Chap 103: Tình cũ không mời cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Uyển Ca tất nhiên là nghe thấy được câu này, liền cũng biết là nữ nhân kia đang chính là hướng mình châm chọc, liền nhíu mày quay ra. Là một nữ nhân tư thái tầm thường, dù gương mặt thanh tú kia cũng khá là xinh đẹp... nhưng vẫn là tỏa ra một loại tư vị sắc sảo khó ưa. Tịch Uyển Ca nghiêm giọng hướng nàng ta chất vẫn, nhưng vẫn là vô cùng lịch sự.

_Xin hỏi cô là...?

_Tôi là ai à... đối với một tiểu tình nhân của Triệu Tư Băng như cô, thì tôi từng là người mà đã có được vị trí mà cô mong muốn, là người yêu cũ của Triệu Tư Băng đấy.-Lạc Tiêu Nhan nhếch môi... ngữ khí thập phần khó nghe, đây chính là muốn chọc tức Tịch Uyển Ca.

_Hóa ra là Lạc tiểu thư... thất lễ quá. Tư Tư đích thực là từng đã kể qua về cô, chỉ là không ngờ Lạc tiểu thư lại là xuất hiện ở đây... còn ở trong cái tình huống mà bị Tư Tư từ chối gặp mặt như vậy.-Tịch Uyển Ca liền hiểu ra, hóa ra nữ nhân này là Lạc Tiêu Nhan. Nàng liền bật cười ưu nhã, hướng Lạc Tiêu Nhan phản công, dù câu nói ngữ khí chính là trả đũa, nhưng không hề nghe ra bất cứ tính công kích nào.

_Cô nói gì... cô nói Triệu Tư Băng kể cho cô nghe về tôi?-Lạc Tiêu Nhan hơi bất ngờ... sao Triệu Tư Băng lại đi kể với nữ nhân này quá khứ của nàng với nàng ta chứ?

Triệu Tư Băng không phải là nữ nhân có sở thích kể cho tình nhân nghe quá nhiều chuyện, vậy cách lý giải duy nhất chính là... nữ nhân này của Triệu Tư Băng... không đơn giản chỉ là tình nhân. Mà cái gì Tư Tư? Nhớ hồi ấy khi còn ở bên nhau, Triệu Tư Băng không thích bất cứ mật danh nào nàng đặt cho nàng ấy, Triệu Tư Băng chỉ cho phép nàng gọi nàng ấy là Tư Băng mà thôi. Mà còn nữa... nụ cười kia nghĩa là sao, nàng ta chính là đang châm chọc lại nàng đấy à?

_Cũng là kể không quá nhiều... chỉ là kể đến những gì cô mà cha cô từng làm mà thôi. Còn về quá khứ của 2 người như thế nào, thực ra Tư Tư cũng đã từng có ý định kể... nhưng tôi chính là không muốn nghe.-Tịch Uyển Ca mỉm cười, nữ nhân Lạc Tiêu Nhan này không chỉ dày mặt... mà còn vô cùng đáng ghét, lại dám ở trước mặt nàng giở trò ly gián, nàng ta chưa đủ trình độ để làm việc này đâu. So với Tịch Uyển Ca, nữ nhân này chỉ là thứ tôm tép.

_Vậy sao? Là không muốn nghe, hay không muốn đối mặt. Cô biết không... cô thật sự trông giống tôi khi ấy, từ tính cách... đến diện mạo.-Lạc Tiêu Nhan nhếch môi tiếp tục, nữ nhân nào khi yêu mà chẳng sợ rằng người mình yêu... coi mình chỉ là kẻ thay thế, Tịch Uyển Ca... chắc hẳn cũng chính là nữ nhân như vậy đi.

_Giống...? Tôi không thấy như thế, ít nhất thì... tôi không bần cùng đến nỗi... mà phải đi ăn cắp tài liệu mật của công ty khác để trục lợi cho bản thân. Cô nói xem... có đúng hay không, Lạc tiểu thư?-Tịch Uyển Ca chính là như vậy, Triệu Tư Băng chán ghét nữ nhân này... vậy thì tất nhiên nàng cũng chán ghét nàng ta, cần gì phải cho nàng ta thể diện chứ?

_Cô...!-Lạc Tiêu Nhan không ngờ, nữ nhân thanh lịch, nhìn đoan trang như nàng ta... mà cũng có thể câu nào câu nấy phản bác được nàng như thế. Xem ra nữ nhân trước mắt nàng, chính là không thể chọc vào được đâu.

Vừa lúc này... nhân viên lễ tân cũng đã gọi điện xong lên phòng Triệu Tư Băng, liền tươi cười hướng Tịch Uyển Ca lễ độ.

_Tịch tiểu thư... Triệu tổng chúng tôi nói sẽ xuống ngay để đón ngài... mong ngài chờ cho một chút.

_Được... kỳ lạ quá... tiểu tình nhân như tôi lại được có vinh hạnh để Triệu tổng đích thân xuống đón, cô cảm thấy rất có mặt mũi đúng không, Lạc tiểu thư?-Tịch Uyển Ca mỉm cười hài lòng, vẫn chính là không quên hướng Lạc Tiêu Nhan châm chọc.

Lạc Tiêu Nhan chính là tức đến phát điên, nhưng nàng ta có thể làm gì chứ, quả thực chưa đấy 2 phút sau, Triệu Tư Băng từ thang máy cá nhân bước ra, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Tịch Uyển Ca. Triệu Tư Băng lúc nãy nhận được thông báo của lễ tân, lại nghĩ vẫn là chuyện Lạc Tiêu Nhan muốn gặp liền muốn mắng lễ tân và trợ lý một trận, nhưng không ngờ lại là Tịch Uyển Ca tìm đến. Trái tim của Triệu Tư Băng chính là muốn nhảy ra ngoài, từ khi yêu nhau đến nay... chưa một lần này Tịch Uyển Ca chủ động đến Triệu Hoa tìm nàng, lần này chính là lần đầu nàng ấy đến... tất nhiên Triệu Tư Băng vui vẻ đến mức khóe môi không khỏi nhếch lên suốt. Nàng vội vã rời văn phòng chạy xuống đón Tịch Uyển Ca.

_Uyển nhi... –Triệu Tư Băng thấy Tịch Uyển Ca đang đứng ở bàn lễ tân, liền không khỏi đảo bước nhanh tiến đến chỗ nàng, khí thế không khỏi có phần cao hứng, khiến đám nhân viên của Triệu Hoa không khỏi kinh ngạc. Hằng ngày tổng tài của họ chính là luôn vác một cái vẻ mặt lạnh tanh, nghiêm túc mà đi làm, chưa bao giờ lại có thể nghĩ... tổng tài lại có thể cười đến vui vẻ như thế. Lúc đến được đến trước mặt Tịch Uyển Ca, Triệu Tư Băng liền vui vẻ nắm lấy tay nàng ấy, ánh mắt ngoài Tịch Uyển Ca ra liền không chứa hình bóng bất cứ ai khác, thậm chí đến Lạc Tiêu Nhan đang đứng sờ sờ bên cạnh Tịch Uyển Ca, Triệu Tư Băng cũng chính là không để ý.-Uyển nhi... sao hôm nay lại cao hứng như vậy đến tìm tôi?

_Nhớ chị, nên đến... không được sao?-Tịch Uyển Ca ngọt giọng, hướng Triệu Tư Băng ngọt ngào, một cảnh này chính là để cho Lạc Tiêu Nhan xem đấy.

_...-Triệu Tư Băng nghe vậy liền thấy trong lòng ngọt ngào như mật, cao hứng cười đến là vui vẻ.-Được... vậy em lên văn phòng tôi chờ, tôi thu dọn một chút rồi đưa em đi ăn, có được không?

Triệu Tư Băng nắm lấy tay của Tịch Uyển Ca... hướng nàng đến thang máy tư mà kéo tới, lúc đi qua lễ tân vẫn không quên quay lại dặn dò một câu.

_Lần sau Tịch tiểu thư đến, không cần phải gọi lên thông báo cho tôi, đưa cô ấy thẳng lên văn phòng tôi là được.

_Vâng.-Nhân viên lễ tân thấy vậy liền cúi đầu, nhìn cũng rất rõ ràng rằng nữ nhân này đối với Triệu tổng rất quan trọng, nếu không Triệu tổng cũng sẽ không xuống tận đây tiếp đón.

_Từ từ đã nào Tư Tư, còn có người muốn gặp chị đấy.-Tịch Uyển Ca giữ lại tay của Triệu Tư Băng, liền trầm giọng hướng Lạc Tiêu Nhan mà ra ám hiệu cho nàng.

Triệu Tư Băng hiểu ý liền nhìn về phía Lạc Tiêu Nhan, sao nữ nhân này vẫn còn ở đây, mà sao Uyển nhi lại nói như thế... hay là nữ nhân này lại nói lung tung gì với nàng ấy rồi. Chết tiệt... Lạc Tiêu Nhan, nữ nhân đáng ghét này, đáng lẽ nàng nên cương quyết hơn với nàng ta, tránh cho nàng ta thường xuyên đến đây làm phiền nàng.

_Cô còn làm cái gì ở đây thế, nộp tài liệu rồi đi đi.-Triệu Tư Băng ngữ khí lạnh tanh hướng Lạc Tiêu Nha, không khách khí mà đuổi người.

_Tư Băng... em chỉ là đến để gặp chị.-Lạc Tiêu Nhanh lúc này mới lên tiếng.

Chuyện về Lạc Tiêu Nhan thì cũng dài lắm, từ nửa năm trước, nữ nhân này bỗng từ căm ghét lại bắt đầu quay lại dụ dỗ Triệu Tư Băng... cũng dễ hiểu thôi vì bản tính của cô ta chính là như vậy, giờ cô ta mất tất cả rồi, tiền bạc, địa vị. Nếu nói cô ta vì những thứ này mà lại tiếp tục tìm mọi cách để câu dẫn Triệu Tư Băng... thì cũng không phải là không giải thích được.

_Tư Tư... chị cũng thật giỏi, tình cũ không mời cũng đến, cô ta vừa kể cho em nghe về kiểu nữ nhân chị thích đấy. Em là vật thay thế của cô ta sao?-Tịch Uyển Ca nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói không hề mang chút giận dữ, nhưng vẫn là có thể nghe ra... Tịch Uyển Ca chính là đang ghen.

_Uhm... cái này...-Triệu Tư Băng bắt đầu cảm thấy rợn sống lưng, nữ thần tức giận rồi... nàng nên làm cái gì đây? Nữ nhân Lạc Tiêu Nhan đáng chết này.-Uyển nhi... tôi không có gì với cô ta. Và em... là nữ thần duy nhất trong lòng tôi, sao lại có thể là vật thay thế của bất cứ ai chứ? Lạc Tiêu Nhan... cô đã nói cái gì hả?

_Được rồi... đây là công ty của chị, đừng làm rộn ở đây sẽ không hay. Chỉ là Tư Tư... em không thích cô ta, em không muốn nhìn thấy cô ta xuất hiện xung quanh chị thêm một lần nào nữa.-Tịch Uyển Ca dựa vào lòng của Triệu Tư Băng, bắt đầu xuống giọng làm nũng. Chính là như một tiểu yêu tinh dùng lời nói mê hoặc của mình để điều khiến người khác vậy.

_Việc này thì... dễ giải quyết thôi...-Triệu Tư Băng cười trừ nhìn sang lễ tân.-Từ lần sau Lạc tiểu thư có đến... thì không cho phép cô ta vào công ty.

_CHỊ...!-Lạc Tiêu Nhan chính là không tin được, Triệu Tư Băng thật sự nghe lời nữ nhân kìa mà... đuổi nàng.

_Nếu có báo cáo gì, lần sau cô cho người đưa đến là được rồi. Cô không cần đích thân phải đến nữa, cứ như vậy mà làm.-Nói xong Triệu Tư Băng liền xoay người ôm Tịch Uyển Ca rời đi.

Tịch Uyển Ca cũng vô cùng ăn ý, rúc vào lòng của Triệu Tư Băng. Chuyện Triệu Tư Băng nam nữ đều ăn, trong công ty này cũng chẳng còn là chuyện lạ nữa. Chỉ là nhân viên của Triệu Hoa chưa từng một lần thấy Triêu Tư Băng đối với ai sủng nịnh như vậy bao giờ. Ai trong công ty này cũng biết Lạc tiểu thư Lạc Tiêu Nhan kia chính là người yêu cũ của Triệu tổng bọn họ, dù đã chia tay nhưng Triệu Tư Băng vẫn là luôn đối với cô ta mắt nhắm mắt mở. Chỉ là không ngờ chỉ bởi một câu nói của vị tiểu thư này... vậy mà Triệu Tư Băng liền không khách khí mà cấm Lạc Tiêu Nhan không bao giờ được đến Triệu Hoa nữa. Như vậy cũng đủ rõ rằng... vị tiểu thư xinh đẹp lúc nãy, ở trong lòng của Triệu tổng... có bao nhiêu phân lượng a.

Lên đến văn phòng của Triệu Tư Băng, Tịch Uyển Ca mới chính thức là phát tính khí ghen tuông, nàng vừa vào đến nơi, Tịch Uyển Ca đã rất nhanh đẩy Triệu Tư Băng ra, cầm tất cả đống gối trên sofa lên và hướng Triệu Tư Băng ném tới.

_ĐỒ KHỐN KIẾP, NGU NGỐC, TRĂNG HOA... tình cũ tìm đến tận nơi... mà chị phải đợi đến khi tôi mở miệng mới chịu đuổi cô ta đi. Triệu Tư Băng, chị đây là muốn chọc tôi tức chết có phải không?-Tịch Uyển Ca vừa ném đồ vừa hướng Triệu Tư Băng mắng.

_Bảo bối... em nghe tôi giải thích.-Triệu Tư Băng sợ đến lạnh sống lưng, vừa tìm cách trách đống gối kia vừa mở miệng biện bạch cho bản thân.

_Giải thích? Giải thích như thế nào? Lạc Tiêu Nhan cô ta còn dám nói tôi là kẻ thay thế đây. Triệu Tư Băng chị hào hoa quá mà... giờ đến tình cũ cũng có thể dày mặt đến để tìm cách câu dẫn chị.-Tịch Uyển Ca chính là vẫn chưa hết giận, nàng bị tình địch dằn mặt ngay dưới đại sảnh của Triệu Hoa, bảo nàng làm sao mà không tức giận cơ chứ.

_Uyển nhi, bảo bối... em nghe tôi nói có được không, tôi thật sự không biết cô ta tìm tôi là có ý định gì, nhưng em cũng đã thấy mà... tôi đối với cô ta, một chút hứng thú cũng không còn nữa rồi. Tôi thừa nhận, cô ta đúng là người yêu cũ của tôi, nhưng hiện tại, cô ta chỉ là Lạc Tiêu Nhan, nữ nhân tôi chán ghét nhất. Uyển nhi, tôi hiện tại chỉ yêu mình em thôi, đừng giận có được không?-Triệu tư Băng đi tới, ôm chặt lấy Tịch Uyển Ca vào lòng, giam cầm nàng trong khí tức của mình.

Triệu Tư Băng yêu Tịch Uyển Ca như vậy, luôn đối với nàng ấy yêu chiều, sủng ái... sao có thể để nàng ấy vì chuyện của nàng với tình cũ mà tức giận chứ. Nhưng trong lòng Triệu Tư Băng biết, Uyển nhi của nàng chính là đang ghen. Yêu càng nhiều... thì ghen càng kinh khủng, nghĩ đến đây lòng Triệu Tư Băng cũng cảm thấy ngọt lắm.

_Chị tránh ra, tránh xa tôi ra.-Tịch Uyển Ca vẫn là điên cuồng dãy dụa, nàng không tha cho Triệu Tư Băng sớm vậy đâu.-Nếu không phải lúc nãy là không muốn chị mất mặt trước toàn bộ nhân viên, tôi thật sự muốn giết chết chị.

_Uyển nhi em sao có thể nỡ chứ, tôi chết rồi, em tìm đâu ra một người yêu chiều em như tôi đây?-Triệu Tư Băng cười đến híp mắt lại, Uyển nhi của nàng giờ còn đã biết nghĩ cho thể diện của nàng rồi. Có nên nói đây là phu thê hảo hợp không a?

_Chị đừng quá ảo tưởng, tôi cũng không thiếu người theo đuổi.-Tịch Uyển Ca bĩu môi.

Nhưng thực sự... Tịch Uyển Ca chưa từng có một khắc nghĩ đến chuyện rời xa Triệu Tư Băng. Suốt gần 1 năm qua ở bên Triệu Tư Băng, Triệu Tư Băng yêu chiều nàng, đối với nàng yêu thương, chăm sóc có thừa... lâu ngày Tịch Uyển Ca đã sớm hình thành nên một loại thói quen ỷ lại vào Triệu Tư Băng, và Triệu Tư Băng lại không ngại nàng ỷ lại vào nàng ấy. Cái tư vị này đối với Tịch Uyển Ca mà nói, thật sự chính là vô cùng thoải mái... làm sao có thể tìm được một người yêu tốt hơn Triệu Tư Băng nữa chứ?

_Được rồi, bảo bối. Em biết không... suốt 1 năm qua, đây là lần đầu tiên em đối với tôi tức giận như vậy. Tôi khi nãy, thật sự cảm thấy sợ lắm, em tức giận quát mắng, trong đầu tôi lúc đó như muốn nổ tung... tôi sợ... tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi. Uyển nhi, đừng giận có được hay không?-Triệu Tư Băng siết chặt Tịch Uyển Ca vào lòng nàng, để cho Tịch Uyển Ca có thể nghe thấy trái tim của nàng vì lo lắng mà đập đến hỗn loạn. Triệu Tư Băng trời không sợ, đất không sợ... chỉ sợ duy nhất một ngày Tịch Uyển Ca vì giận dỗi nàng mà bỏ đi. Triệu Tư Băng không muốn điều đấy phát sinh nữa đâu... nàng không muốn.

Tịch Uyển Ca ôm lấy thân thể run rẩy của Triệu Tư Băng, nàng biết Triệu Tư Băng chính là thật đang sợ hãi, là sợ hãi nàng bỏ đi. Tịch Uyển Ca trong lòng lúc này nhẹ đi không ít, Triệu Tư Băng nàng ấy cao cao tại thượng mức nào, giờ đây lại ở trong lòng nàng sợ sệt đến vậy. Chỉ vì sợ nàng bỏ đi... Tịch Uyển Ca không ngốc đến mức mà lại không nhìn ra được nữ nhân này yêu nàng đến mức nào.

_Tư Tư... chị bị ngốc sao, em sao có thể vì mấy lí do cỏn con này mà rời bỏ chị chứ. Em chỉ là tức giận rồi mắng nhiếc vài câu, đâu có đến mức bỏ đi? Cũng là chính chị nói... em đi tìm đâu ra một người yêu chiều em hơn chị chứ?-Tịch Uyển Ca ôm lấy Triệu Tư Băng, nhẹ vuốt ve sống lưng nàng ấy, cố gắng đem lại cho nàng ấy sự an tâm. Là nàng quá không tinh ý rồi, để Triệu Tư Băng phải lo lắng như vậy.

----------------------------

Lời của tác giả: Sắp hoàn rồi các nàng ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro