Phiên ngoại 2 - Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Thanh Nhược kinh hãi nhìn Lục mẹ, hôm qua không phải Lục mẹ vẫn là vô cùng tức giận sao, sao hôm nay lại có thể vui vẻ như vậy mà đến gặp nàng chứ. Mà là gặp nàng, chứ không phải là gặp Lục Lăng? Nhưng Lộ Thanh Nhược vẫn là lễ phép mời Lục mẹ vào nhà, dù sao Lục mẹ cũng là mẹ của Lục Lăng, cũng là người mà Lục Lăng kính trọng nhất. Cho dù Lục mẹ của đối với nàng như thế nào, nàng cũng không thể đối với Lục mẹ bất kính.

_Lúc nãy ta có nhìn thấy Lục Lăng rời khỏi, nhìn gương mặt của nó ta liền biết. Lần này nó chính là nhất định chọn con rồi, có đúng hay không?-Lục mẹ uống một ngụm trà nhỏ, trầm giọng hướng Lộ Thanh Nhược hỏi.

_Việc này...-Sao Lục mẹ lại có thể biết, Lộ Thanh Nhược không khỏi cả kinh.

_Con biết đấy, Lục Lăng là con cháu của Lục gia, dù không giống như Hạ Hàn Vũ hay Lạc An Khê là con cháu danh môn, nhưng cũng là con cháu của gia đình quan nhị đại. Em trai của Lục Lăng lúc này chính là đang thi công chức, mà con có nghĩ đến nếu chuyện của Lục Lăng và con mà Lộ ra ngoài, báo chí sẽ đào sâu vào gia thế của Lục Lăng, đến lúc đó chuyện của hai đứa đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến Lục gia, con có từng nghĩ đến hay không?-Lục mẹ rất nhanh đi thẳng vào vấn đề, bà là nữ nhân rất ghét vòng vo khi nói chuyện.

_Bác gái, nếu chỉ vì hai chữ gia tộc mà tước đi hạnh phúc của tụi con, điều này quả thực không có công bằng.-Lộ Thanh Nhược hiểu ý Lục mẹ, chuyện gia đình của Lục Lăng, Lộ Thanh Nhược cũng có biết qua, nhưng Lục Lăng cũng có nói nàng đối với gia tộc không phải là người thừa kế hay gì, nên chuyện gia đình chưa bao giờ khiến Lục Lăng phải bận tâm. Chỉ là không nghĩ hôm nay Lục mẹ lại đến để nói những lời này với nàng.

_Ta biết, nhưng Lục Lăng liệu có biết hạnh phúc của con và nó, được dựng nên bởi những lời nói dối của con hay không?-Lục mẹ cũng không ngại mà đánh thẳng vào việc chính.

_Bác gái... con... không hiểu người đang nói gì?-Lộ Thanh Nhược kinh hãi chột dạ, Lục mẹ nói lời này là có ý gì?

_Ta biết là con hiểu ta đang nói đến điều gì, Nam Thành năm đó vì sao lại chia tay con, chuyện quá khứ của con, con nghĩ chúng ta một chút cũng không biết gì sao?

_Nam Thành, anh ta sao lại...?-Lộ Thanh Nhược bàng hoàng, sao Tử Nam Thành lại nói chuyện của nàng với người khác chứ?

_Đó lại là một bí mật khác của gia tộc ta mà Lục Lăng không nói cho con. Tử Nam Thành... nó là anh họ của Lục Lăng. Khi ấy Nam Thành và Lục Lăng chạm mặt ở nhà con, Nam Thành đầu tiên cũng rất bất ngờ, sau đó vì giao ước từ trước với Lục gia, Nam Thành và Lục Lăng mới tỏ ra không quen nhau và Nam Thành cũng nhanh chóng bỏ đi.-Lục mẹ tiếp tục nói tiếp.

_Con... không hiểu...-Lộ Thanh Nhược không ngờ, Tử Nam Thành và Lục Lăng hóa ra lại là anh em họ.

_Năm đó, Nam Thành là người thừa kế rất ưu tú của Lục gia gia tộc, trẻ như vậy mà có thể trở thành ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, tương lai như vậy rộng mở. Khi Nam Thành yêu con, Lục gia cũng rất nhanh nhúng tay vào điều tra quá khứ của con. Và con cũng biết, quá khứ của con... nó cũng không hề tốt đẹp gì, đó là lý do tại sao Nam Thành nó chia tay con, không phải bởi vì nó không yêu con, mà là bởi vì Lục gia ép nó phải làm như vậy.-Lục mẹ đánh thẳng vào tâm lý tự ti của Lộ Thanh Nhược.

_Nếu bác gái muốn lợi dụng chuyện quá khứ của con để khiến con và Lục Lăng chia tay, vậy tại sao không trực tiếp gửi những thứ đó đến tay Lục Lăng?-Lộ Thanh Nhược nhếch môi, hóa ra chuyện đời tư của nàng, những người này đã sớm biết hết rồi.

_Nếu làm như vậy, thì chính là ta đang giết nó. Nó yêu con như vậy, nó sẵn sàng vì con mà từ mặt với cả Lục gia, gửi thứ này cho nó, chẳng khác nào chính tay ta đang hủy hoại nó. Khi hình tượng của con trong lòng nó, tình yêu của nó dành cho con hoàn toàn sụp đổ, liệu nó còn có thể là Lục Lăng, nữ nhi của ta hay không? Nếu con yêu nó, vậy ta hy vọng con sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Con có thể nói cho nó toàn bộ quá khứ của con, nhưng quá khứ đó... nó mức nào tồi tệ, chính bản thân con cũng là biết. Liệu nó có tha thứ cho con hay không, hay sẽ là như Nam Thành mà rời xa con?-Lục mẹ biết Lộ Thanh Nhược là nữ nhân mức nào kiêu ngạo, nàng chỉ muốn mọi người nhìn thấy một Lộ Thanh Nhược hoàn hảo nhất, còn cái quá khứ nhơ nhuốc kia, Lộ Thanh Nhược tốn bao nhiêu công sức để nó bị chôn vùi, chính Lộ Thanh Nhược còn không dám đối mặt với quá khứ đó, thì làm sao nàng hy vọng Lục Lăng có thể cùng nàng đối mặt đây. Lục mẹ nhìn gương mặt tái nhợt của Lộ Thanh Nhược là bà biết mình đã thắng rồi.-Ta không ép buộc con làm bất cứ điều gì, ta cũng hy vọng con đừng ép buộc ta phải làm điều tàn nhẫn nhất.

Sau đó Lục mẹ rút một tập tài liệu trong túi ra để tập tài liệu lại và đừng dậy rời đi, dù sao hôm nay Lục mẹ cũng tin chắc, bà đã thành công bẻ gãy tâm lý của Lộ Thanh Nhược rồi. Lục mẹ từ xưa đến nay chưa từng là người tầm thường, có thể trở thành con dâu Lục gia, bà nhất định là người có mức nào năng lực. Lục mẹ cũng xuất thân từ giới chính trị, những thủ pháp đánh nặng vào tâm lý của đối phương này bà đã từng nhìn thấy rất nhiều lần. Lần này bà chính là muốn mượn tay Lộ Thanh Nhược để tách Lộ Thanh Nhược và Lục Lăng ra, đến cuối cùng tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với con người, vẫn chính là lời nói.

Lộ Thanh Nhược vô thần nhìn vào tập tài liệu ở trên bàn, nàng đã nghĩ đoạn quá khứ này, nàng chôn vùi nó lâu đến như vậy đến cuối cùng vẫn là bị người đào ra được. Lộ Thanh Nhược nhếch môi cười khổ, nước mắt đã lăn dài trên khóe mi của nàng. Đoạn quá khứ kia nó mức nào nhơ nhuốc, chính bản thân nàng còn không dám đối mặt, không dám chấp nhận, làm sao nàng có thể hy vọng Lục Lăng chấp nhận đây. Từ khi yêu nhau đến nay, Lục Lăng luôn đối với nàng bao dung, đối với nàng yêu thương, dù Lục Lăng không nói, nhưng Lộ Thanh Nhược biết Lục Lăng có mức nào muốn biết về quá khứ của nàng. Đôi khi Lục Lăng cũng chính là mở lời dò hỏi nàng, nhưng nàng vẫn luôn là tìm cách từ chối trả lời. Nàng cũng nhìn thấy nét chuyển biến buồn bã trên gương mặt của Lục Lăng khi nàng giấu sự thật khỏi nàng ấy, nhưng nàng có thể làm như thế nào đây. Liệu khi biết được đoạn quá khứ kia rồi, Lục Lăng liệu còn có thể nhìn nàng bằng con mắt ôn nhu mà nàng ấy vẫn hay nhìn nàng nữa hay không?

Lục Lăng đau lòng ôm lấy tập tài liệu kia, nàng không muốn Lục Lăng ở thời điểm nhảy cảm như thế này mà phát hiện ra, nhưng nếu không nói cho Lục Lăng, thì chỉ sợ mối quan hệ của nàng và Lục Lăng cũng sẽ sớm đổ vỡ, nàng nên như thế nào đây?

Ngày hôm đó, Lục Lăng từ chỗ làm trở về, tâm trạng cũng có vài phần không được tốt. Nhìn thấy Lộ Thanh Nhược lúc này vẫn còn đnag thẫn thờ ở trên ghế sofa, Lục Lăng mợi nhé thở dài, lấy lại thái độ vui vẻ bước tới, một tay ôm lấy Lộ Thanh Nhược.

_Hôm nay Nhược Nhược của tôi bị sao thế, không có đi làm sao, hãy vẫn là vì chuyện ngày hôm qua mà lo lắng?-Lục lăng ôn nhu hướng Lộ Thanh Nhược vuốt ve.

_Không có gì, em nhất định là đói rồi, để tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho em.-Lộ Thanh Nhược thoát khỏi vòng tay của Lục Lăng, nàng hiện tại chính là vô thức có một cảm giác xấu hổ đối với Lục Lăng.

_Nhược Nhược, chị khoan đi đã. Nói cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-Lục Lăng giữ lấy tay của Lộ Thanh Nhược, không cho phép nàng ấy rời đi.

_Làm gì có chuyện gì đâu chứ Lục Lăng, em lo lắng quá rồi.-Lộ Thanh Nhược diễn xuất chính là đệ nhất, tất nhiên không thể để cho Lục Lăng nhìn ra nàng đang có bất cứ sơ hở gì.

_Nhược Nhược, có tôi ở đây, đừng sợ, chị nói cho tôi có được không, cho dù là có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ cùng chị vượt qua, chúng ta cùng nhau giải quyết có được không, Nhược Nhược.-Lục Lăng chán ghét nhát chính là bộ dạng vô tư như không có chuyện gì kia của Lộ Thanh Nhược. Nàng biết, Lộ Thanh Nhược chính là đang diễn xuất trước mặt nàng.

_Lục Lăng, quả thật không có gì mà.-Lộ Thanh Nhược ưu nhã nở nụ cười, nhưng lọt vào mắt của Lục Lăng nụ cười này chính là giả dối hơn bao giờ hết.

_Lộ Thanh Nhược, đến cuối cùng... chị vẫn không nguyện ý tin tưởng mà kể cho tôi toàn bộ mọi chuyện, tôi trong lòng chị, RỐT CUỘC ĐƯỢC XEM LÀ CÁI GÌ?-Lục Lăng nhếch môi, tức giận hướng Lộ Thanh Nhược quát lớn, mẫu thân của nàng nói đúng, nàng yêu Lộ Thanh Nhược bao nhiêu, nhưng đến cuối cùng, tình yêu của Lộ Thanh Nhược đối với nàng, nửa phân cũng không đáng.

_Lục Lăng... em?-Lục Lăng nói vậy, lẽ nào nàng ấy đã biết hết rồi. Lộ Thanh Nhược một khắc thất kinh nhìn Lục Lăng.

_Tôi yêu chị như vậy, nhiều lần mở đường muốn chị nói cho tôi toàn bộ quá khứ của chị. Tôi cũng từng nói qua rất nhiều lần, cho dù đoạn quá khứ kia có như thế nào, tôi cũng sẽ nhất định cùng chị đối mặt. Nhưng đến cuối cùng... chị đến một câu thành thật cũng không nguyện ý cùng tôi nói, Lộ Thanh Nhược, tình yêu của chị, chính là thích lừa dối tôi sao?-Lục Lăng biết hết, nàng sao có thể không biết, nàng là con cháu Lục gia, chuyện của Lộ Thanh Nhược nàng tất nhiên là có nghe qua. Chỉ là không nghĩ Lộ Thanh Nhược, lại sâu đậm như vậy mà không tin tưởng nàng.

_Lục Lăng, em đã biết được bao nhiêu?-Lộ Thanh Nhược quả thật vẫn không dám tin, Lục Lăng hóa ra là đã biết về quá khứ của nàng.

_Chuyện của chị khi mới về showbiz, chị làm qua những gì, từng chuyện từng chuyện, tôi đều biết. Tôi cũng biết... chị vì mẹ chị nên mới phải làm như thế, tôi cũng đối với chị cảm thông. Nhưng đến cuối cùng... Lộ Thanh Nhược, tại sao chị vẫn luôn phải giấu tôi? Tình yêu của tôi dành cho chị, khiến chị cảm thấy thiếu an toàn đến như vậy sao?-Lục Lăng bị tổn thương không phải là đoạn quá khứ nhơ nhuốc đó của Lộ Thanh Nhược, nàng là bị tổn thương bởi vì Lộ Thanh Nhược, đối với nàng một chút tin tưởng cũng không có. Trước là vậy, giờ vẫn thế, Lục Lăng cảm thấy, nàng đối với Lộ Thanh Nhược không là gì cả.

_Lục Lăng, em không phải là tôi, em không hiểu. Khi ấy tôi đã làm qua những gì, thân thể này, những gì em nhìn thấy được của tôi hiện tại, nó dơ bẩn mức nào, liệu em có thể tưởng tượng? Tôi giấu em, vì tôi luôn muôn trước mặt em, tôi luôn là tôi của hoàn hảo nhất.-Lộ Thanh Nhược bật khóc giải thích, nàng yêu Lục Lăng, chính vì yêu nên nàng mới không muốn cho Lục Lăng biết được sự thật.

_Là con người... thì không ai có thể hoàn hảo cả, tại sao chị vẫn không chịu thừa nhận rằng, chị giấu tôi là vì chị không tin tưởng vào tình yêu của tôi dành cho chị, là chị sợ rằng tôi sẽ bỏ chị mà đi. Lộ Thanh Nhược, đến bây giờ một câu thật lòng chị cũng không thể nói với tôi sao?-Giả dối, tất cả tất cả đều là giả dối. Tại sao ai cũng thích lừa gạt Lục Lăng nàng, Lục Lăng nàng rốt cuộc đã làm cái gì sai chứ?

_Lục Lăng... tôi...

_Đủ rồi, tôi là luôn cho chị cơ hội. Hết lần này đến lần khác, nhưng tôi chính là nhịn đủ rồi. Lộ Thanh Nhược, tôi nghĩ chúng ta nên tách ra một thời gian, để suy nghĩ kỹ lại về đoạn tình cảm này.-Lục Lăng rất nhanh chặn lời của Lộ Thanh Nhược, nàng sợ rằng câu tiếp theo của Lộ Thanh Nhược lại sẽ là một lời lừa dối khác.

_Lục Lăng... em không thể, tôi chỉ là...

_Chỉ là như nào? Chỉ là muốn giấu tôi đến cùng đúng không?-Lục Lăng nhếch môi cười khổ, Lộ Thanh Nhược nghĩ Lục Lăng đưa ra được quyết định này, tâm của nàng dễ chịu lắm chắc.

_Lục Lăng, tôi sai rồi, xin em, em có thể đánh tôi, mắng tôi, nhưng đừng rời xa tôi có được không, Lục Lăng?-Lộ Thanh Nhược rơi nước mắt, giữ chặt lấyy tay của Lục Lăng, nàng không muốn Lục Lăng rời bỏ nàng, nàng không muốn.

_Lộ Thanh Nhược, chị làm tôi quả thật thất vọng.-Lục Lăng đau lòng gạt tay của Lộ Thanh Nhược ra. So với Lộ Thanh Nhược, tim của Lục Lăng còn đau gấp ngàn, gấp vạn lần.

Nói rồi, Lục Lăng xoay người hướng cửa bỏ đi, nàng quả thực lúc này đối với Lộ Thanh Nhược là triệt để thất vọng rồi. Nàng yêu Lộ Thanh Nhược, đủ yêu để có thể bao dung cho quá khứ của nàng ấy, nhưng chính vì quá yêu, nên Lục Lăng càng không thể dung thứ cho việc Lộ Thanh Nhược hết lần này đến lần khác lừa dối nàng, đối với nàng không tin tưởng. Có thể hiện tại, tách ra sẽ là điều tốt nhất cho cả hai, Lục Lăng cần thời gian để xem xét kỹ lại toàn bộ mối quan hệ của nàng và Lộ Thanh Nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro