16h30
phiên tòa kết thúc chủ tọa kí vào tờ giấy xác nhận bố mẹ tôi không còn là vợ chồng . Bố mẹ đứng dậy bắt tay nhau như 2 người bạn .
Phần về tôi có chút thoáng buồn khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh , bố mẹ nộp dơn li hôn lúc nào tôi cũng không biết đến tận ngày hôm nay được dẫn đến đây để phải chọn ở với bố hay với mẹ . Tôi không quan tâm về việc ở với ai . Tôi biết là bây giờ tôi có chọn ở với bố thì mẹ sẽ không đồng ý cho tôi ở bên người đàn ông mẹ cho là keo kiệt , xấu xa với sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm lí con gái như mẹ . Còn nếu ở với mẹ thì bố sẽ hét ầm lên con sẽ chẳng có tương lai như mình mong muốn với người phụ nữ tham lam và ngu xuẩn ấy , tôi thiết nghĩ mình cứ để tòa án lo vụ này . Cuối cùng thì quyền nuôi con thuộc về bố vì ông là người có đủ điều kiện chu cấp tiền cho tôi ăn học cho tới năm 18 tuổi .
Tôi thừa biết chuyện bố mẹ sẽ dẫn tôi đến tòa sẽ xảy ra nhưng chưa biết là bao giờ . Bởi vậy tôi không hề choáng váng hay bất ngờ thậm chí chả có 1 giọt nước mắt nào rơi xuống khi bố mẹ tôi cãi nhau ầm ầm ở tòa . Tôi quen rồi , quen nghe bố mẹ cãi nhau rồi .
Mẹ tôi luôn tìm mọi cách để moi sạch tiền của bố để đầu tư vào chứng khóan nhưng lời đâu chả thấy chỉv tòan thấy lỗ , nợ nần thì chồng chất lên nhau , còn bố luôn căn ngăn thậm chí là chửi mắng mẹ thôi ngay cái việc đầu tư vô bổ đi . Căn nhà tôi tòan tiếng cãi vã .
Kết quả như ngày hôm nay là do mẹ , bà đem nhà của ông nội để lại cho bố đi thế chấp đổ hết vào chứng khóan vào tiền ảo để đến bây giờ mẹ trắng tay mất chồng , mất con , mất nhà . Nhưng theo tôi thì đây là 1 kết thúc CÓ HẬU .
Đây là cách giải thóat tốt nhất cho mẹ , cho tôi , cho cả bố nữa . Từ nay mẹ sẽ có cuộc sống theo ý mẹ , còn tôi và bố sẽ chuyển đến 1 căn nhà ở ngoại ô do nhà cũ đã bị ngân hàng tịch thu .
Ra đến cổng tòa án tôi chào mẹ lần cuối - mỉm cười rồi ôm tạm biệt mẹ . Tôi thì thầm vào tai mẹ :
' Mẹ gắng sống tốt nhé , đừng lo nhiều cho con , con sẽ ổn thôi mẹ ạ '
Giọng mẹ nghẹn ngào : ' Con ăn nhiều vào để có sức mà học , chăm-sóc-cho-bố-giúp-mẹ-Sam-nhé '
7 từ cuối mẹ nói nhỏ hết cỡ , nhưng nó thắm vào não tôi .
Tôi ngẩn người ra 1 lát rồi trả lời : ' Vâng . mẹ yên tâm '
Tôi thả mẹ ra thì mẹ quay người lau nước mắt cố không để cho bố thấy . Dù mẹ có hơi ngu muội vào chứng khóan nhưng mẹ vẫn lo cho bố , vẫn hoàn thành tốt công việc nhà , nấu ăn cho bố giặt ủi quần áo cận thận rồi xếp gọn gàng vào tủ cho bố .
Dù bữa cơm rất hiếm khi được trọn vẹn nhưng mẹ vẫn nấu rồi dọn sắn chờ bố và tôi về ăn cùng rồi lại cãi nhau .
Mẹ luôn lo cho bố , chắc mẹ yêu bố nên mới đồng ý li hôn để không làm phiền đến bố nữa .
' Chào mẹ , con về nhé . Cuối tuần này mẹ bay về Việt Nam à ? . Tôi hỏi
' Ừ ! Nếu con rãnh thì ra tiễn mẹ nhé ' Giọng mẹ buồn buồn
' Vâng ! chắc chắn con sẽ đến , cả bố nữa ! ' Tôi quay sang nhìn bố đầy hi vọng mong là bố sẽ đồng ý .
Bố không nói năng gì chỉ quay lưng đi , tôi thấy thế nên chạy vội theo , quay lại ngắm mẹ lần cuối tôi thấy mẹ ngồi gục xuống khóc như 1 đứa trẻ con mất kẹo . Không hiểu sao sóng mũi tôi cay cay mọi thứ xung quanh nhòe đi .
Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ thôi , sẽ ổn cả thôi mẹ à !!!!
Twitter : @vanhoang97
Facebook : Vân Vân Vân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro