Chapter 1: Tôi và em thời ấy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những lần nằm ngoài trời suốt đêm, ắt hẳn cũng sẽ biết giữa lúc chúng ta ngủ thì có cả một thế giới huyền bí bừng dậy trong cái cảnh cô quạnh vào u tịch. Lúc ấy chúng ta nghe được tiếng xào xạc của lá cây bên vệ đường, tiếng đèn pha chợt nhấp nháy,.. Và cũng chính thời điểm ấy, tôi đã có một không gian yên tĩnh để cảm nhận về tình đầu của tôi trước kia, cái thời mà tôi và em ở tuổi nhạy cảm nhất - tuổi 17.
-5 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄-

Chẳng biết sao nhưng cứ gọi cái thời đó là cái thời trẻ người non dạ của tôi đi. Cuộc sống chỉ có một vòng tuần hoàn nhàm chán, điển hình là ăn - học - ngủ - nghỉ, nếu tính thêm vô thì có cả những trận wynhnhau của những thằng đầu gấu trên trường nữa. Nếu nói đúng hơn thì, tôi là một thằng mọt sách chính hiệu, ngoại hình thì không chải chuốt, tính cách thì hướng nội cô lập với mọi người xung quanh. Eo ôi, phải nói là sự hòa nhập trong lớp khi ấy là 0%

Tôi thì nhảm như thế, còn em - Won Saejin là một người con gái đạt full combo tiêu chuẩn trên đánh giá của mọi người. Em vừa xinh đẹp, vừa tài năng. Câu ' Tài sắc vẹn toàn ' dành cho em thì cũng chuẩn thôi. Vì em là một người như thế, nên trời mà có cho cơ hội chắc tôi cũng không dám với tới. Ai ngờ đâu, trời thật sự cho tôi một cơ hội ngồi cùng bàn với em - lúc đấy, tôi cảm thấy thật là yomost!!

Nhớ như in là buổi sáng ngày 10/09 năm ấy, tôi và em đã được xếp để hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mà thế quái nào mà cô lại xếp cho tôi gần em chứ, vì tôi nghĩ tôi cũng giỏi phết mà? Nhưng thôi, định mệnh đã được sắp đặt thì sao bàn cãi được - nên tôi đành ngồi cạnh em thôi.

Chiếc áo hoodie đen trùm đầu lúc đó cũng không thể che giấu đi nổi sự xinh đẹp của em. Đã vậy em còn ngồi gần cửa sổ nữa, những tia nắng chợt lóe lên làm tô lên vẻ dịu dàng của em. Ôi vãi chưởng, thiên thần giáng thế à? Và từ cái lần đó, em đã làm trái tim tôi gục ngã.

Có lần, tôi đã cố gắng từ chối làm bài tập cho bọn ranh trong lớp mà bị đánh đập dã man. Quần áo tôi bị nhàu co nhàu cúm, bị xé rách. Bản thân tôi bị bầm dập khắp người, tôi dưới sự cười nhạo của mọi người đã bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi cố sức chạy, chạy đến cái nơi mà bọn chúng không thể cười nhạo tôi được nữa, nhưng xui xẻo sao í nhỉ, tôi lại chạy đụng vào người em, em ngã xuống, kêu lên:"Ouch" nhưng khi tôi chưa kịp hoàn hồn lại thì em đã đứng dậy trước, đưa bàn tay của em về phía tôi và nói:"Ôi Taehyung, cậu có sao không vậy? Ai làm cậu ra nông nỗi này thế?" Tôi bất chợt thức tỉnh, hất văng tay em đi, và hét lên:"Né xa mình ra, đừng chạm vào mình!!" Tôi lại chạy tiếp, chạy lên tầng thượng, nội tâm thất vọng tràn trề, đã bị lột sạch mà còn gặp em nữa, tôi biết để mặt vào đâu đây. Vừa hay lúc đó em chạy tới, thở một cách mệt nhọc, em mắng tôi:" Ơ hay nhỉ? Thằng đàn ông ngồi bên cạnh mình hơi kì, sao lại hất văng bạn cùng bàn một cách như thế nhở? Hơi đau đó nha." Tôi hốt hoảng, chạy lại bên em. Quả thật, cú hất của tôi có chút mạnh, nên tay em bị sưng tấy lên một chút. Tôi xoa xoa đôi bàn tay của em, thổi lên những chỗ sưng đó. Song, em đột nhiên bật cười:"Hahaha, Taehyung của chúng ta ấm áp thật đấy, mình chỉ nói đùa thôi mò." Cái khoảnh khắc mà em ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt em chỉ cách khuôn mặt tôi vỏn vẹn 10cm. Tôi giật mình, bật ra xa và nhìn em, tôi nói nhỏ rằng:''Mình xin lỗi, mình không cố ý vi phạm khoảng cách đâu, chỉ là thấy cậu bị đau nên...". Em lại cười tiếp, nụ cười của một thiên thần luôn nở trên môi em:"Bản thân cậu còn chưa lo xong, lo cho người khác là sao dãy?". Cô ấy ngừng, suy nghĩ chốc lát rồi nói tiếp:''Lại đây, mình chăm lo vụ này được.". Tôi tiếp lời:"Thôi, cậu đừng bắt mình lại gần cậu nữa, không thì mình sẽ . . . mất". "Đừng cái gì mà đừng, sang đây, nhanh lên, đừng để người bạn đáng iu này của cậu xách cậu đi nhá?'' Tôi rón rén lại gần, em kéo tôi ngồi cái bịch xuống, chu cha, hơi đao. Em dùng băng cá nhân dán lại những vết thương hở cho tôi, rồi kéo tôi xuống phòng y tế mà than rằng:"Cậu bị sao mà chúng nó đánh cậu nhiều vậy, cậu phải bật lại tụi nó chứ?" Uh huh nhưng mà hình như câu này sai sai sao nhở, tôi là bật lại tụi nó nhưng mà tụi nó đánh còn đau hơn đấy chứ? Cô y tá kiểm tra xong cho tôi thì em hùng hồn tuyên bố rằng:''Hay cậu từ nay về sau ở bên cạnh tôi đi, đừng đi đâu cả, tụi nó có thể sẽ đánh cậu tiếp nếu cậu tiếp tục như thế này đấy. Chúng nó có thể đánh cậu, nhưng mình nghĩ sao mà nó đánh con gái như mình đươc đúng khumm?". Tôi  ngán ngẩm, thở dài, IQ của cô bạn này cao nhưng mà có lẽ EQ thì ngược lại nhỉ.

Chưa kịp để tôi phản hồi lại, cô em này đã nhấn mạnh tôi xuống giường, kéo chăn lên cho tôi, và bảo:"Thôi cậu ngủ đi cho dưỡng sức, có gì mình xin cô là cậu nghỉ tiết hôm nay, và cậu cứ ngủ đi nhé, hết tiết tôi sẽ liên hệ thầy để đưa lại đồng phục cho cậu. Ngủ ngon" Và dưới cái sự du dương ngọt ngào ấy, tôi đã chìm vào giấc ngủ với sự vui sướng bên tai.

𝑉𝑎̀ 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ đ𝑎̂́𝑦, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒̂ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂𝑖. 𝐶ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑜́ 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑙𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑦 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑒𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.

~~~~~~~~~~𝔼𝕟𝕕 𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙~~~~~~~~~~

Vài lời yêu thương của mình: Xin lỗi mọi người nếu nội dung của fic này hơi xàm cũng như kì cục, thì cũng mong nhận sự nhận xét của mọi người chứ đừng buông lời tệ hại ạ. Mình xin cám ơn vì đã giành thời gian để đọc fic này của mình.🥺

Author: Rubie Chloryn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro