Chap 96: Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Hàn Vũ lúc này chỉ có thể điên tiết dãy dụa, không ngưng rên ư ử trong miệng, nhưng ai cũng có thể đoán ra là nàng đang chửi bới Trần Kính lúc này đã rời khỏi phòng. Hạ Hàn Vũ phát điên mất, Trần Kính rốt cuộc là muốn làm gì với nàng đây?

Cho đến khi... cánh cửa ở phía bên kia căn phòng được mở ra, Hạ Hàn Vũ nhíu mày nhìn lên, gì nữa đây? Hạ Hàn Vũ cố gắng hét lớn nhưng cố gắng để làm gì chứ, nàng hét không ra tiếng. Nhưng khi thân ảnh của hai nữ nhân tiến vào qua cánh cửa, tất cả mọi hành động của Hạ Hàn Vũ dường như hoàn toàn dừng lại. Thân thể Hạ Hàn Vũ bỗng trở nên cứng đờ, ánh mắt trợn lớn vì kinh ngạc... một trong hai nữ nhân vừa tiến vào... là Lạc An Khê...!

Hạ Hàn Vũ như không tin vào những gì mình đang thấy... là Lạc An Khê, đang cùng nữ nhân kia, hôn môi. Hạ Hàn Vũ giờ thì đã hiểu rồi, đây không phải là Lạc An Bình bắt cóc nàng, đây là Lạc An Khê đang trả thù nàng. Nàng ấy muốn nàng nhìn... nhìn khi mà nữ nhân mình yêu cũng nữ nhân khác lên giường... là tư vị như thế nào. Hạ Hàn Vũ cúi đầu cười đến khổ sở... đây mới đúng là phong cách của Lạc An Khê.

Nguyên một đêm hôm đó, Hạ Hàn Vũ ở phía bên kia căn phòng chỉ có thể vô lực mà nhìn Lạc An Khê cũng nữ nhân kia triền miên, từng tiếng rên rỉ của Lạc An Khê truyền qua không khí, từng đợt từng đợt... đều như một con dao mà chính tay Lạc An Khê đâm vào trái tim Hạ Hàn Vũ vậy. Hạ Hàn Vũ không dám nhìn hình ảnh trước mặt nàng, nước mắt của Hạ Hàn Vũ cứ như vậy mà từng giọt từng giọt lăn dài trên gương mặt nàng mà rơi xuống đất... Lạc An Khê thật biết cách tàn nhẫn để làm tổn thương một người.

Hạ Hàn Vũ nhớ lại cái đêm ác mộng của kiếp trước, khi mà Vệ Minh Khê dâng nàng đến tận giường Cao Hiên, khi đó nàng đã nghĩ Vệ Minh Khê đã làm cái điều tàn nhẫn nhất với nàng rồi, để rồi bóp nát trái tim, tình yêu,... mọi thứ của nàng. Nhưng hóa ra nàng đã nhầm, so với khi ấy Vệ Minh Khê đánh thuốc nàng, Lạc An Khê vẫn là để nàng thanh tỉnh nhìn nàng cũng nữ nhân khác giao hoan, Lạc An Khê... tàn nhẫn hơn Vệ Minh Khê nhiều lắm... ở thời điểm đó, Dung Vũ Ca chỉ đối với Vệ Minh Khê là hận, ở thời điểm này nàng đối với Lạc An Khê... đã tan nát cõi lòng đến nỗi... một cảm xúc... cũng không có. Ở thời điểm đó, Dung Vũ Ca chỉ muốn trả thù Vệ Minh Khê, nhưng ở thời điểm này... Hạ Hàn Vũ chỉ muốn chết, để không phải tiếp tục cái sự tra tấn kinh khủng này nữa: "Lạc An Khê... tôi chưa từng lúc nào hy vọng rằng tôi chưa từng yêu sang chị nhiều như lúc này."

Sau khi làm xong chuyện, Lạc An Khê lạnh lùng đuổi nữ nhân kia đi, nàng hướng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía bên kia căn phòng, qua lớp gương một chiều. Lạc An Khê cao ngạo ngồi dậy, đưa tay mặc chiếc áo choàng ngủ vào, nàng đi đến tấm gương một chiều kia, nhẹ nhàng đẩy nó ra, thân ảnh của Hạ Hàn Vũ hiện rõ dưới ánh sáng của đèn phòng... nhưng Hạ Hàn Vũ lúc này... đã không còn là Hạ Hàn Vũ nữa.

Hạ Hàn Vũ vẫn ngồi đó, đầu nàng cúi xuống, từng lọn tóc rũ rượi xõa ra tán loạn vì mồ hôi, trông thật sự rất chật vật. Lạc An Khê biết... đêm nay, khi nàng quyết định làm điều này, nàng đã sẵn sàng đón nhận mọi sự cuồng nộ từ Hạ Hàn Vũ, nàng sẽ để cho Hạ Hàn Vũ biết cảm giác của nàng khi phải nhìn người mình yêu cùng nữ nhân khác triền miên đến cuối cùng là tư vị như thế nào. Nhưng điều duy nhất vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng chính là... Hạ Hàn Vũ... căn bản không phải là Lạc An Khê nàng.

_Giờ em đã biết cảm xúc của tôi rồi đấy. Hạ Hàn Vũ... em thật sự nghĩ, chỉ duy nhất mình em có thể tìm nữ nhân khác vui hoan sao?-Lạc An Khê giọng nói sắc lạnh truyền qua không khí. Nàng bước tới đưa tay giúp Hạ Hàn Vũ cởi bỏ miếng khăn bịt miệng nàng ấy.

_Vậy nên chị đây... là trả thù tôi?-Hạ Hàn Vũ không nhìn Lạc An Khê, cười khổ nói những lời này.

_Em cảm thấy như thế nào? Nó đau đúng không, đau đến tận sâu trong trái tim.-Lạc An Khê tiếp tục.

_...-Hạ Hàn Vũ bật cười lớn, nước mắt không ngừng trào ra. Nàng ngẩng đầu, hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía Lạc An Khê.-Đúng... nó đau. Nó thật sự rất đau, Lạc An Khê, đâu là điều chị muốn nghe đúng không?

_Giờ thì chúng ta hòa nhau rồi Hạ Hàn Vũ, em phản bội tôi, tôi cũng phản bội em, có vẻ như chúng ta chẳng có nửa điểm khác biệt đâu.-Lạc An Khê đối với thái độ của Hạ Hàn Vũ hiện tại, cảm thấy vài phần đáng sợ, nàng chưa từng.. chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Hạ Hàn Vũ bao giờ.

Hòa nhau sao, vậy Hạ Hàn Vũ nàng phải chấp nhận cái sự trả thù này của Lạc An Khê, và coi như chưa từng có chuyện gì diễn ra à. Hay Lạc An Khê thật sự coi toàn bộ tình yêu của Hạ Hàn Vũ dành cho nàng đều chỉ là một thứ có thể cân đo đong đếm được, rằng nàng dành cho Lạc An Khê bao nhiêu tình cảm, đều sẽ nhận lại được y nguyên như thế, và nàng phải nhận cái sự trả thù tàn nhẫn này, chỉ vì trong lời của Lạc An Khê, nó chính là sự công bằng sao? Hạ Hàn Vũ cười đến trào phúng, cười đến khổ sở... tiếng cười của nàng thê lương đến nỗi... mà Lạc An Khê cũng không thể không run sợ. Lạc An Khê nhìn nàng, nhìn dáng vẻ hiện tại của Hạ Hàn Vũ, trong lòng tràn ngập hối hận, tràn ngập sợ hãi, nhưng nàng... đến rốt cuộc vẫn đã là tổn thương Hạ Hàn Vũ rồi.

_Hòa nhau sao... là hòa nhau sao? Vậy được, Lạc tiểu thư... cô định giữ tôi ở đây làm tù nhân của cô, hay cô sẽ thả cho tôi đi?-Hạ Hàn Vũ lúc này trái tim gần như đã là vỡ vụn rồi, nàng không muốn nghĩ đến Lạc An Khê, hay bất cứ thứ gì liên quan đến Lạc An Khê nữa, trong đầu nàng lúc này, chỉ hy vọng rằng trong cuộc đời nàng, chưa từng xuất hiện một nữ nhân tên Lạc An Khê, vì nếu như vậy... thì có lẽ nàng đã không chịu tổn thương nhiều đên thế. Nàng đưa ánh mắt vô hồn, nhìn về phía Lạc An Khê, trầm giọng hỏi. Chỉ có hoàng thiên mới biết trong lòng của Hạ Hàn Vũ lúc này... nó là cái cảm xúc gì.

_Hạ Hàn Vũ... em đây chính là cái thái độ gì?-Lạc An Khê nhếch môi, nàng quỳ xuống trước mặt Hạ Hàn Vũ, nhìn sâu vào ánh mắt vô hồn của nàng, Lạc An Khê thật hy vọng nàng sẽ nhìn ra trong đáy mắt kia một chút đau lòng, một chút ủy khuất... nhưng không... ánh mắt của Hạ Hàn Vũ, đến một gợn sóng cũng không có, nó... không chứa đựng bất kỳ cảm xúc gì cả, điều này khiến Lạc An Khê hơi chấn động. Lạc tiểu thư sao...? Đã bao lâu rồi, Hạ Hàn Vũ mới gọi nàng bằng cái cách xa lạ như thế?

_Tôi không hỏi lại? Lạc tiểu thư, cô có ý định thả tôi hay không?-Hạ Hàn Vũ vẫn là nhàn nhạt nhìn Lạc An Khê. Giọng nói không nóng không lạnh, hướng Lạc An Khê chất vấn.

_Nếu em muốn đi, thì không ai giữ được em cả.-Lạc An Khê thật sự không dám tiếp tục đối mặt với ánh mắt lạnh lùng kia. Có phải nàng làm sai rồi không, tại sao Hạ Hàn Vũn sử dụng thái độ này với nàng, lại khiến thâm tâm nàng... bất an đến thế. Lạc An Khê cầm lấy con dao ở ở trên bàn gần đó, cởi trói cho Hạ Hàn Vũ.

Hạ Hàn Vũ vô hồn nhẹ xoa cổ tay nàng, không nhìn Lạc An Khê dù bằng nửa ánh mắt, nàng đứng dậy, chật vật rời khỏi căn phòng. Để lại Lạc An Khê lúc này đang bối rối đứng đó. Tại sao tất cả đều ngoài dự liệu của nàng như vậy. Nàng đã nghĩ, Hạ Hàn Vũ sẽ phát hỏa với nàng, không ngừng mà trách móc nàng, giận nàng, nhưng không... Hạ Hàn Vũ thay vì thế lại dành cho nàng một ánh mắt vô hồn, một cung bậc cảm xúc cũng không, hoàn toàn từ đầu đến cuối, chính là sự lãnh đạm. Hạ Hàn Vũ chưa từng sử dụng thái độ dể để cư xử với nàng, chưa từng. Vậy mà giờ đây, ánh mắt Hạ Hàn Vũ nhìn nàng, hoàn toàn như một người xa lạ. Tại sao vậy... Lạc An Khê trong lòng thật sự cảm thấy bất an... nàng cảm thấy, nàng thật sự làm sai rồi, nàng đang đẩy Hạ Hàn Vũ ra xa nàng hơn, nàng có cảm giác Hạ Hàn Vũ đang dần vuột khỏi tầm tay của nàng, nàng có cảm giác bóng lưng của Hạ Hàn Vũ từ giờ trở đi, sẽ không còn ở đó mà chờ đợi nàng nữa... nàng sai rồi, sai thật rồi.

_TIỂU THƯ... KHÔNG XONG RỒI, Hạ tiểu thư vừa ngất ở hành lang.-Trần Kính lúc này liền chạy vào phòng thông báo cho Lạc An Khê lúc này còn đang thất thần ở giữa căn phòng.

------------------------------------

Ngồi ngoài phòng cấp cứu, hai tay của Lạc An Khê vì lo lắng mà không yên ổn đan vào nhau, lúc bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Lạc An Khê đã nhanh chóng lao đến.

_Bác sĩ, cô ấy thế nào?-Giọng nói khống giấu được sự quan tâm.

_Cô ấy sẽ ổn thôi, chỉ là bị mất nước, cũng không cần lo lắng nhiều như thế.-Bác sĩ trầm giọng nói.-Chúng tôi hiện đã truyền nước cho cô ấy, muộn lắm thì ngày mai cô ấy sẽ tỉnh.

_Cảm ơn bác sĩ.-Lạc An Khê nghe vậy, tâm tình liền nhẹ đi không ít.-Vậy tôi có thể vào thăm cô ấy chứ?

_Có thể, nhưng đừng gây quá nhiều tiếng động lớn, cô ấy bị mất sức khá nhiều, cần được nghỉ ngơi.-Bác sĩ mỉm cười nói với Lạc An Khê, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lạc An Khê nguyên một đêm đó ở bên cạnh chăm sóc cho Hạ Hàn Vũ, nửa khắc cũng không rời. Cả một đêm, Lạc An Khê chỉ ngồi nắm lấy tay của Hạ Hàn Vũ, không ngừng nói xin lỗi. Là Lạc An Khê nàng đã hại Hạ Hàn Vũ, là tại nàng... giờ dù Lạc An Khê có làm gì, chỉ sợ Hạ Hàn Vũ cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho nàng.

Sáng hôm sau, điều Lạc An Khê không ngờ tới nhất, là Tịch Uyển Ca lại biết chuyện Hạ Hàn Vũ nhập viện mà tìm tới. Vừa nhìn thấy Lạc An Khê, Tịch Uyển Ca đã định lao vào đánh nàng ta, nhưng đã bị Vương Ngạo Thần và Triệu Tư Băng ở bên cạnh nàng chặn lại, cùng với đám vệ sĩ của Lạc An Khê nữa.

_LẠC AN KHÊ... CÔ ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY, CÔ ĐÃ LÀM GÌ? TÔI GIẾT CHẾT CÔ.-Tịch Uyển Ca vì tức giận mà không ngừng hướng Lạc An Khê la hét, chửi rủa.

_Được rồi... Uyển nhi, em bình tĩnh một chút đi.-Triệu Tư Băng ra sức ngăn cản, có thể trách được Tịch Uyển Ca sao, cả đêm hôm qua, Tịch Uyển Ca là thức trắng nguyên một đêm để tìm Hạ Hàn Vũ đó.

_Làm sao cô biết em ấy ở đây?-Lạc An Khê nhíu mày nhìn Tịch Uyển Ca, lại nhìn sang bạn tốt của nàng Triệu Tư Băng, sao mấy người này lại ở với nhau vậy.

_Là như vậy, đêm qua lúc Hạ Hàn Vũ bị bắt cóc ở Hạ thị, liền có người nhìn thấy, may mà nhân viên của Hạ thị tức thời chỉ báo lại cho Lâm An trợ lý của của Hạ Hàn Vũ, mà Lâm An lại báo lại cho Uyển Ca. Vậy nên đêm qua chuyện cậu bắt cóc Hạ Hàn Vũ, mọi người đều biết rồi.-Triệu Tư Băng lên tiếng giải thích.

_Mình có thể hiểu được vì sao Tịch Uyển Ca biết... nhưng mình muốn biết tại sao cậu cũng lại biết.-Lạc An Khê hướng mũi nhọn sang phía Triệu Tư Băng.

_Đêm qua khi Lâm An gọi điện báo cho Uyển Ca, thì mình... đang ở cùng với cô ấy.-Còn nói nữa à, đêm qua là Triệu Tư Băng phải dày mặt bao lâu, Tịch Uyển Ca mới đồng ý cùng Triệu Tư Băng dùng bữa tối, nhưng lại bị người bạn thân này hủy hoại toàn bộ đêm hẹn hò của nàng.

_Lạc An Khê... rốt cuộc là cô tối qua, bày ra nhiều trò như vậy, bắt cóc em ấy, đến cuối cùng là có mục đích gì?-Tịch Uyển Ca lúc này mới không nhịn được hỏi.

_Có mục đích gì, cũng là chuyện của tôi và em ấy, không đến lượt người ngoài cuộc như cô xem vào.-Lạc An Khê tâm cao khí ngạo nói. Hạ Hàn Vũ là người yêu của nàng, từ khi nào chuyện của nàng và Hạ Hàn Vũ lại cần Tịch Uyển Ca lên tiếng.

_CÔ...! LẠC AN KHÊ... Cô chính là nữ nhân khốn nạn nhất mà tôi từng gặp qua đấy.-Tịch Uyển Ca hướng Lạc An Khê mắng.

_Các người có biết đây là bệnh viện không hả, muốn to tiếng thì mời ra ngoài... đừng có ở đây làm phiền các bệnh nhân khác.-Lúc này, một nữ y tá từ phòng bệnh của Hạ Hàn Vũ bước ra, nhìn thấy mấy người này cãi nhau như vậy thật không vừa mắt.-Bệnh nhân phòng 204 tỉnh rồi, xin hỏi ai trong số mấy người là Tịch Uyển Ca?

_Là tôi... –Tịch Uyển Ca nhanh chóng liền lên tiếng.

_Bệnh nhân phòng 204 vừa tỉnh liền đòi gặp cô, cô tiến vào đi.-Nữ y tá gật đầu, sau chỉ nói đúng câu này liền rời đi.

Tịch Uyển Ca nghe vậy liền nhếch môi một cái, bước qua người của Lạc An Khê mà tiến vào phòng bệnh của Hạ Hàn Vũ. Hạ Hàn Vũ lúc này vừa mới tính, nhìn thấy Tịch Uyển Ca bước vào, liền nhỏ giọng.

_Uyển Ca, khóa trái cửa vào.-Hạ Hàn Vũ thều thào nói ở trên giường bệnh, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Tịch Uyển Ca.

Lạc An Khê lúc này vẫn chưa hoàn hồn, nhìn Tịch Uyển Ca bước vào căn phòng kia, mà nàng vô lực có thể ngăn cản. Hạ Hàn Vũ là người yêu của nàng, mà khi vừa mới tỉnh, người nàng ấy đòi gặp không phải là nàng... mà lại là Tịch Uyển Ca. Hỏi nàng nên có tư vị như thế nào đây. Triệu Tư Băng từ đầu tới cuối, đều là thu hết mọi chuyện vào trong mắt, nàng nhẹ tiến tới, đừng cách Lạc An Khê ở một khoảng cánh đủ gần để nàng ấy có thể nghe rõ những gì nàng nói.

_Lạc An Khê... rốt cuộc cậu đối với Hạ Hàn Vũ, đã làm cái gì?-Triệu Tư Băng chính là hiểu người bạn thân này của nàng nhất, đêm qua xảy ra chuyện như vậy... nhất định điều Lạc An Khê đã làm... không phải là điều tốt.

---------------------------

Lời của tác giả: Au có nên cho 2 người xa cách 6 năm như trong cung khuynh không nhỉ? <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro