Chap 107: Đường về hạnh phúc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Vũ Ca lúc này thật sự hận là nàng đã mua căn nhà quá nhỏ, bồn tắm cũng như thế mà nhỏ theo, trời mới biết lúc này nàng mong muốn được tắm uyên ương với Vệ Minh Khê mức nào. Dục vọng của Dung Vũ Ca như chính là đang muốn thiêu đốt nàng từ bên trong vậy cảm giác thập phần khó chịu. Nhưng Dung Vũ Ca còn có thể làm gì đây, nàng cũng không thể ở trong cái phòng tắm bé tí này mà đối với Vệ Minh Khê cầu hoan đi. Vẫn là luyến tiếc rời đi đôi môi tuyệt mỹ kia, Dung Vũ Ca nuốt nước bọt, cố đè nén dục vọng đang phát hỏa của mình xuống.

_Vệ Minh Khê, sau khi tắm xong nàng sẽ phải hối hận vì đã khiêu khích ta.-Dung Vũ Ca thở gấp nói ra lời này.

_Chỉ cần Vũ nhi dám muốn... ta dám cho.-Vệ Minh Khê hiện tại chính là bị ảnh hưởng một phần bởi tính cách táo bạo của Lạc An Khê, nhưng không thể phủ nhận... điều này còn thậm chí làm Dung Vũ Ca yêu nàng hơn.

_Nàng tắm đi, quần áo ngủ ta để ở kia, ta sang phòng khác tắm. Đừng tắm quá lâu, coi chừng cảm lạnh.-Dung Vũ Ca mỉm cười đến vui vẻ, nói xong liền rời đi.

Vệ Minh Khê thư giãn ngâm mình, quả thực đây là một trong nhưng giây phút bình yên hiếm hoi mà nàng cảm nhận được trong suốt 1 thời gian dài. Suốt quãng thời gian qua, sống dưới thân phận của Lạc An Khê quả thật không dễ dàng gì, chưa kể đến cái cuộc sống đó không có Dung Vũ Ca ở bên cạnh, nàng cũng không hiểu làm sao nàng có thể chịu đựng được những ngày tháng đó nữa. Nhưng hiện tại... nàng dù đã từ bỏ đi sự nghiệp, từ bỏ đi quyền thế, nhưng nàng lại có được điều trân quý nhất trong cuộc sống của nàng, Dung Vũ Ca, nữ nhân nàng yêu thương nhất đang ở bên cạnh nàng. Nàng còn có gì mà phải luyến tiếc nữa đây, cuộc sống này không có Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê cũng chính là chẳng khác một các xác không hồn.

Dung Vũ Ca tắm xong cũng rất nhanh trở lại phỏng ngủ, lúc này Vệ Minh Khê đã đang ngồi trước bàn trang điểm, đưa tay sấy mái tóc ướt sũng. Dung Vũ Ca thấy vậy cũng vui vẻ đi lại, cầm máy sấy từ tay nàng. Cũng giống như năm đó, nàng thường hay tìm mọi cách thay Chỉ nhi chải tóc vậy.

_Vũ nhi... vậy là nàng tha thứ cho ta rồi, đúng không?-Vệ Minh Khê tất nhiên là đã biết câu trả lời. Nhưng vẫn một lần nữa nghe Dung Vũ Ca khẳng định.

_Nàng đang nói về chuyện nàng không tìm ta sớm hơn hay là chuyện nàng làm tổn thương ta?-Dung Vũ Ca tiếu ý hỏi ngược lại.

_Nàng biết ta đang hỏi điều gì mà.-Vệ Minh Khê thấp giọng.

_Còn phải xem biểu hiện của nàng.-Dung Vũ Ca trong lòng chính là đã tha thứ cho Vệ Minh Khê rồi, dù sao cũng không thể trách nàng ấy, nàng ấy lúc đó vẫn chưa nhớ lại được ký ức của kiếp trước, nếu không nàng ấy nhất định sẽ không bao giờ tổn thương nàng như thế. Nhưng nàng cũng không thể tỏ ra là đã hoàn toàn quên chuyện cũ đi.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca cười đến là ưu nhã, nhưng ẩn giấu bên trong, ai mà biết được nụ cười kia của Vệ Minh Khê có bao nhiêu gian xảo. Vệ Minh Khê đứng dậy xoay người, từng bước tiến tới Dung Vũ Ca, ánh mắt mị hoặc như muốn câu dẫn cả hồn phách nàng đi mất. Dung Vũ Ca chưa từng nhìn thấy Vệ Minh khê nhìn nàng với ánh mắt đó bao giờ, sự thật là nàng có phần hơi lúng túng, chân vô thức mà từng bước lùi về phía sau. Cho đến khi nàng ngã xuống giường, Vệ Minh Khê không chờ gì hơn thế mà leo lên người nàng, bàn tay cứ như vậy mà chạy loạn trên thân thể nàng, Vệ Minh Khê cúi người để cho Hạ Hàn Vũ có thể ngửi ra được toàn bộ mùi hương trên người nàng.

_Biểu hiện của ta như vậy... có được tính là tốt không, Vũ nhi?-Vệ Minh Khê hướng tai Dung Vũ Ca cắn nhẹ một cái, kiêu mị thì thầm.

_Vệ Minh Khê... tại sao kiếp trước nàng không táo bạo như này chứ?-Dung Vũ Ca tà mị mỉm cười, xoay người áp Vệ Minh Khê dưới thân. Lúc này thì Vệ Minh Khê đừng hòng trốn khỏi tay nàng.

_Nếu kiếp trước, ta không phải là ta, đoan trang, hiền tuệ,... liệu Dung Vũ Ca nàng có yêu sang ta?-Vệ Minh Khê tay vẫn là không ngừng khiêu khích lên dục vọng của Dung Vũ Ca. Nàng hiện tại chính là đang chủ động cầu hoan, trời mới biết là nàng nhớ Dung Vũ Ca mức nào.

_Vệ Minh Khê...-Dung Vũ Ca nghiến răng, chết tiệt nữ nhân này chính là đang muốn thách thức nàng sao, nàng ấy biết thừa chỉ cần nàng ấy chủ động dù chỉ là một chút thôi, Dung Vũ Ca chính là đã chịu không được rồi.

Dung Vũ Ca mất đi lý trí, như là biến thành một đứa trẻ không hiểu chuyện, bàn tay nàng loạng choạng ở trước thân thể của Vệ Minh Khê mà lúng túng cởi đồ của nàng. Vệ Minh Khê bật cười thành tiếng khi nàng thấy được một Dung Vũ Ca lúng túng như vậy... đây có còn là Dung Vũ Ca phóng đãng mà nàng từng biết nữa hay không? Nhưng quả thật Vũ nhi của nàng lúc này rất đáng yêu a. Vệ Minh Khê vẫn không phản ứng gì, mặc kệ cho Dung Vũ Ca thay nàng cởi đồ, không thể phủ nhận là dáng vẻ hiện tại của Dung Vũ Ca rất đáng để hưởng thụ nha.

Dung Vũ Ca phải chật vật lắm, mới có thể đem quần áo của Vệ Minh Khê giải khai, nàng oán trách nhìn Vệ Minh Khê. Nàng ấy đã không phối hợp với nàng thì thôi đi, đây lại còn dùng ánh mắt tràn ngập tiếu ý đó nhìn nàng, bảo nàng sao có thể không bối rối chứ. Đã vậy... lần này Dung Vũ Ca nhất định phải khiến cho Vệ Minh Khê sáng hôm sau rời không được giường.

Dung Vũ Ca nộ khí dâng trào, hai bàn tay mạnh bạo chạy điên cuồng trên thân thể Vệ Minh Khê, môi của nàng vẫn là dãn chặt lên môi của nàng ấy, lưỡi của nàng cũng tìm đến chiếc lưỡi xinh đẹp kia của Vệ Minh Khê, mãnh mẽ mà hút sách khí tức của nàng ấy. Vệ Minh Khê không những không phản kháng sự mạn bạo này, mà còn đối với những động chạm của Dung Vũ Ca phản ứng rất mẫn cảm, thân thể cũng thuận theo Dung Vũ Ca mà nghênh hợp.

Đối với một Vệ Minh Khê nhiệt tình, cũng đồng thời đốt cháy lên toàn bộ dục vọng kìm nén bấy lâu của Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca bàn tay như những con rắn nhỏ, từng đợt di chuyển cũng chính là thoát ly thành công một món đồ trên thân thể của Vệ Minh Khê, cho đến khi... Vệ Minh Khê lúc này, đã không còn một mảnh vải che thân nữa. Dung Vũ Ca tà mị cúi người, nhấp nháp thân thể hoàn mỹ, xinh đẹp kia. Từng địa phận mà Dung Vũ Ca đều để lại những vết hôn ngân chằng chút, bàn tay của Dung Vũ Ca cũng không an phận mà xoa nắn trên hai cặp nhũ hoa đấy dặn kia, nghịch ngợm chúng như là lần đầu tiên Dung Vũ Ca được chạm qua vậy, điều này khiến Vệ Minh Khê hiện đang ở dưới thân nannfg không khỏi kêu lên những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Từng đợt kích tình của Dung Vũ Ca khiến cho Vệ minh Khê thân thể dường như muốn phát điên. Nàng tức tối nhìn dung Vũ Ca lúc này vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủt trong khi quần áo của nàng đã bị Dung Vũ Ca lột sạch, Vệ Minh Khê liền đưa tay giúp Dung Vũ Ca cởi đi những thứ đồ vướng víu kia. Dung Vũ Ca cũng rất tùy theo nàng, nhưng hai tay vẫn không quên ở trên người Vệ minh khê mà trêu chọc, tiếp tục châm lên ngọn lửa dục vọng.

Dung Vũ Ca đưa thân thể xuống dần, hôn qua mọi tấc da thịt của Vệ Minh Khê, nàng chỉ dừng lại khi đã đến được khu mật huyệt bí ẩn kia, Vệ Minh Khê vì bị Dung Vũ Ca nãy giờ kích thích, nơi đó làm sao có thể không ướt được chứ? Nhưng nếu là Vệ Minh Khê của trước đây, nàng nhất định sẽ vì Dung Vũ Ca đắm đuối nhìn nàng mà đỏ mặt. Nhưng hiện tại, nàng chỉ mỉm cười nhìn Dung Vũ Ca với ánh mắt chờ mong, chờ mong Dung Vũ Ca tiến nhập vào thân thể nàng.

Dung Vũ Ca cũng chẳng chờ đợi được lâu, nàng nhẹ tách hai chân cảu Vệ Minh Khê ra rộng hơn rất nhanh tiến người tới hôn lên hai cánh hoa tuyệt mỹ kia. Chỉ một hành động đó của Dung Vũ Ca, đã khiến thân thể của Vệ Minh Khê run đến lẩy bẩy, lý trí lúc này của Vệ Minh Khê dường như đã hoàn toàn bị khoái cảm tốt đẹp lúc này cướp đi toàn bộ. Kỹ thuật của Dung Vũ Ca qua năm tháng chính là không hề bị mai một, mỗi lần như vậy luôn là hành hạ Vệ Minh Khê đến chết đi sống lại.

Bộ dáng động tình hiện tại của Vệ Minh Khê càng khiến Dung Vũ Ca trở nên cực hạn hưng phấn, nàng ngậm một chút mật ngọt kia vươn người hướng môi của Vệ Minh Khê hôn tới, truyền toàn bộ mật ngọt tuyệt mỹ kia vào khoang miệng của nàng ấy. Vệ Minh kehe cảm giác một loại hương vị không đúng, nhưng khi Dung Vũ Ca rời đi môi của nàng, thì toàn bộ chỗ mật ngọt kia nàng đã nuốt mất rồi. Vệ Minh Khê đỏ mặt che miệng hờn dỗi nhìn Dung Vũ Ca, nữ nhân kia còn đang vô cùng tà mị nhìn nàng.

_Dung Vũ Ca... nàng cả gan dám...?-Dám làm cái hành động xấu hổ đó với nàng, Dung Vũ Ca, nữ nhân chết tiệt này.

_Đừng nói là... Chỉ nhi không thích tư vị của chính mình nhé?-Dung Vũ Ca cười đến là xảo trá, cúi ngưới tiếp tục hôn lên môi của Vệ Minh Khê.

Tay của Dung Vũ Ca lúc này đã ở ngoài cánh hoa non mềm kia, nhẹ nhàng vuốt ve trêu trọc. Vệ Minh Khê cứ chờ mãi, chờ mãi, nhưng vẫn là không thấy Dung Vũ Ca có ý niệm tiến vào, đây chính là muốn bức nàng chết sao.

_Dung Vũ Ca... nàng rốt cuộc có muốn làm hay không, nếu không muốn thì ngay bây giờ có thể xuống khỏi người ta.-Vệ Minh Khê chính là biết nữ nhân này muốn làm gì, đây chính là cố tình để bức nàng cầu xin nàng ấy. Vệ Minh Khê là nữ nhân như thế nào chứ, há có thể bị uy hiếp như vậy, nàng thấp giọng cảnh cáo Dung Vũ Ca.

_Chỉ nhi thật xấu... nàng cầu ta một chút thì sẽ chết sao?-Dung Vũ Ca hờn dỗi hôn lên xương quai xanh khiêu gợi của Vệ Minh Khê.

Quả thật lời cảnh cáo của Vệ Minh Khê đã có tác dụng, Dung Vũ Ca lúc này đã tiến nhập 2 ngón tay của mình vào mật huyệt ướt át kia. Cảm giác được bên trong nóng hổi, lại vì động tình mà co bóp liên tục. Dung Vũ Ca chính vì vậy mà gia tăng cường độ của ngón tay, ra vào thập chí nhanh hơn một chút, nơi mật huyệt tuyệt mỹ đó của Vệ Minh Khê cơ hồ muốn đem ngón tay của Dung Vũ Ca hút chặt.

_Dung Vũ Ca... ah... ah... –Vệ Minh Khê vì động tình cực hạn mà không khắc chế được thanh âm rên rỉ.

_Chỉ nhi, Chỉ nhi... ta yêu nàng, ta yêu nàng.-Dung Vũ Ca cũng chính là không kiếm chế được mà hôn điên cuồng lên môi của Vệ Minh Khê.

_Vũ nhi... ta cũng yêu nàng, yêu nàng.

Cuối cùng cũng tới cao trào, khi thân thể của Vệ Minh Khê đạt tới đỉnh điểm liền run nhẹ một hồi, thân thể ưỡn lên theo từng luận động của Dung Vũ Ca, sau đó cũng hoàn toàn thả lòng. Vệ Minh Khê nằm trên giường, không khỏi thở hổn hển, đã lâu rồi, nàng không cùng Vũ nhi... hành động phóng túng, quả thật thân thể chính là khao khát đến phát điên rồi.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê vì mệt mỏi mà thở không ra hơi, thật sự cảm thấy đau lòng, nhưng quả thực biểu hiện của Vệ Minh Khê vừa rồi chính là muốn bức Dung Vũ Ca phát điên. Thử hỏi nữ nhân mình yêu ở dưới thân mình động tình, khung cảnh tuyệt mỹ đó, bảo nàng làm sao kiềm chế được bản thân cơ chứ. Dung Vũ Ca đưa tay giúp Vệ Minh Khê vén đi những sợi tóc tán loạn, sau đó cúi người đặt lên trán Vệ Minh Khê một nụ hôn.

_Chỉ nhi... mới được có một hiệp mà, sao bộ dạng của nàng lúc này so với lúc này to gan câu dẫn ta lại khác nhau thế chứ. Ta nhớ vừa rồi còn có nữ nhân rất mạnh miệng nói chỉ cần ta dám muốn, là nàng ấy dám cho mà.-Dung Vũ Ca bật cười lên tiếng trêu chọc.

_Dung Vũ Ca, để ta nghỉ một chút... rồi xem chút nữa ta xử lý nàng như thế nào.-Vệ Minh Khê tức giận nhìn Dung Vũ Ca, nữ nhân này chính là đang thách thức nàng sao?

Dung Vũ Ca dục vọng cũng được thỏa mãn phần nào, nhẹ nằm xuống bên cạnh Vệ Minh Khê, kéo Vệ Minh Khê vào lòng nàng. Đã lâu như vậy rồi... nàng mới có được lại cái cảm giác được ôm Vệ Minh Khê trong vòng tay, cảm giác này... quả thực hạnh phúc.

_Dung Vũ Ca... nàng cũng giỏi lắm, Hách Liên Huân kiếp này cũng yêu thích nàng như vậy, còn chạy đến tận đây vì nàng.-Vệ Minh khê nằm trong lòng Dung Vũ Ca, một bên tai của nàng thậm chí có thể nghe được từng tiếng tim đập của Dung Vũ Ca. Mùi hương quen thuộc của Dung Vũ Ca cứ như vậy mà thoảng qua mũi nàng, khiến nàng lưu luyến không thôi.

_Vậy tại sao nàng không chạy đến tìm ta sớm một chút, tránh được ta bị nữ nhân khác câu đi mất?-Dung Vũ Ca bật cười, Chỉ nhi đây chình là vì nàng mà ghen tuông sao?

_Nếu mà Vũ nhi dễ thay lòng được như vậy, thì chẳng phải mọi công sức, nỗ lực của ta sẽ để uổng phí sao?-Vệ Minh Khê mỉm cười, nàng tin vào tình yêu Vũ nhi dành cho nàng, đó là lý do, cũng là động lực để nàng tranh đấu.

------------------------------

Lời của tác giả: Au cũng từng nói qua, au viết truyện này chỉ để tô thêm màu sắc cho bộ Cung Khuynh, nếu trong nội dung hay cách viết không được hoàn hảo thì mong các nàng bỏ qua cho. Au cũng vui vẻ tiếp nhận những lời góp ý chân thành của các nàng nhưng cũng đừng comt quá gay gắt với nhau nhé. Au đọc được cảm thấy buồn lắm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro