Chap 3:định mệnh bắt đầu từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Định mệnh bắt đầu từ đây

Trên con đường đầy nắng và mùi hoa sữa, một chàng trai thong thả , bước từng bước chậm rãi như để tận hưởng cái hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng của những chùm hoa sữa trắng muốt....

"Tin tin", tiếng còi xe làm cậu giật mình, tưởng rằng mình đã lấn lòng đường, cậu vội bước vào trong lề.

-Hi, cậu đi đâu vậy._một giọng nói nghe quen quen

Thì ra là người bạn lúc sáng, nói chính xác hơn là người đã được cậu cứu cách đây vài hôm.

-Là cậu à, tớ đang về nhà.

Một cậu nói nhẹ nhàng vang lên cùng một nụ cười không thể đẹp hơn khiến cho Minhyuk như bất động trong vài giây...

-à..., cũng tiện đường, hay tớ đưa cậu về được không _ lời đề nghị được đưa ra sau khi Minhyuk lấy lại bình tĩnh

Từng đám mây đen không biết từ đâu xuất hiện khiến bầu trời trở nên u ám báo hiệu sắp có một trận mưa."Giờ này mà đi về tới nhà thì có nước dầm mưa quá" Vốn đã không thích mưa, mà nếu dầm mưa 1 trận thôi thì cũng đủ để làm cậu bệnh rồi.

-ừm..., cũng được , cám ơn cậu nha.

Quả là không sai, khi Seung vừa vào trong xe thì một trận mưa to đã trút xuống. Minhyuk xuất hiện thật đúng lúc.

Trong xe:

-Cậu tên gì vậy, lúc sáng tớ vẫn chưa kịp hỏi.

-Huyngseng, còn cậu.?

-Mình là Minhyuk, Cậu học ở trường lâu chưa, sao trước giờ mình không thấy cậu.

-Mình mới vừa chuyển đến học được 2 tuần.

...

Cuộc nói chuyện cứ kéo dài cho đến lúc :

-Tới nhà mình rồi

Xe ngừng trước một căn nhà màu trắng, trước nhà là những chậu hoa phong lan nở rộ.

-Cám ơn cậu nha, Minhyuk.

-ừm, không có gì, cậu có cần lấy ô vào không.?

-Thôi không cần đâu, từ đây vào tới nhà cũng không ướt lắm đâu.

Hyunseung bước ra cửa, lấy một tay che mái đầu và nhanh chóng chạy vào trong, Để lại trong xe một người nhìn theo bóng cậu chạy  khuất dần...., rồi lại mỉm cười một mình và ngước nhìn cơn mưa như muốn cảm ơn nó đã rơi thật đúng lúc.

9:00PM

"Majimak insareul naege geonnegi jeone

Aju jamkkanman meomchwoseo nal bomyeo

useojwo...."

-alo.!

-Seung hả, tớ là Doojoon

-Lớp trưởng, gọi điện cho tôi có việc gì?

-À , Cậu đang làm gì vậy.?

Seung nhíu mày khó hiểu, "tự nhiên giờ này lại gọi điện hỏi mình làm gì là sao.?"

-Mình... sắp đi ngủ rồi , mà có gì không vậy.?

-Á.!!! .... à mình ... muốn nói với cậu là cô chủ nhiệm thông báo là 3 ngày nữa là tới hạn đóng tiền học phí tháng này. vì cậu là học sinh mới nên tôi mới nhắc cậu. vậy nha. bye.

"Đóng tiền học phí sao...?, tiền sinh hoạt của dì đưa cho lại không đủ.. làm sao bây giờ....?"

Suy nghĩ và suy nghĩ...., "hay là..."

Seung mở máy tính, vào trang tìm việc làm....

*Cùng lúc đó, tại 1 quán kem.

DooJoon vừa xoa xoa bàn chân vừa bị 1 cú đạp giáng xuống:

-Uiza, đau... seobie à.. a có làm gì đâu, chỉ gọi điện thông báo cậu ấy đóng tiền thôi mà. :(

-Gọi điện thôi có cần phải hỏi cậu đang làm gì đó không hả.?????,sao đây.? quan tâm người ta mà quá haaaa.!!

-Haizzzz...! anh có quan tâm ai đâu trong lòng anh chỉ co 1 người là Yoseob em thôi mà cưng. Em đừng trẻ con như thế chứ.

-Phải rồi, tôi trẻ con, hung dữ, người ta thì vừa đẹp lại vừa ngoan hiền chứ gì. Vậy thì ngày mai không cần hẹn hò gì nữa. Đáng ghétttttt.!!!

Nói xong, yoseob phùng đôi má phúng phính rồi quay ngoắc bỏ đi. Vẫy xe ra về.

-Lại dỗi nữa rồi... khổ quá.. haizzzz....!

Thật lòng mà nói khi nhìn vào ai lại nghĩ 1 người mạnh mẽ,1 chân sút bóng tuyệt vời của trường, và là 1 mẫu bạn trai đáng mơ ước trong mắt các cô gái lại có thể chịu nỗi Yoseob_một đứa lúc nào cũng như trẻ con vậy, hay giận dỗi vô cớ và luôn có những cơn ghen khó mà lường trước được. Nhưng tình yêu mà ... làm sao nói được chứ. Yêu là yêu, người ta có thể bất chấp và bỏ qua tất cả... Như Doojoon đã bất chấp tính tình trái gió của seob để tình yêu của họ bền vững trong hơn 2 năm nay...

   **Biệt thự Shock

"Kính coong", Seung đang đừng trước địa chỉ mà khó lắm cậu mới tìm ra trên trang tìm việc.. nơi mà cậu sẽ đến làm thêm để có thêm tiền trang trải việc học, lo cho cuộc sống khi dì cậu không ở đây... và điều quan trọng hơn nữa mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến........

.

.

.

Đây sẽ chính là nơi bắt đầu của định mệnh trái ngang cuộc đời cậu.... một trang sách mới trong cuộc đời cậu.... có hình ảnh của nụ cười ... hạnh phúc ... khổ đau ... nước mắt và cả ....Máu.....!

.

.

.

Cánh cửa mở ra, 1 người đàn ông đứng tuổi mở cửa cho cậu.

-Xin chào. Tôi đọc được thông tin nơi đây đang cần người làm phải không.

-Ừm., cậu vào đi.

Hyunseung bước theo quản gia Park. Đến trước cửa, quản gia bỗng dừng lại, quay sang cậu:

-Cậu chắc đã biết rõ việc mình sẽ làm khi đến đây chứ...?

-Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, còn gì nữa à.

-Được rồi, tôi sẽ nói rõ cho cậu biết. Giờ làm việc của cậu là từ 5h sáng đến 7 giờ tối. Cậu phải làm thức ăn sáng trước 6h và gọi cậu chủ xuống, buổi trưa và tối phải đúng 11h30 và 17h30. Mỗi ngày cậu phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ....bla...bla...và còn 1 điều rất quan trọng mà tôi muốn cậu phải luôn luôn nhớ đó là Lệnh cậu chủ đưa ra chỉ được làm theo không được cãi lại và thắc mắc. Cậu nhớ rõ chưa...?

-Tôi nhớ rồi *gật gật*

-Được rồi, vì cậu là sinh viên nên cậu vẫn có thể đi học bình thường, chỉ cần hoàn thành tốt những điều tôi vừa nói là được. Từ mai cậu sẽ dọn vào đây ở để tiện việc đi lại.

Truyền đạt lại hết những quy định của khu biệt thự, Ông Park đi vào trong, nơi có một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế xoay, đôi mắt nhắm, tai đeo phone nghe nhạc.

-Thưa thiếu gia, Hyun Seung đã đến.

Hắn bỏ tay nghe, xoay chiếc ghế lại.

"Sao lại là hắn chứ",Seung đang mở to nhất có thể đôi mắt của mình nhìn hắn vì sự ngạc nhiên quá đỗi...

Trong khi Junhyung chỉ nhìn lướt qua cậu bằng đôi mắt vô cảm..., rồi hắn lại tiếp tục đeo phone,chậm rãi tiến lại gần cậu .... và lướt qua cậu đi thẳng lên lầu.

-Đây là hợp đồng của cậu. Cậu đọc và nếu không có vấn đề gì thì hãy kí vào đây.

Giờ đây trong cậu bắt đầu lo lắng vì sự xuất hiện của con người kia. Một người mà cậu vẫn luôn nghĩ rằng là cầm đầu giang hồ. "Tên này không biết tốt xấu thế nào, có lẽ không làm thì tốt hơn"

-Lương cậu 1 tháng là 15 triệu, thời gian mỗi hợp đồng là 3 tháng.

"Khoan đã..! 15 triệu 1 tháng ư...?," một khoản tiền không nhỏ, nó sẽ giúp cậu trang trãi việc học, cả chi phí sinh hoạt nữa. Thời buổi này tìm được một việc phù hợp và mức lương thế này thật không dễ dàng.... suy nghĩ cũa Seung đang dần lung lay quyết định....,

-Thế nào...?, cậu không hài lòng à..?

-Không. Tôi kí.

Cuối cùng hoàn cảnh  đã chiến thắng nỗi lo lắng trong cậu. *Đọc thật kĩ hợp đồng*. *Đặt bút vào và kí*.

-Được rồi, cậu về chuẩn bị đi, chiều nay sẽ bắt đầu công việc, xem như ngày đầu tiên.

.

.

.

.

.

-Đậy là phòng của cậu.

Seung bước vào căn phòng, nơi mà mình sẽ ở ít nhầt trong 3 tháng tới đây. Căn phòng rộng thật, rộng hơn nhiều so với phòng ở nhà cậu, lại còn là màu xanh ngọc bích, màu mà cậu thích nhất, một mùi hương thoang thoảng phát ra khiến seung có một cảm giác thật dễ chịu..... Seung vì đã khá mệt mỏi sau khi phải thu dọn đồ từ nhà đến đây và sắp xếp hết ra phòng. Cậu nằm xuống chiếc giường màu trắng và thiếp đi..

Cùng lúc đó, ở phòng sách:

-Cậu chủ, hợp đồng của Seung đây.

-Được rồi không còn việc của ông nữa.

Quản gia park vừa định bước ra cửa bỗng như nhớ ra điều gì đó, ông quay lại:

-Thưa cậu chủ, mặc dù tôi biết không nên hỏi việc của cậu đã quyết định, nhưng tôi thật sự không hiểu, tại sao cậu lại từ chối tất cả những người trước đến xin việc, lại đồng ý để Hyunseung 1 cách dễ dãi như vậy.

-Tôi có lí do của riêng tôi...., rồi tôi sẽ nói ông biết, nhưng không phải bây giờ.

-Vâng, tôi hiểu rồi.

Nhìn tờ hợp đồng trên bàn, Hắn chỉ mong cho điều hắn đoán là sự thật. Nếu không thì.....

"Tít tít tít", tiếng chuông báo điện thoại vang lên báo hiệu đã 17h. Công việc đầu tiên của cậu bắt đầu.

Bước xuống phòng khách, *nhìn quanh*, "may thật, không có hắn ở đây".

-28' nữa không có cơm thì cậu khỏi phải làm nữa.

Cái con người với mái tóc bạch kim đó không biết từ đầu xuất hiện khiến Seung hết cả hồn...

-Tôi..., tôi đi làm ngay đây.

Nói xong cậu vọt nhanh xuống bếp. Mở tủ lạnh và tìm cái gì đó để nấu. "Cái gì mà 28" chứ, cái đồ máu lạnh, có 2' cũng tính toán. Được rồi tôi sẽ cho cậu thấy, Hyunseung này không dễ bắt nạt đâu"

17h30'

-Xong.!!

Hyunseung cảm thấy hõa mãn với tác phẩm do mình làm ra, 28" và 5 món.

-Cái gì đây.?

Junhyung nhìn vào bàn với 5 món 'Cá sốt cà, cá chiên xả ớt, cá hấp, canh cá, và cá kho tiêu.' Cá và chỉ tòan cá...

-Cậu nghĩ tôi là ai mà lại làm những món này._một giọng nói không thể lạnh hơn.

-Nhưng trong bếp chỉ có nguyên liệu toàn là cá, tôi lấy đâu ra thịt cho cậu chứ, thiếu gia.

-Nếu cậu thích cá đến như vậy thì giải quyết hết đi. Tôi không ăn.

Nói xong Yong thiếu gia lạnh lùng quay đi lấy áo khoác và ra ngoài(đi nhà hàng ăn).

-Cái tên này, mình khó khăn lắm mới làm được như vậy. không ăn thì thôi. Tưởng tôi thích làm cho cậu ăn lắm àk.

Seung ngồi vào bàn, và bắt đầu giải quyết từng món...

-Cũng ngon lắm mà. Không ăn được là thiệt thòi của hắn.

*Lúc này, trong chiếc xe trắng đang lướt nhanh trên phố:

-Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Hyunseung à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro