Phiên ngoại 2 - Âu Mẫn Ái và Tần Mặc Dương (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là không nghĩ, Âu Mẫn Ái vừa ra khỏi phòng, đã nhìn thấy thân ảnh của Tần Mặc Dương. Âu Mẫn Ái còn chưa kịp phản ứng, Tầm Mặc Dương đã nhíu mày đi tới, cầm lấy tay của Âu Mẫn Ái, mạnh dạn kéo nàng ấy rời đi. Âu Mẫn Ái không hiểu Tần Mặc Dương bị gì nữa, nhưng nhìn nét mặt tức giận của Tần Mặc Dương, Âu Mẫn Ái liền biết suy đoán của mình không sai đi. Dương Dương đây chính là giận nàng rồi, nàng ấy nhất định đang kéo nàng đi trút giận đây mà.

Một mạch tiến đến văn phòng riêng của mình, Tần Mặc Dương thô bạo kéo Âu Mẫn Ái tiến vào, đóng và rất nhanh khóa trái của lại. Hôm nay nàng nhất định không để tiểu yêu tinh này thoát khỏi lòng bàn tay nàng.

_Dương Dương... chị...

Chưa kịp mở miệng nói lời xin lỗi, môi của Âu Mẫn Ái đã bị phủ kín. Tần Mặc Dương mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi kia, điên cuồng mà mút lấy. Âu Mẫn Ái kinh hãi không thôi, Dương Dương đây chính là đang chủ động hôn nàng sao, hôm nay Dương Dương làm sao thế, không phải uống nhầm xuân dược đấy chứ? Nhưng Âu Mẫn Ái nghĩ không được nhiều như thế, trước mặt nàng là nữ nhân nàng yêu, nữ nhân nàng yêu lại đối với nàng chủ động như vậy, bảo nàng làm sao không vui vẻ chứ. Âu Mẫn Ái liền rất nhanh tiếp nhận với sự thân mật của Tần Mặc Dương, đối với nụ hôn của nàng ấy cũng rất chủ động đáp trả, môi lưỡi của hai người cứ như vậy mà quấn quít.

_Dương Dương... chị làm sao thế?

_Âu Mẫn Ái, em coi tôi là trò chơi của em đúng không? Em đối với tôi theo đuổi, đến rốt cuộc cũng không phải bởi vì em yêu tôi, mà chỉ là trêu đùa tôi đúng không? Em nghĩ Tần Mặc Dương tôi dễ bị em bỡn cợt trong lòng bàn tay thế sao?-Tần Mặc Dương một lời nói lên toàn bộ uất ức của mình.

_Chị đang nói gì thế Dương Dương? Em lúc nào trêu đùa chị chứ?-Âu Mẫn Ái cả kinh, sao Tần Mặc Dương đến 2 từ trêu đùa cũng có thể nói ra được như thế?

_Không trêu đùa...?-Tần Mặc Dương nhếch môi, nàng lại tiếp tục ngậm lấy đôi môi tuyệt mỹ kia.-Vậy được, dùng thân thể em để chứng minh, chứng minh rằng em yêu tôi, chỉ duy nhất mình tôi. Trở thành nữ nhân của tôi, như vậy cũng không khó khăn chứ, đúng không?

Tần Mặc Dương thừa nhận nàng có một sức chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ, nhưng thứ gì là của nàng, thì nhất định vĩnh viễn sẽ là của nàng... cho đến một ngày nàng không tiếc mà vứt bỏ thứ đó đi. Đối với Âu Mẫn Ái, nàng chính là muốn mạnh mẽ chiếm hữu nàng ấy như vậy, từ sâu trong tiềm thức Tần Mặc Dương chính là đã mặc định nữ nhân ở trước mắt là của nàng rồi, một khi đã là của nàng, thì không ai có thể cướp nàng ấy đi, không một ai.

Âu Mẫn Ái kinh ngạc nhìn Tần Mặc Dương đẩy mình lên sofa, nàng chưa bao giờ thấy một Tần Mặc Dương mạnh bạo như thế, đâu còn cái dáng vẻ bác sĩ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày nữa chứ. Âu Mẫn Ái càng không nghĩ Tần Mặc Dương lại như vậy mà nói muốn nàng, nhưng cho đến khi xác định bàn tay của Tần Mặc Dương đang luồn xuống vạt áo của nàng, nàng mới biết Tần Mặc Dương lúc này quả thật không đùa. Nhưng Âu Mẫn Ái cũng không hề có ý định phản kháng, nàng thích Tần Mặc Dương là sự thật, nếu đã là thích vậy thì hai người yêu nhau làm chuyện này cũng chính là chuyện hoàn mỹ nhất. Âu Mẫn Ái mỉm cười, hiếm khi Dương Dương của nàng chủ động như vậy, nàng cũng nên chứng tỏ cho nàng ấy xem một chút, không phải sao? Với lại... chưa kể đến, hiện tại vẫn là đang ở bệnh viện, còn là phòng làm việc riêng của Tần Mặc Dương, hoàn cảnh này có bao nhiêu kích thích a?

Tần Mặc Dương bị tức giận tràn lên đại não, làm sao nhận ra sự chủ động của Âu Mẫn Ái chứ, chỉ cứ như vậy tập trung trên thân thể của Âu Mẫn Ái mà đòi hỏi. Tần Mặc Dương đưa tay, dễ dàng thoát ly quần áo của Âu Mẫn Ái, cũng không để ý rằng nếu không phải Âu Mẫn Ái phối hợp với nàng thì làm sao nàng cởi được đồ của nàng ấy nhanh như vậy đây?

Âu Mẫn Ái cũng rất nhanh tay, giúp Tần Mặc Dương lột bỏ toàn bộ quần áo trên người nàng ấy, lúc này dục vọng chính là đàn lần chiếm toàn bộ ý thức của cả hai nàng, thân thể cứ như vậy mà dính chặt lấy nhau, điên cuồng mà chiếm giữ. Tần Mặc Dương sau khi thành công cởi bỏ mọi thứ trên người của Âu Mẫn Ái, liền như dành được một chiếc cúp vàng, phần thưởng chính là thân thể hoàn mỹ của nữ nhân dưới thân. Tần Mặc Dương ngắm nhìn Âu Mẫn Ái hồi lầu, nữ nhân này ở trước mặt nàng luôn cư xử như một hài tử chưa trưởng thành, thích làm nũng người khác, không nghĩ thân thể lại phát triển tốt như vậy, muốn mông có mông, ngực thậm chí còn lớn hơn nhiều so với nàng tưởng tưởng, làn da của Âu Mẫn Ái lại trắng nõn, còn mịn màng, lần này Tần Mặc Dương nàng chính là đoạt được chân bảo rồi.

Không nghĩ được nhiều như thế, Tần Mặc Dương rất nhanh vùi mặt của mình vào hai ngọn núi đang nhô lớn hùng vĩ kia, tựa hồ như một đứa trẻ tìm thấy một món đồ chơi ưa thích, bàn tay xấu xa còn không ngừng xoa nắn quả đào xinh đẹp, mềm mại kia, thật sự tay nàng cảm thấy rất thoải mái. Tần Mặc Dương mỉm cười đến là vui vẻ, miệng liền cúi xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ đáng yêu kia, không ngừng trêu đùa, cắn mút. Từng đợt, từng đợt kích thích liền tục trào đến, khiến Âu Mẫn Ái không nhịn được mà rên rỉ, ai mà nghĩ được khi ở ngoài kia, mọi người đều đang bận rộn với công việc, ở trong căn phòng nhỏ nàng lại đang vang lên tiếng rên rỉ khoát hoạt của nữ nhân chứ.

Tần Mặc Dương cho dù đã từng trải qua chuyện thân mật này, nhưng chưa bao giờ ở vị trí nằm trên mà làm cho người dưới thân được thoải mái, cho nên nhiều hành động của nàng có phần mạnh bạo vào trúc trắc. Ngay cả khi bàn tay của Tần Mặc Dương chạm được đến nơi hoa huyệt của Âu Mẫn Ái, Tần Mặc Dương hoàn toàn không hề có màn dạo đầu mà trực tiếp cho một ngón tay tiến vào. Âu Mẫn Ái cho dù là bị Tần Mặc Dương kích thích, nơi mẫn cảm kia vẫn là chưa đủ ướt, cho nên khi Tần Mặc Dương tiến vào, Âu Mẫn ÁI vì đau đớn mà không khỏi rên lên, nước mắt vì đau mà tràn khỏi khóe mi.

Tần Mặc Dương thấy vậy liền tưởng rằng Âu Mẫn Ái khóc, khóc vì nàng ấy hối hận, khóc vì người hiện đang ở trên thân thể nàng ấy hiện tại không phải là người nàng ấy yêu, mà lại là nàng. Càng nghĩ như vậy, Tần Mặc Dương liền càng cảm thấy tức giận, gương mặt nàng nhanh chóng đen lại, bàn tay vô thức mà luận động nhanh hơn.

_Em khóc cái gì chứ? Âu Mẫn Ái, ngày ngày miệng em luôn nói là yêu tôi, thích tôi, đến lúc trao thân cho tôi thì em lại rơi nước mắt. Em không cảm thấy bản thân mình nực cười sao?-Tần Mặc Dương ngón tay liên tục ra vào nơi mẫn cảm của Âu Mẫn Ái, dù dục vọng đang bùng cháy là thế, nhưng trong tâm của Tần Mặc Dương chính là đang đau lòng đến cực điểm. Đúng... là đau lòng, nàng đau lòng vì Âu Mẫn Ái trêu đùa nàng, đau lòng vì ngay chính lúc này nàng đã nhận ra nàng thật sự yêu sang Âu Mẫn Ái, nhưng Âu Mẫn Ái, lại không hề yêu nàng như nàng ấy luôn nói.

_Dương Dương... em đau, chậm một chút có được không?-Âu Mẫn Ái vì đau, tất nhiên không thể tiếp thu được những lời mà Tần Mặc Dương nói. Nàng chỉ có thể thấp giọng van nài Tần Mặc Dương làm nhẹ một chút.

Nhưng cả hai nàng, mỗi người đều đang có một luồng suy nghĩ khác nhau, tâm tưởng khác nhau, làm sao có thể hiểu ra ý của đối phương. Cho nên vẫn là như vậy, một người thấp giọng rên rỉ, một người thì lại hoàn toàn không để ý, càng mạnh bạo chiếm lấy người dưới thân. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như là dục thể hòa hợp, nhưng sâu thẳm bên trong tâm tư của mỗi người, lại có 2 loại tâm tư hoàn toàn đối nghịch nhau. Lần đầu trên giường của cặp đôi này... chính là kỳ lạ như vậy đấy.

Lúc Âu Mẫn Ái tỉnh dậy thì Tần Mặc Dương đã rời đi rồi, nếu nói Âu Mẫn Ái không cảm thấy hụt hẫng thì chính là nói dối, vừa làm chuyện thân mật xong lúc tỉnh dậy liền không thấy đối phương đâu, cái cảm giác này chẳng phải như kiểu chỉ là tình một đêm sao? Âu Mẫn Ái thân thể đau nhức cố mặc lại quần áo, Âu Mẫn Ái từ lúc tỉnh lại đã cảm thấy có gì đấy không đúng, phần bụng dưới có phần đau đến kịch liệt. Nhưng chính vì không quá là đau đến mức không chịu được, cho nên Âu Mẫn Ái vẫn là không để tâm cho lắm, liền mặc lại đồ rời đi, nàng từ lúc ra khỏi phòng bệnh của Vu An tính đến giờ đã được mấy tiếng đồng hồ rồi, nhất định Vu An sẽ thắc mắc nàng, nàng cũng chính là nên quay lại thì hơn, chỉ là không nghĩ đám bạn của nàng lúc này chính là đang chạy loạn lên trong bệnh viện để tìm nàng.

Lúc trở về đến phòng bệnh của Vu An, vừa nhín thấy Âu Mẫn Ái, đám người kia liền vây kín lại quang nàng.

_Tiểu Ái, cậu đã đi đâu thế? Cậu có biết Tiểu An lo lắng cho cậu lắm không?

_Ái Ái, cậu đi đâu vậy?-Vu An ngồi trên giường, nhìn thấy Âu Mẫn Ái, tâm liền nhẹ đi không ít.

_Thật xin lỗi, tôi có chút chuyện riêng cần giải quyết, không kịp báo lại cho cậu, để mọi người lo lắng rồi.-Âu Mẫn Ái cười trừ nghĩ đại một lý do để trả lời.

_Mình còn tưởng là vì những lời mình nói ban chiều, khiến cậu giận mình.-Vu An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

_Lời cậu nói ban chiều, mình đã cho cậu đáp án rồi, sao có thể giận cậu chứ?-Âu Mẫn Ái mỉm cười đến ưu nhã.

Vừa lúc này, Tần Mặc Dương một thân tươm tất tiến vào phòng bệnh của Vu An, một mạch không hề nhìn đến Âu Mẫn Ái bước rới, cầm bệnh án của Vu An lên xem xét. Âu Mẫn Ái từ lúc Tần Mặc Dương bước vào ánh mắt liền không rời khỏi thân ảnh của nàng ấy, nhưng cái thái độ kia là gì chứ, chẳng phải hai người các nàng vừa làm chuyện thân mật kia sao, hay việc xuống giường trở mặt chính là thói quen của Tần Mặc Dương đây?

_Ái Ái, mình không hy vọng cậu sẽ ngay lập tức đáp lại tình cảm của mình, mình chỉ mong cậu sẽ suy nghĩ về chuyện đó có được không?-Vu An vẫn là không từ bỏ. Hắn luôn tự cho rằng bản thân mình không tồi, muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo, thậm chí hắn cũng tự thừa nhận bản thân là người tốt, tại sao đến cuối cùng Âu Mẫn Ái vẫn không thích sang hắn dù chỉ một chút.

_Tiểu An, vấn đề không phải là mình có hay không suy nghĩ, mà mình yêu sang người khác mất rồi. Mình yêu chị ấy, thân thể của mình, trái tim của mình đã là toàn bộ cho chị ấy, cậu hiểu không Tiểu An?-Âu Mẫn Ái mệt mỏi nhắc lại, nhưng những lời này, chính là để cho Tần Mặc Dương nghe được đấy.

_Ái Ái, rốt cuộc người đó là ai chứ? Mình không tin, mình không tin, cậu chỉ là đang viện một lý do để tìm cách từ chối mình mà thôi.-Vu An vẫn chính là không tin lời của Âu Mẫn Ái, nếu Âu Mẫn Ái có người nàng ấy thích, thì nàng ấy nhất định không giấu được người bạn thân là hắn đâu.

_Vu An... cậu...-Âu Mẫn Ái định lên tiếng phản bác, nhưng đầu óc nàng bỗng chở nên quay cuồng quá, từ lúc rời khỏi phòng làm việc của Tần Mặc Dương nàng đã cảm thấy không ổn rồi, giờ chính là một chút sức lực nàng cũng không còn nữa. Âu Mẫn Ái cứ như vậy mà nghiêng người lảo đảo ngã xuống mặt đất, trước sự bàng hoàng của toàn bộ những người trong phòng.

_Ái nhi...-Tần Mặc Dương ngay từ lúc đầu đã để ý biểu hiện không đúng của Âu Mẫn Ái, gương mặt nàng ấy chính là tái nhợt đi trông thấy, trong khi mới một tiếng trước nàng ấy không hề như vậy. Tần Mặc Dương để ý lời nói của Âu Mẫn Ái thì ít, mà để ý tình trạng của nàng ấy thì nhiều. Cho đến khi thân thể của Âu Mẫn Ái ngã xuống, Tần Mặc Dương là người đầu tiên phát giác, chạy lại đỡ lấy nàng ấy.-Ái nhi... Ái nhi, y tá, y tá... mau mau chuẩn bị phòng cấp cứu. MAU.

Tần Mặc Dương mặc kệ ánh mắt kinh hãi của những người hiện đang ở trong phòng, một mực đưa tay bế ngang Âu Mẫn Ái rời khỏi phòng bệnh của Vu An, nhanh chóng hướng phòng cấp cứu đi tới. Trong lòng Tần Mặc Dương lúc này đang thập phần hoảng loạn, trong tâm trí của nàng lúc này chỉ tràn ngập nỗi lo lắng dành cho nữ nhân ở trong lòng của mình. Lúc vào đến phòng cấp cứu, Tần Mặc Dương nhanh chóng đặt Âu Mẫn Ái lên bàn mổ.

Tình trạng của Âu Mẫn Ái lúc này là phát sốt ở nhiệt độ cao, mồ hôi túa ra liên tục. Đây là một trong những trạng thái của nhiễm trùng, nhưng nhiễm trùng ở đâu mới được chứ? Tần Mặc Dương lúc này mới hoảng hồn nhớ lại, sau khi làm chuyện kia với Âu Mẫn Ái xong, Tần Mặc Dương có để ý trên ngón tay mình có lưu lại một vệt máu. Lúc đấy Tần Mặc Dương chỉ đơn giản nghĩ vì Âu Mẫn Ái còn là trinh nữ nên mới có được vệt máu kia, giờ nghĩ lại càng thấy bất hợp lý. Âu Mẫn Ái hiện tại đã 22 tuổi, sao còn có thể còn trinh chứ. Lúc này, Tần Mặc Dương mới nhanh chóng cởi bỏ quần của Âu Mẫn Ái ra, quả đúng như suy đoán, hạ bộ của Âu Mẫn Ái đang xuất huyết. Tần Mặc Dương tâm tình hoảng loạn không thôi, một mạch nhanh chóng căn dặn y tá chuẩn bị những loại thuốc cần thiết, đây là tại nàng... Âu Mẫn Ái bị như vậy, chính là tại nàng. Lúc này trong đầu Tần Mặc Dương, chính là tâm can bị giằng xé đến điên cuồng, Tần Mặc Dương lúc này chỉ có thể trách mình ngu ngốc, trách mình ngu ngốc khi muộn như vậy mới nhận ra nữ nhân này quan trọng với nàng mức nào.

---------------------------

Lời của tác giả: Vũ Dương bá đạo thật sự <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro