thời gian mãi ngừng trôi ở giây phút này....

Để anh và cậu có thể mãi ở cùng nhau, trong một không gian và thời gian lúc này...

-Hyuk à., cậu có sở thích thật lãng mạn.

Minhyuk hướng mắt về phía biển, mái tóc đen bồng bay nhẹ trong gió.

-Năm ngoái, cũng vào ngày sinh nhật, mình cũng đã đi đến đây và đã từng có ước nguyện.

-Ước nguyện?

-Ừm, bắt đầu từ sinh nhật năm ngoái thì đây là lần thứ 2 tớ đặt chân đến đây.

Khuôn mặt Hyunseung đâm ra vẻ khó hiểu.

Hyuk nhìn cậu, khẽ mỉm cười:

-Vì đến bây giờ, tớ mới thực hiện được ước nguyện đó.

-Là ước nguyện gì vậy. Có thể tiết lộ không?

Nụ cười trên môi Seung càng tươi hơn, lúc này, cậu đã không nén nỗi tính tò mò của mình nữa.

-Lúc đó mình đã từng nguyện rằng....

Nói được nửa câu, anh nhìn sang cậu, ánh mắt chan chứa đầy sự thương yêu.

-... mình sẽ chỉ quay lại đây khi đi cùng với người quan trọng nhất.

Sau câu nói của Minhyuk, nụ cười trên môi Hyunseung bỗng tắt dần.

Cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra ẩn ý của Hyuk trong câu nói kia.

Minhyuk từng bước tiến về phía cậu.

Đến khi đứng trước mặt cậu, anh dừng lại.

Đôi mắt anh nhìn cậu ngập tràn tình cảm.

-Hyunseung. Tớ thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro