Phiên ngoại 2 - Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Uyển Ca mệt mỏi, dựa vào thành chiếc quách mà khóc đến khổ sở, nàng thương Vũ nhi của nàng, nữ nhân nàng từng yêu bằng cả sinh mệnh, giờ đây đã không còn trên thế gian nữa rồi, Tịch Uyển Ca vô thức dần thiếp đi, ánh mắt nàng dần tiến vào một cõi mông linh. Trong mộng nàng mơ thấy nàng đang ở một nơi tăm tối, nhưng ngay ở bên cạnh nàng lại là một vầng sáng thanh khiết đến kỳ lạ. Nàng dần nhìn rõ ánh sáng này là gì, dưới ánh sáng là một thân ảnh mà nàng cả đời này sợ sẽ không thể quên được, là Vũ nhi của nàng. Nàng ấy đang ngồi bên cạnh nàng, ôn nhu nhìn nàng mỉm cười.

_Uyển nhi, chị đến rồi.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười nhìn Tịch Uyển Ca, lúc này Hạ Hàn Vũ trước mắt Tịch Uyển Ca, chân thực đến kỳ lạ. Nàng đưa tay, nhẹ giúp Tịch Uyển Ca chỉnh lại vài lọn tóc tán loạn.-Tôi biết chị... nhất định sẽ đến.

_Vũ nhi, là em, thật là em sao ?-Tịch Uyển Ca tâm tình kích động vô cùng nhìn người trước mắt, tay nhẹ đặt lên gương mặt của nàng ấy, nước mắt lại vô thức mà rơi xuống. Đây chân chính là Vũ nhi của nàng a.

_Uyển nhi, xin lỗi, thời gian qua để chị phải khổ sở như vậy, nhưng dù thế nào thì tôi cũng nhất định phải gặp lại chị một lần.-Hạ Hàn Vũ ưu nhã mỉm cười, ôm Tịch Uyển Ca vào lòng, nhỏ giọng trấn an nàng.-Uyển nhi, tôi nhớ chị, thật sự rất nhớ.

_Vũ nhi, tại sao em rời đi lại không nói với tôi một tiếng, tại sao chứ ?-Tịch Uyển Ca ở trong lòng của Hạ Hàn Vũ, khóc nấc chất vấn.

_Vì tôi sợ, tôi sợ sẽ lỡ dở chị nửa đời còn lại. Tôi không dám đến tìm chị, cho đến khi tôi biết chắc chắn chị đã tìm được người phù hợp. Uyển nhi, tôi yêu chị, vì vậy tôi không muốn chị vì cái chết của tôi mà khổ sở bản thân mình. Đó là lý do tại sao tôi không nói cho Dung hậu biết về sự tồn tại của chị, như vậy sẽ bảo đảm cho chị vẫn có thể hảo hảo mà sống tiếp. Uyển nhi, hiện tại chị cũng đã có chỗ dựa là Triệu Tư Băng, tôi cũng an tâm rồi.-Hạ Hàn Vũ đem hết tâm tình giấu trong lòng nói cho Tịch Uyển Ca.

_Vũ nhi, em quả thực ích kỷ, quả thực tàn nhẫn.-Cái gì mà muốn tốt cho nàng. Điều tốt đẹp nhất trên thế gian này mà Tịch Uyển Ca có được, chính là Hạ Hàn Vũ. Vậy mà nàng ấy còn có thể nói những lời này.

_Uyển nhi, đừng giận, quả thực số mệnh tôi không tốt, không thể cùng chị bạch đầu giai lão, tôi cũng rất buồn. Nhưng tôi không thể vì tư tâm của bản thân mà lỡ dở chị cả một đời. Chị cũng xứng đáng có được hạnh phúc, nếu tôi không thể sống tiếp, vậy thì được nhìn người tôi yêu an hảo mà qua một đời, đối với tôi cũng xem như là an ủi. Uyển nhi, tôi biết chị yêu tôi, nhưng hiện tại trong tim chị cũng đã tồn tại thêm hình bóng của Triệu Tư Băng. Triệu Tư Băng dù là nữ nhân có hơi nhiều khuyết điểm, nhưng cô ta quả thực yêu chị thật lòng và quan trọng hơn, chị cũng rất yêu cô ta, không phải sao ? Nếu ở bên cô ta, chị được hạnh phúc, như vậy tôi cũng được thanh thản.-Hạ Hàn Vũ tiếp tục xuống nước dỗ dành Tịch Uyển Ca, nàng rời đi không từ mà biệt như vậy, quả thực đối với Tịch Uyển Ca không công bằng, việc này đã là nàng sai từ trước rồi.

_Hạ Hàn Vũ, em suy tính... quả cũng thật kỹ càng.-Tịch Uyển Ca cười khổ, Vũ nhi của nàng lúc nào cũng như vậy, luôn luôn suy nghĩ chu toàn ở mọi việc. Cho dù lần này nàng ấy vì nàng mà trăm tính, vạn tính, cũng vẫn là khiến nàng trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở.

_Uyển nhi, tôi yêu chị, tôi chỉ muốn chị vĩnh viễn biết điều đó.-Hạ Hàn Vũ lúc này tâm tình cũng không tốt hơn Tịch Uyển Ca là mấy đâu. Cùng người mình yêu, âm dương cách biết, hỏi còn có gì đau khổ hơn đây.-Triệu Tư Băng là nữ nhân tốt, Uyển nhi, hứa với tôi, chị nhất định phải hạnh phúc, đừng để tôi phải vì chị mà phiền lòng, có được không Uyển nhi ?

_Vũ nhi... em là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho tôi, trước là vậy, sau này cũng thế. Tôi yêu em nhiều như những vì sao thắp sáng trên bầu trời, và tôi vẫn sẽ vĩnh viễn yêu em nhiều như vậy. Kiếp này, tôi không thể ở bên cạnh em, bầu bạn với em. Chỉ nguyện kiếp sau, có thể cùng em trọn đời trọn kiếp vĩnh viễn ở bên nhau, bất ly bất khí.-Tịch Uyển Ca biết, nàng và Hạ Hàn Vũ, chính là đã lỡ bỏ nhau trọn vẹn ở kiếp này rồi. Nên Tịch Uyển Ca chỉ có thể hứa, cùng Hạ Hàn Vũ ở kiếp sau vĩnh viễn không xa rời.

_Được, đợi đến kiếp sau, chúng ta lại ở bên nhau, cũng chưa muộn.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười thanh thản, chỉ cần một lời hứa này của Tịch UYển Ca, đời này của Hạ Hàn Vũ đã không còn gì hối tiếc.

Tịch Uyển Ca choàng tỉnh lại sau giấc mộng, mồ hôi chảy ra đầm đìa, hơi thở gấp gáp đến độ tưởng chừng như hít thở không thông nữa. Nàng bình tĩnh nhìn xung quanh, nàng vẫn là đang ở trong căn hầm mộ đó. Lúc này Tịch Uyển Ca mới nhận ra, kết thúc rồi, chuyện của nàng và Vũ nhi. Cho dù là như thế, Tịch Uyển Ca vẫn cảm thấy đau lòng, hóa ra Vũ nhi của nàng vẫn là luôn ở nơi này chờ đợi, hóa ra Vũ nhi của nàng vẫn là như trước yêu nàng vậy mà nàng lại không hề hay biết. Nhưng mơ hồ sâu trong thâm tâm của Tịch Uyển Ca, nàng cũng cảm thấy có một chút nhẹ nhõm, Vũ nhi của nàng đi rồi, chính thức bước vào cõi luân hồi chuyển kiếp. Tâm can nàng giờ đây, cuối cùng cũng đã tìm được thanh thản. Nếu Vũ nhi đã thành toàn cho nàng, vậy thì kiếp này, nàng nhất định phải sống cho thật tốt. Tịch Uyển Ca nhẹ nở một nụ cười, lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt còn vương trên gương mặt nàng, nàng ngắm nhìn nơi này, ghi nhớ đoạn hồi ức cuối cùng của nàng và Hạ Hàn Vũ ở nơi đây, sau đó liền xoay người rời khỏi căn hầm mộ.

Dung Vũ Ca lúc này vẫn còn đang mải ngắm những bức phù điêu ở trên tường, lại nhìn thấy thân ảnh của Tịch Uyển Ca từ căn hầm mộ đi lên. Nàng liền tiến lại đỡ lấy Tịch Uyển Ca.

_Thế nào, có được như ý nguyện hay không ?-Dung Vũ Ca thấp giọng dò hỏi.

_Tôi cũng đã gặp Vũ nhi, cũng đã có được điều mà mình mong muốn. Cảm ơn em.-Tịch Uyển Ca nhẹ nở một nụ cười miễn cưỡng.

_Người cũng gặp rồi, tiếp theo đây, chị định như thế nào ?-Dung Vũ Ca không muốn Tịch Uyển Ca vì việc này mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng ấy.

_Tôi muốn về nhà.-Tịch Uyển Ca tiếu ý mỉm cười, chỉ cùng Dung Vũ Ca nói duy nhất một câu này.

Dung Vũ Ca ngồi trên xe, mặc dù rất tò mò chuyện gì đã xảy ra ở dưới căn hầm mộ kia, nhưng nếu Tịch Uyển Ca đã không muốn nói, nàng cũng không muốn hỏi. Dù sao thì đó là chuyện riêng của nàng ấy, cho dù nàng có muốn biết cỡ nào, cũng không thể ép buộc nàng ấy nói ra đi.

_Đến cuối cùng, tại sao em lại giấu tôi lâu như thế ?-Tịch Uyển Ca vẫn là nhịn không được mà lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm những khung cảnh ngoài cửa sổ.

_Xin lỗi, Uyển Ca. Tôi không muốn chị đau lòng.-Dung Vũ Ca cũng thành thật mà trả lời.-Chị là nữ nhân tốt, chị xứng đáng có được hạnh phúc. Nói cho chị sự thật chưa chắc đối với chị là điều tốt nhất.

_Vũ nhi, em ấy... nguyện ý sao ?-Tịch Uyển Ca nghĩ đến Hạ Hàn Vũ khóe mắt tránh không được lại cảm thấy có chút cay.

_Lần cuối cùng khi tôi gặp cô ấy, cô ấy dường như cũng đã có ý định nhắc qua chị, khi đó ánh mắt cô ấy tràn ngập bi thương và đau lòng. Cô ấy vẫn là có để ý đến chị, nhiều hơn bất cứ ai khác.-Dung Vũ Ca nửa thật nừa dối nói. Nàng biết lời này nàng nói ra không hoàn toàn là sự thật, nhưng nếu nàng phải nói dối để có thể làm an lòng Tịch Uyển Ca, nàng cũng nguyện ý.

Tịch Uyển Ca nghe vậy, cũng không nói gì thêm nữa, không khí trong xe lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Dung Vũ Ca liên tục lái xe suốt 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng trở về được đến Bắc Kinh. Nàng hộ tống Tịch Uyển Ca trở về biệt thự Triệu gia, Tịch Uyển Ca vì vẫn để tâm chuyện Hạ Hàn Vũ nên đã quên mất việc bản thân là nói dối Triệu Tư Băng đi về nhà Tịch Thiên Lãm, mà lần này trở về lại là Dung Vũ Ca hộ tống nàng. Triệu Tư Băng vừa lúc này lại đang ở nhà, một cảnh liền nhìn rõ toàn bộ là đích xác Hạ Hàn Vũ là hộ tống Tịch Uyển Ca trở về. Gương mặt Triệu Tư Băng nhanh chóng đã hóa đen lại.

Dung Vũ Ca nói lời tạm biệt với Tịch Uyển Ca sau đó cũng rất nhanh lái xe rời đi. Tịch Uyển Ca lúc này mới xoay người hướng biệt thự đi vào trong. Nàng vì đi xe mệt mỏi, cộng với việc thương tâm quá độ, nên lúc này nàng không cón sức lực nữa rồi. Tịch Uyển Ca hiện tại, chỉ muốn ôm lấy cái giường mà ngủ một giấc thôi. Nhưng cuộc sống, đâu có thể đơn giản được như thế chứ ?

Tịch Uyển Ca bước vào phòng ngủ, thậm chí còn không để ý đến Triệu Tư Băng lúc này đang ở trong phòng cùng nàng. Tịch Uyển Ca mệt mỏi vứt đồ tùy tiện lên sofa, rất nhanh ngã nhoài người lên giường. Triệu Tư Băng thấy một cảnh này, tức giận vô thức liền có chút vơi đi, nàng đi lại gần, nhẹ ngồi xuống bên cạnh thân thể của Tịch Uyển Ca, xem xét tình hình nàng ấy. Thấy Tịch Uyển Ca mới đặt lưng xuống đã ngủ say như vậy, thiết nghĩ nhất định đã rất mệt mỏi rồi. Triệu Tư Băng từ tức giận liền hóa thành đau lòng, nàng thay Tịch Uyển Ca tháo giày, chỉnh lại tư thế ngủ của nàng ấy một chút, sau đó lặng lẽ mà rời khỏi phòng.

Lúc Tịch Uyển Ca tỉnh lại đã hoàn toàn tối muộn nhẹ nhìn động hồ, hiện tại cũng đã là gần nửa đêm, nàng sáng sớm trở về vậy mà ngủ liền mạch mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng kỳ lạ là giờ đã muộn như vậy mà nàng lại không thấy bóng dáng của Triệu Tư Băng ở trong phòng, nàng ấy không phải thường ngày sẽ ngủ rất sớm để dưỡng nhan sao, sao giờ lại không thấy đâu. Tịch Uyển Ca sau đó liền chỉnh trang lại một chút rời khỏi phòng, hướng phòng bếp đi tới, nàng ngủ nhiều như vậy, hiện tại chính là có chút đói rồi.

_Cô có nhìn thấy đại tiểu thư đâu không ?-Tịch Uyển Ca trên đường đến phòng ăn liền bắt gặp một hầu gái đang dọn dẹp ở trong biệt thự, tiện liền hỏi nàng ta về Triệu Tư Băng.

_Tiểu thư hiện đang ở trong thư phòng ạ.-Hầu gái kia tất nhiên không giấu diếm nói.

_Hôm nay mấy giờ đại tiểu thư đi làm về ?-Tịch Uyển Ca tiếp tục.

_Hôm nay tiểu thư không có đi làm, tiểu thư cả ngày đều chỉ loanh quanh trong biệt thự một mực mong chờ người trở lại. Sáng nay lúc Hạ tiểu thư đưa người trở về, đại tiểu thư cũng có biết.

Tịch Uyển Ca lòng rất nhanh cảm thấy chột dạ, nếu hôm nay Triệu Tư Băng chỉ ở nhà vậy nhất định là biết là Vũ nhi đưa nàng trở về, và nhất định cũng sẽ đoán ra là nàng đã đối với nàng ấy nói dối, hiện tại nhất định là sẽ nổi trận lôi đình với nàng. Lần này xong rồi, sao nàng lại có thể sơ suất đến mức đấy cơ chứ ? Sau khi ăn muộn xong, Tịch Uyển Ca tìm đến thư phòng của Triệu Tư Băng, lần này Tư Tư nhất định là giận nàng, dù sao cũng là nàng sai trước, vậy nàng liền xuống nước xin lỗi nàng ấy trước vậy.

Lúc vào trong thư phòng, lúc này Triệu Tư Băng mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, thấy cửa mở liền chỉ ngầng đầu nhìn lên một khắc, nhận ra thân ảnh của Tịch Uyển Ca, Triệu Tư Băng ánh mắt sau đó cũng rất nhanh trở về với màn hình máy tính.

_Ngủ nhiều như vậy, giờ nhất định là đêm không ngủ được đúng không ?-Triệu Tư Băng không nóng không lạnh nói, nhưng giọng vẫn nghe ra được một vài phần quan tâm.

_Không có chị nằm cạnh, chính là ngủ không được.-Tịch Uyển Ca thấp giọng làm nũng, mục đích chỉ có một, chính là lấy lòng của Triệu Tư Băng mà thôi.

_Nếu em mệt thì cứ ngủ trước đi, không cần chờ tôi.-Triệu Tư Băng nhẹ nở một nụ cười miễn cưỡng, cố để cho Tịch Uyển Ca thấy.

Lời này lọt vào tai Tịch Uyển Ca, chính là để nàng triệt để biết rằng lúc này nhất định, Triệu Tư Băng đang giận rồi. Nàng ấy nhất định đã biết chuyện nàng nói dối nàng ấy và cả chuyện 3 ngày qua nàng ở cùng với Vũ nhi nữa. Nhưng sự tình... đâu có như nàng ấy nghĩ đâu chứ. Tịch Uyển Ca tiến lại gần, từ đằng sau ghế ôm lấy thân thể của Triệu Tư Băng.

_Tư Tư, em sai rồi, đừng giận có được không ?-Tịch Uyển Ca ngọt giọng dỗ dành.

_Vậy nói xem em sai chỗ nào ?-Triệu Tư Băng nhếch môi, đối với hành động của Tịch Uyển Ca không hề có nửa điểm phản ứng.

_Em nói dối chị, sự thật là 3 ngày qua, em không ở cùng với cha em, mà là ở cùng với Vũ nhi, nhưng quả thật không có như chị nghĩ. Em với Vũ nhi lần này gặp mặt chính là có một liễu đoạn rồi. Em với em ấy thật sự không có gì.-Tịch Uyển Ca vẫn là quyết định thành thật, nàng yêu Triệu Tư Băng, nên nàng không muốn lừa dối nàng ấy.

Triệu Tư Băng nhìn Tịch Uyển Ca, ánh mắt tràn ngập suy tư khiến cho Tịch Uyển Ca đoán không được nàng ấy đang nghĩ gì. Gương mặt Triệu Tư Băng sau khi nghe được lời này một chút biến sắc cũng không có, điều này khiến Tịch Uyển Ca thật sự rất bối rối.

_Chỉ có vậy ?-Mãi một lúc lâu sau, Triệu Tư Băng mới nhẹ mỉm cười lên tiếng.

_Chỉ vậy.-Tịch Uyển Ca ngẩn ngơ gật đầu, nụ cười này của Triệu Tư Băng, là có ý gì đây.

Triệu Tư Băng tắt máy tính, gập tài liệu lại, đi đến trước mặt Tịch Uyển Ca, cúi người bế ngang nàng ấy lên, nhẹ đặt lên môi nàng ấy một nụ hôn nóng bỏng. Tịch Uyển Ca cho dù cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng cũng rất phối hợp với nụ hôn này của Triệu Tư Băng.

_Chị thế này... là sao, chị không phải giận sao ?-Tịch Uyển Ca sau khi rời khỏi đôi môi kia của Triệu Tư Băng mới lên tiếng hỏi.

_Chiều nay tôi có gặp Khê Khê, cũng đã nói chuyện này với cậu ấy. Cậu ấy bảo tôi rằng cậu ấy yêu Hạ Hàn Vũ, nên tin tưởng Hạ Hàn Vũ. Cậu ấy cũng nói, nếu tôi yêu em, vậy tôi nên đặt niềm tin vào em nhiều hơn. Là do tôi luôn có tính khí trẻ con, nên đôi khi làm cho em cảm thấy gò bó, chuyện lần này cũng vậy, em quyết định nói dối tôi, không phải vì muốn tránh cho tôi có suy nghĩ ghen tuông sao. Nên lúc nãy, khi mà em quyết định nói toàn bộ sự thật cho tôi, lúc đó tôi liền biếtem là thật sự để tôi ở trong lòng. Nên tôi tin em, tin rằng em với Hạ Hàn Vũ nhất định không có gì cả.-Triệu Tư Băng thành thật nói ra lời trong lòng của mình.

_Chị... là nói thật ?-Tịch Uyển Ca kinh ngạc, nàng không nghĩ Triệu Tư Băng lại có thể nhanh như vậy mà tha thứ cho nàng.

_Lần sau, không chuẩn em nói dối tôi, em muốn đi đâu, làm gì chỉ cần thành thật là được, tôi tin tưởng em.-Triệu Tư Băng hôn nhẹ một cái lên má của Tịch Uyển Ca, ánh mắt sủng nịnh vô cùng nhìn nàng.-Uyển nhi, tôi yêu em.

Tịch Uyển Ca hạnh phúc gật đầu, hai cánh tay càng siết chặt cổ Triệu Tư Băng hơn, nhu thuần vùi vào lòng nàng ấy, người nhẹ mùi hương hoa cỏ dễ chịu đặc trưng trên thân thể nàng ấy. Tịch Uyển Ca lúc này cảm thấy mình thật hạnh phúc, khi mà ông trời đã ban cho nàng phúc khí được gặp qua hai nữ nhân hoàn hảo nhất thiên hạ. Một người là Hạ Hàn Vũ, nữ nhân luôn vì nàng mà suy nghĩ, vì nàng mà không tiếc từ bỏ hạnh phúc của bản thân, nữ nhân còn lại chính là Triệu Tư Băng, nữ nhân yêu nàng vô điều kiện, sẵn sàng vì nàng mà từ bỏ con người trước đó của nàng ấy, yêu chiều, sủng ái nàng. Là một nữ nhân, cho dù có hoàn hảo đến đâu, cho dò có ngạo kiều đến mức nào nhưng không phải đều là mang một trái tim yếu đuối cần được sưởi ấm hay sao, và Tịch Uyển Ca chính là không ngoại lệ. Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội được ở cạnh nữ nhân hoàn mỹ như Triệu Tư Băng, một lần nữa cho nàng cơ hội có được hạnh phúc, vậy thì Tịch Uyển Ca nàng, còn có gì phải chần chừ mà không nắm lấy hạnh phúc này đây. Kiếp này, Tịch Uyển Ca chính là đã xác định ở bên cạnh Triệu Tư Băng một đời một kiếp. Nguyện kiếp sau nàng có thể ở bên cạnh Hạ Hàn Vũ, trả lại cho nàng ấy toàn bộ tình yêu mà nàng đã nợ nàng ấy ở kiếp này.

*Phiên ngoại hoàn*

-------------------------------------

Lời của tác giả: Cuối cùng bộ Ái tình hậu kiếp cũng đã đi đên đoạn đường cuối cùng rồi các bạn. Au cảm động muốn khóc quá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro