Chap 68: Tuyên bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc An Khê thập phần lại không nghĩ tiếng hét lớn của nàng lại kinh động sang tận 2 phòng bên cạnh. Mà lúc này Hạ Hàn Vũ lại còn đang ở 1 trong 2 phòng đó, nghe thấy thanh âm quen thuộc. Hạ Hàn Vũ không khỏi nhíu mày một cái, đến Tịch Uyển Ca cũng đã nghe thấy tên cha của nàng, liền không khỏi tò mò.

_Là Lạc An Khê?-Tịch Uyển Ca nhìn thái độ của Hạ Hàn Vũ liền dò đoán.

_...-Giọng nói này ngoài của Lạc An Khê thì còn là của ai nữa chứ. Hạ Hàn Vũ không ngờ Lạc An Khê hiện tại lại đang ở đây. Lại còn đang nói về Tịch Uyển Ca, nhất định là có liên quan tới nàng đi. Nàng liền không kìm được bước đến sát bức tường gỗ kia nghe ngóng.

Tịch Uyển Ca thấy vậy, cũng không khỏi tò mò lại gần, y hệt Hạ Hàn Vũ áp tai lên tường mà nghe ngóng. Vì lớp tường gỗ khá mỏng ngăn cách ở trên là một lớp giấy, nên nghe rất rõ phòng bên kia nói những gì.

_Cậu nhỏ tiếng lại dùm đi.-Triệu Tư Băng vốn là nữ nhân thận trọng, mọi chuyện vẫn là sợ tai vách mạch rừng mà thôi.

_Sao lại có khả năng? Tịch Uyển Ca... thực sự là con gái của Tịch Thiên Lãm?-Thấy mình cũng có hơi thất thố, Lạc An Khê mới cố gắng lấy lại bình tĩnh.

_Chính mồm cô ấy thừa nhận như vậy... sau khi xác nhận thì không sai. Cô ấy đích thực là con gái Tịch Thiên Lãm.-Triệu Tư Băng gật đầu xác nhận một lần nữa.

_Sao lại có khả năng? Sao lại thế...? Người yêu cũ của Hàn Vũ... lại là con gái Tịch Thiên Lãm.-Lạc An Khê thật vạn lần không thể nghĩ gia thế của Tịch Uyển Ca lại to lớn như vậy. Tịch gia và Lạc gia từ khi bắt đầu đã luôn nảy sinh cạnh tranh, luôn coi nhau là kỳ phùng địch thủ. Hai thế lực lớn này tại Bắc Kinh luôn kìm hãm lẫn nhau.

Thân thế của Tịch Uyển Ca thanh cao như thế, thật sự so với nàng liền không hề thua kém. Hạ Hàn Vũ... thật sự quá có bản lĩnh, đều khiến cho nàng và Tịch Uyển Ca như vậy yêu nàng. Dù hiện tại Hạ Hàn Vũ chọn ai... không thế lực nào có thể nhúng tay. Như vậy trong trò chơi tình cảm này, lần đầu tiên Lạc An Khê thanh cao khí cạo... cảm thấy vô cùng thiếu tự tin. Điều làm nàng tức giận hơn chính là... nàng lại đi yêu người yêu cũ của Tịch Uyển Ca. Đây chẳng khác gì ý muốn nói, nàng chỉ dùng đồ thừa của Tịch Uyển Ca sao? Lạc An Khê luôn tự cho mình thanh cao, giờ lại mất mặt như vậy.

_Cậu lo lắng quá rồi đấy. Hạ Hàn Vũ trước mặt Tịch Uyển Ca nói rõ là chọn cậu, cậu cần gì phải suy nghĩ nữa chứ?-Triệu Tư Băng nhếch môi. Trong chuyện tình cảm, Triệu Tư Băng là nữ nhân khá đơn giản. Chỉ cần thích thì đến với nhau, chán thì tách ra do vậy Triệu Tư Băng... là nữ nhân không thể bị ràng buộc bởi tình yêu.

_Tôi thật sự không thể nghĩ... Hạ Hàn Vũ lại từng yêu qua nữ nhân như vậy.-Lạc An Khê một phút tức giận liền toàn bộ tên Hạ Hàn Vũ đều gọi ra rồi.

_Là yêu qua thôi... đã là quá khứ. Cậu cũng không nên làm quá căng đi.-Triệu Tư Băng cười cười.

_Cậu nghĩ Lạc An Khê tôi là ai chứ? Cậu biết thừa Lạc gia và Tịch gia có mâu thuẫn sâu sắc thế nào mà... Cậu nghĩ nếu tôi biết Hạ Hàn Vũ là người yêu cũ của Tịch Uyển Ca... thì tôi sẽ yêu em ấy sao?-Lạc An Khê trong lúc nhất thời tức giận, liền nói ra câu này. Lời vừa ra khỏi miệng, Lạc An Khê trong lòng đã cảm thấy thập phần hối hận. May mắn là Hạ Hàn Vũ lại không ở đây.

Phía bên kia bức tường Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca nghe rất rõ lời Lạc An Khê vừa nói. Hạ Hàn Vũ gương mặt lúc này đã trầm xuống cực điểm. Một câu nói của Lạc An Khê... khiến tâm Hạ Hàn Vũ, dường như bị xé ra từng mảng. Nếu biết nàng là người yêu cũ của Tịch Uyển Ca... thì Lạc An Khê sẽ không yêu nàng sao?

Tịch Uyển Ca không thể nào tin nổi Lạc An Khê lại nói ra được lời kia, thấy phản ứng đau khổ của Hạ Hàn Vũ, Tịch Uyển Ca cảm thấy tức giận thay nàng. Tịch Uyển Ca cắn cắn môi tức giận, lòng bàn tay nắm chặt. Nàng lúc này dường như chỉ muốn lao sang bên kia, giết chết Lạc An Khê mà thôi. Vừa định đứng dậy, Hạ Hàn Vũ đã nhanh chóng giữ tay nàng lại, ý bảo nàng đừng manh động.

_Vũ nhi... cô ta đối với em như vậy, em bỏ qua sao? Chẳng lẽ em sẽ coi như không có gì?-Tịch Uyển Ca không muốn Hạ Hàn Vũ chịu ủy khuất như vậy, sao Lạc An Khê lại có thể nói lời đó chứ. Người mà Tịch Uyển Ca cầu không được, Lạc An Khê nàng ta lại không hề coi trọng.

_Tôi không muốn ở đây nữa... chúng ta về thôi.-Hạ Hàn Vũ ánh mắt nhuốm đượm buồn bã, nhàn nhạt đứng dậy, nói với Tịch Uyển Ca.

_Vũ nhi...-Tịch Uyển Ca không muốn Hạ Hàn Vũ phải cam chịu như vậy.

_Về thôi.-Hạ Hàn Vũ ôn nhu mỉm cười như không có gì, nàng không muốn Tịch Uyển Ca phải lo lắng cho nàng như vậy. Chuyện của nàng và Lạc An Khê... nàng sẽ tự giải quyết.

Tịch Uyển Ca thấy Hạ Hàn Vũ khổ sợ cũng mềm lòng, nhưng cũng chính giây phút này, Tịch Uyển Ca đã hạ quyết tâm... nhất định phải dành lại được Hạ Hàn Vũ. Nàng vốn đã định thành toàn cho Lạc An Khê nhưng sau ngày hôm nay, Tịch Uyển Ca cũng đã biết được Lạc An Khê... hoàn toàn không xứng với Hạ Hàn Vũ. Thấy Hạ Hàn Vũ không muốn ở lại, Tịch Uyển Ca cũng chỉ thở dài, xong cũng lấy đồ theo Hạ Hàn Vũ nhanh chóng rời khỏi cửa hàng đó.

Ngồi trên xe, không khí trở nên u ám kinh khủng, Hạ Hàn Vũ gương mặt thanh nhã mọi ngà đã không còn, thay vào đó là sự suy tư xen lần buồn bã không kể xiết. Tịch Uyển Ca lúc này cũng không dám nói bất cứ lời gì cả, vì chỉ sợ Hạ Hàn Vũ sẽ càng đau lòng thêm mà thôi. Thực sự hiện giờ Tịch Uyển Ca chỉ muốn mạt sát Lạc An Khê... nhưng làm như vậy thì khác gì Tịch Uyển Ca lợi dụng lúc tình cảm của người ta đang rạn nứt mà cố ý xen vào gây mâu thuẫn đâu... nên rốt cuộc Tịch Uyển Ca vẫn là chọn im lặng.

_Chuyện hôm nay... hy vọng chị đừng để trong lòng, Khê nhi tôi chắc cô ấy không có ý đó đâu.-Hạ Hàn Vũ mãi một lúc mới lên tiếng. Dù nàng nói nàng tin tưởng Lạc An Khê nhưng thực sự trong lòng Hạ Hàn Vũ lúc này buồn cực điểm, nhưng Hạ Hàn Vũ vẫn là không hy vọng Tịch Uyển Ca có ý nghĩ xấu về Lạc An Khê.

_Đến cuối cùng... em vẫn là nghĩ cho Lạc An Khê.-Tịch Uyển Ca cười khổ. Đến bao giờ Hạ Hàn Vũ mới biết suy nghĩ cho bản thân một chút.-Vũ nhi... em có biết, tôi lúc này... thương hại em bao nhiêu không?

_...-Hạ Hàn Vũ trầm mặc không nói. Nàng biết lúc này... nàng thập phần đáng thương, người con gái nàng yêu lại nói lời tổn thương nàng ngay trước mặt người yêu cũ của nàng. Có gì đau khổ hơn đây?

_...-Tịch Uyển Ca nhìn Hạ Hàn Vũ đau lòng mà không khỏi xót xa, nàng chỉ nhẹ thở dài.-Vũ nhi... tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ thành toàn cho hạnh phúc của em. Kể cả người phụ nữ em chọn không phải là tôi. Nhưng... hiện tại tôi rút lại toàn bộ suy nghĩ của mình. . Tôi sẽ cho em thấy, trên thế gian này, ngoài tôi ra... sẽ không có bất cứ nữ nhân nào yêu em hơn tôi đâu.

_...-Hạ Hàn Vũ định lên tiếng... nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tịch Uyển Ca, nàng lại nuốt những lời muốn nói ra. Nàng biết Tịch Uyển Ca là thay nàng bất bình, thay nàng cảm thấy ủy khuất. Nàng biết Tịch Uyển Ca đến cuối cùng vẫn chỉ là muốn nàng được hạnh phúc mà thôi.

_Vũ nhi... dù em luôn cố tỏ ra là em đối với tôi chỉ là bạn bè. Nhưng tôi khá chắc... em đối với tôi, có một thứ tình cảm không nên có.-Tịch Uyển Ca lên tiếng, nàng biết nàng đang nói những lời đánh cược vô cùng.-Vũ nhi... em đối với tôi, nhất định có yêu.

_Tôi... không biết.-Trong một phút đó Hạ Hàn Vũ đã muốn phủ nhận, nhưng thực sự sâu trong tiềm thức, nàng có cảm giác tình cảm nàng đối với Tịch Uyển Ca... thực sự không hề đơn giản.

_Em không thừa nhận cũng không sao. Vũ nhi... em chỉ cần luôn nhớ, luôn có Tịch Uyển Ca tôi yêu em bằng cả tính mạng.-Tịch Uyển Ca cười khổ, dù đáp án này không phải là điều mà Tịch Uyển Ca muốn nghe nhưng ít nhất Hạ Hàn Vũ cũng đã không hoàn toàn phủ nhận điều đó.

Quay lại về 2 con người vẫn đang ở nhà hàng kia, Triệu Tư Băng sau khi nghe được cái câu kia liền thập phần kinh ngạc, nàng bị đứng người mất một lúc. Nhưng sau nghĩ lại thì Triệu Tư Băng khá chắc Lạc An Khê tức giận nên nói thế thôi chứ thực không hề có ý như vậy đâu.

_Cậu nói ở đây còn được... nếu Hạ Hàn Vũ mà nghe được thực cậu sẽ cực thảm đó.-Triệu Tư Băng bật cười.

_...-Lạc An Khê đen mặt không phản bác, đương nhiên lời nữa nói khỏi miệng thì Lạc An Khê đã vô cùng hối hận rồi. Nàng biết hiện tại nàng đã yêu Hạ Hàn Vũ đến không quay đầu được nữa rồi.

_Khê Khê... cậu cứ như vậy, thì Hạ Hàn Vũ thực sự sẽ bị Tịch Uyển Ca cướp đi mất đấy.-Triệu Tư Băng nhìn dáng vẻ khổ sở kia của Lạc An Khê liền không khỏi thở dài.-Nhìn lại xem Tịch Uyển Ca có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiệu dịu dàng, bao nhiêu ngạo kiều? Nếu là mình... mình thực sự sẽ bỏ cậu mà yêu Tịch Uyển Ca.

_Im đi, Hàn Vũ em ấy không phải loại người như cậu đâu.-Lạc An Khê khó chịu gắt nhẹ.

_Cậu biết được sao? Cậu đừng quên Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca... họ là yêu nhau từ khi Hạ Hàn Vũ mới chỉ là một đứa trẻ, so với khoảng thời gian đó, khoảng thời gian gần 2 năm cô ta ở bên cậu... thực sự không là gì cả.-Triệu Tư Băng nhếch môi.-Nên nếu tôi là cậu, tôi sẽ thay đổi cái cách thể hiện tình cảm của tôi đối với Hạ Hàn Vũ.

_Thay đổi cách thể hiện tình cảm?-Lạc An Khê thực sự khong hiểu ý của Triệu Tư Băng là gì? Nàng xưa nay luôn thể hiện tình cảm như vậy, thậm chí nàng tin tưởng nàng đối với Hạ Hàn Vũ là đã có phần thân mật hơn rất nhiều rồi.

_Nghe này... trước giờ đều là nam nhân theo đuổi và mê mệt cậu. Cấu đối với những tên đó không có mấy tình cảm, Mạc Phong Văn chính là ví dụ điển hình nhất, cậu nói 1 câu bỏ chính là bỏ luôn hắn. Nhưng Hạ Hàn Vũ không phải như thế, cậu yêu cô ta và cô ta yêu cậu, vấn đề là dù cậu yêu Hạ Hàn Vũ... cậu đối với cô ta cũng chỉ như từng đối với An Thanh Sơn năm đó mà thôi, cậu cần có cách thể hiện khác đi, là cậu thực lòng yêu Hạ Hàn Vũ, vậy thì chứng minh cho cô ta thấy.-Triệu Tư Băng phân tích, nàng đối với chuyện tình cảm tường minh hơn Lạc An Khê nhiều.

_...?-Mặt của Lạc An Khê vẫn là đần ra.

_Sao tôi là có người bạn ngốc như cậu chứ?-Triệu Tư Băng mệt mỏi thở dài, giải thích đến thế mà không hiểu.-Từ trước đến giờ đều là Hạ Hàn Vũ ôn nhu, yêu chiều cậu đúng không? Vậy bay giờ sao cậu không thử đổi lại xem, là cậu yêu chiều cô ta hơn một chút. Hâm nóng lại tình cảm, đó không phải tốt hơn sao chứ?

_Ý cậu là muốn tôi, đối với Hàn Vũ... nồng nhiệt hơn?-Lạc An Khê lúc này mời dần hiểu ra ý của Triệu Tư Băng.

_Vấn đề là... cậu có làm được không?-Triệu Tư Băng trầm giọng, nàng thực sự không tin Lạc An Khê lại có thể đối với người khác thân mật hơn, kể cả đó là Hạ Hàn Vũ.

_Tôi...-Lạc An Khê thừa nhận nàng là người ngu ngơ trong phương diện tình cảm, với lại từ xưa đến nay, đều là người khác đến yêu thương, chiều chuộng nàng. Nàng thực sự không biết phải đối với Hạ Hàn Vũ ngược lại như thế nào nữa.

_Nếu cậu yêu Hạ Hàn Vũ, cậu sẽ làm được thôi. Khê Khê... cậu có yêu cô ta hay không?-Triệu Tư Băng nhấn mạnh từng từ.

_Tôi có.-Triệu Tư Băng nói không sai. Lạc An Khê nàng phải giữ cho thật chặt trái tim Hạ Hàn Vũ, quyết không thể để tuột mất.-Tôi nhất định phải làm được.

Sau khi chở Tịch Uyên Ca về công ty, nghĩ lại đến những điều khi nãy Lạc An Khê nói, tâm trạng của Hạ Hàn Vũ xuống cấp hắn. Nàng chán nản cộng mệt mỏi trở về nhà nhưng thậm chí về biệt thự Lạc gia, nhìn thấy ngôi nhà tràn ngập hình bóng Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ càng cảm thấy khổ tâm, hầu gái thấy hình như tâm trạng của Hạ Hàn Vũ không được ổn lại thêm nàng lệnh cho họ không báo việc nàng trở về cho Lạc An Khê nên họ cũng không dám nói thêm gì nữa. Lả người trên sofa trong phòng ngủ, Hạ Hàn Vũ thực sự không thể gạt nổi câu nói của Lạc An Khê ra khỏi đầu. Nếu biết nàng từng yêu Tịch Uyển Ca thì nhất quyết sẽ không yêu nàng sao? Vậy tất cả những nỗ lực, những cố gắng trước kia của nàng là cái gì? Nàng vì yêu Lạc An Khê, mà chấp nhận hy sinh toàn bộ mọi thứ từ tính mạng, sự nghiệp, ... nhưng vì một câu nói của Lạc An Khê, mà dường như giờ đây Hạ Hàn Vũ cảm thấy tất cả, tất cả những điều nàng đã làm đối với Lạc An Khê mà nói... không đáng một xu sao? Lạc An Khê... thanh cao khí ngạo đến nhường nào chứ?

Hạ Hàn Vũ đau lòng, nàng thực sự hiện tại muốn tin rằng, Lạc An Khê căn bản không phải là Vệ Minh Khê... như vậy sẽ khiến nàng đỡ đau khổ hơn rất nhiều. Bỗng Hạ Hàn Vũ lại vô thức nhìn về cây ngọc tiêu ở trên bàn kia. Ngọc tiêu của Chỉ nhi... Chỉ nhi của nàng, Hạ Hàn Vũ lại vô thức nhớ về Vệ Minh Khê, nữ nhân tuyệt mỹ, thanh thuần đó... Vệ Minh Khê chỉ của một mình nàng, khóe môi Hạ Hàn Vũ vô thức nhếch lên, lòng lại dường như có được một chút an ủi. Có lẽ dù bất cứ ai là kiếp sau của Vệ Minh Khê, thì vẫn không thể thay thế được Vệ Minh Khê trong lòng của Dung Vũ Ca nàng.

Ngắm nhìn Ngọc tiêu kia một hồi, Hạ Hàn Vũ vẫn là quyết định cầm nó lên, nhẹ đưa lên miệng thổi một khúc. Dung Vũ Ca từ kiếp trước đã luôn tân tậm ghi nhớ toàn bộ những khúc tiêu mà Vệ Minh Khê thổi qua, tất nhiên giờ muốn thổi lại, cũng đâu có gì khó khăn chứ? Có lẽ chỉ có như vậy, Hạ Hàn Vũ mới có thể vơi đi một chút nỗi nhớ dành cho Vệ Minh Khê mà thôi.

------------------------------

Lời của tác giả: Các nàng đợi nhé, au đang viết phiên ngoại rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro