Chap 16: Vết thương đã lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đầy hoa sữa rơi, một bóng dáng lặng lẽ đưa từng bước chân mang đầy tâm trạng.

Hyunseung cuối đầu nhìn từng cánh hoa sữa rơi dưới ánh nắng chiều... Lòng cậu mang đầy nỗi niềm.

Cậu nghĩ lại những gì xảy ra sáng nay, chóng vánh và bất ngờ.

Cậu nghĩ nhiều chuyện lắm, từ việc Hara xuất hiện,thái độ của cô ấy khi thấy cậu, tai nạn... Mọi thứ lại ùa về...

Lúc ở bệnh viện,cậu không biết làm sao cho phải, nên đối mặt như thế nào với cô khi cô đã không còn nhận ra cậu.

Cậu đã nhân lúc mọi người về phòng hồi sức,lẳng lặng bỏ đi theo hướng khác.

Cậu muốn có thời gian để bình ổn lại tâm trạng lúc này... Cậu đã chọn cách bỏ trốn.

"Tít tít"..!

Tiếng còi xe làm cậu giật cả mình.

Chiếc xe màu đen lướt chậm dần về phía cậu rồi dừng lại. Cánh cửa kính hạ xuống...

Là Minhyuk.!

Cậu khá bất ngờ khi nhìn thấy anh, bởi lẽ từ sau hôm sinh nhật ấy, cậu không thấy anh nữa... nghe nói anh ấy tham gia khóa học ngữ bên Nhật Bản.

-Hyuk.

-Sao vậy.? Không cần nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy. Mình mới từ Nhật Bản về.

-À... ừ...

-Cậu định đi đâu.? Mình đưa cậu đi.

Hyunseung đâu biết rằng, khi quyết định đăng kí khóa học đó, anh đã dằn lòng để quên cậu. Nhưng khi qua đến Nhật rồi, anh lại nhớ cậu không nguôi.

Lúc nãy lại nhìn thấy dáng vẻ lầm lũi như vô hồn của cậu, anh không sao kiềm lòng được.

-Seung à..., có chuyện gì sao?

Thấy gương mắt cậu u buồn như vậy khiến anh càng nao lòng.

-À, không, không có gì.

-Nhưng...

Minhyuk chưa nói hết cậu thì một tiếng còi xe lại vang lên, một chiếc xe màu vàng óng đỗ trước xe Hyuk.

-Hyunseung, cậu ở đây à, làm mình đi tìm suốt.

Người từ trên xe bước xuống là Yoseob.

Khi thấy cậu đứng cùng Hyuk, nó kéo cậu sang một bên, quay lại nhìn anh.

-Hội trưởng Lee, chẳng phải anh đi Nhật à, sao bây giờ lại ở đây?

Sau đó chẳng để anh trả lời, nó tiếp luôn

-Mà thôi, tôi không quan tâm, Seung, đi.

Nói rồi nó kéo cậu lên xe, chiếc xe nhanh chóng chạy khuất, để lại Hyuk đứng bên đường vẫn còn đang chưa hiểu lắm chuyện gì đã xảy ra.

Trên xe:

-Sao cậu lại đi cùng Minhyuk.?

-Mình gặp cậu ấy trên đường, cậu ấy vừa kết thúc khóa học bên Nhật.

-À..., Seung à, chuyện của Junhyung...

Câu nói được dừng nửa chừng vì nó quay sang thấy đôi mắt cậu cụp xuống buồn bã.

Nó biết cậu buồn lắm, nhưng nó lại không giỏi an ủi người khác. Nó cũng không biết nói gì hơn, nên cứ im lặng.

Xe chạy được một đoạn, bác tài xe lên tiếng:

-Cậu chủ, chúng ta đi đâu.

-Về Slow.

***Biệt thự Slow***

Chiếc xe chầm chậm tiến vào cổng, căn biệt thự màu vàng chanh xinh đẹp hiện ra trước mắt.

Vừa xuống xe, Yoseob đã kéo cậu vào hoa viên.

Dưới giàn hoa giấy, cậu và nó ngồi đối diện nhau, trước mặt là 2 ly nước ép vừa được quản gia đem ra.

-Yoseob à..

-Tạm thời cậu cứ ở đây đi.

-Sao... lại ở đây.?

Yoseob cầm muỗng khuấy ly nước, xong lại nhìn cậu.

-Thì cậu ở đây vài ngày, khi nào Hara đi rồi cậu về lại Shock.

-Nhưng...

Cậu ngập ngừng mà nói, cậu cũng không rõ mình muốn nói gì nữa.

Yoseob chống tay lên cằm, nhìn cậu chằm chằm, sau cùng cất giọng.

-Hyunseung, tin mình đi, Goo Hara đó không giành mất Junhyung đâu.

-Sao cậu nói thế.

Nó nhún vai.

-Vì Junhyung yêu cậu.

Ngừng một chút, nó tiếp.

-Cậu có biết tại sao năm xưa họ lại chia tay không?

Hyunseung lắc đầu, những chuyện của hắn, cậu chưa bao giờ hỏi tới.

Yoseob đưa mắt nhìn những bông hoa giấy, suy tư một chút rồi thở dài.

-Là do mẹ của Hara không đồng ý, năm xưa, tập đoàn đá quý bà với Shadow vốn là đối tác làm ăn. Nhưng sau này, bà ta vì tham lam, đã phản lại hợp tác giữa 2 công ty. Từ đó, 2 bên là đối thủ trên thương trường.

Ngừng một chút, nó lại nhìn cậu:

-Khi biết Hara quen với Junhyung, bà ta đã ra sức ngăn cản để đưa Hara qua Mĩ, tiếp quản chuyện làm ăn của bà ấy. Hara đã nghe lời bà thuyết phục mà chia tay với Junhyung.

-Ra là như vậy.

Hyunseung than nhẹ một tiếng, đôi hàng mi dày khẽ chớp chớp.

-Cô ấy thật ích kỉ, nếu là mình, sẽ không dễ dàng từ bỏ người mình yêu một cách dễ dàng như vậy.

-Nhưng... cô ta làm như vậy cũng vì có nỗi khổ.

Yoseob nghe cậu nói vậy liền nhíu mày.

- Không phải chứ.! Cậu đang nói giúp tình địch của mình à.?

-Không phải nói giúp, chỉ là...

Cậu bỏ dở câu nói mà thở dài. Hôm nay tâm trạng cậu rất hỗn loạn, cậu không muốn nói gì nhiều nữa, cậu sợ càng nói lại càng sai.

Yoseob nhìn thấy cậu cứ thất thần như vậy liền nhướng mày, lấy tay trỏ trỏ vào tay cậu.

-Nè.! Đừng có như vậy chứ, yên tâm đi, tớ đảm bảo Junhyung của cậu sẽ sớm rước cậu về thôi. Tin tớ đi.

Hyunseung nhìn nó bằng ánh mắt hoài nghi, nó lấy gì mà đảm bảo chứ.?

Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nghi vấn của cậu thì nó chu chu cái mỏ, 2 mà phúng phính phùng ra.

-Ê, sao nhìn tớ như vậy hả? Lời Yoseob này nói không sai đâu. Bây giờ tớ đưa cậu lên chọn phòng. Cậu thích phòng nào, tớ sẽ kêu người dọn dẹp cho cậu.

Nói rồi, nó kéo cậu đi. Bỏ lại sau lưng một giàn hoa giấy trắng muốt.

Bỏ lại một bí mật nó chưa nói ra...

Sở dĩ nó chắc chắn với cậu như vậy là vì nó đã biết được một chuyện mà cậu không hề biết.

Nhưng bây giờ, nó chưa muốn nói ra...

****************

***Biệt thự Shock***

Từ sau khi Hara tỉnh lại, hắn đã đưa cô về đây, kèm theo việc thuê bác sĩ theo dõi tình hình mỗi ngày.

Vài ngày trước, lúc ở bệnh viện, khi không nhìn thấy cậu, hắn rất lo. Đến lúc Yoseob đi tìm mà hắn vẫn chưa yên tâm. Phải đến lúc Yoseob gọi điện cho hay Seung đang ở chỗ nó thì hắn mới yên tâm.

Đã hơn ba ngày từ lúc Hara về đây, hắn vẫn chưa gặp cậu.

Mà nói đúng hơn là Yoseob không cho hắn gặp, nói cái gì là lo tốt cho Hara trong những ngày này đi. Nào là cậu không muốn bị làm phiền...v..v..

Nếu không phải vì lo cho sức khỏe và tinh thần chưa ổn định của Hara thì hắn đã xông thẳng tới Slow lâu rồi.

-Junhyung.!!

Tiếng gọi của Hara làm hắn quay về thực tại. Thấy cô từ trên lầu bước xuống, hắn vội lên tiếng

-Em chưa khỏe hẳn, sao không nghỉ ngơi đi.

-Người ta đã nằm nghỉ lâu quá rồi, em chỉ muốn đi lại cho đỡ chán thôi.

Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa người vào hắn, tay mâm mê cái quả cầu thủy mà hắn tặng cô cách đây... 2 năm.

Hắn để mặc cho cô tựa vào hắn, cô như con mèo con nằm im đó.

Nếu là 2 năm trước đây, có lẽ hắn sẽ rất vui, nhưng bây giờ, hắn lại có cảm giác khá nặng trong lòng.

Sau một lúc, cô buông món đồ trong tay, ngước lên nhìn hắn

-Junhyung...

-Chuyện gì.

-Chúng ta qua Mĩ được không anh.

-Tại sao?

-Em... mẹ nói muốn em về đó tiếp quản các chi nhánh của công ty. Nhưng em... không muốn xa anh. Anh. Đi với em được không.

Hắn lặng đi trước câu nói của cô, 2 năm trước, cô chưa từng nói như vậy. Khi mẹ cô bắt cô sang đó, cô đã không ngần ngại nói chia tay với hắn.

Nhìn thấy sắc mặt của hắn có vẻ không vui, cô lay tay hắn.

-Anh, em làm anh giận à... em xin lỗi... vậy em không đi nữa, em sẽ ở lại đây với anh, em không đi nữa. Anh đừng giận.

Một tia nhói lên trong lòng hắn, những lời này, nếu 2 năm trước cô nói ra thì có lẽ đã khác.

Nhưng thật đáng tiếc, câu nói này đã muộn mất 2 năm...

2 năm trước, cô ra đi, để lại cho hắn một vết thương lòng khó phai.

Tuy thời gian trôi qua đã phần nào làm dịu bớt nỗi đau nhưng vẫn không dứt hẳn...

Bằng chứng là trong những cơn mưa đêm tầm tã, đôi lúc... hắn lại nhớ cô.

Nhưng mọi chuyện đã khác từ khi cậu xuất hiện.

Cậu như là một tia nắng sưởi ấm lòng hắn, như một cơn gió cuốn bay nhưng nỗi buồn trong hắn... và cậu chính là liều thuốc để làm lành vết thương lòng trong hắn...

Hắn nhìn cô, trong lòng khẽ thở dài...

Đêm nay lại mưa...

***Biệt thự Slow***

Mưa... cơn mưa đêm lại nặng hạt. Từng cơn gió đem mưa ào ào trút xuống.

Trong những đêm mưa to thế này, một lần nữa, cơn ác mộng lại ùa về...

Nhưng lần này lại khác...

Ngoài hình ảnh một chiếc xe màu đen chập chờn hiện lên trong màn mưa... nhưng giọt máu đỏ thẳm cả làn đường, cậu còn thấy....

Hình ảnh một bé gái rất dễ thương hiện lên trong những giọt mưa......

Đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím cất lên tiếng gọi.

-Anh....!

   *****--******

6:00 AM

**Sân bay Cube**

  Nắng vàng nhạt cả con đường...

Một cô gái bước ra từ cửa chính. Thu hút rất nhiều ánh nhìn xung quanh.

Cô có dáng người khá cân đối, mặc trên người một bộ váy màu hồng, nước da trắng, mái tóc dài đen óng.

Khuôn mặt cô rất xinh, đôi mắt to tròn sau hàng mi cong, mũi cao, môi đỏ, da trắng.

Cô đi thẳng ra một chiếc xe đang đợi sẵn ở đó.

Cửa kính xe hạ xuống, cô nghiêng người nhìn người con trai trong xe.

-Oppa.!!!! Anh đến đón em à.

Người con trai không nói gì, chỉ mỉm cười với cô, một nụ cười ấm áp.

Cô gái lên xe, chiếc xe vòng một đường rồi chạy thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro