Phiên ngoại Băng Ca 3 - Trái tim của Tịch Uyển Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                Lúc đến được trước biệt thư Triệu gia, Tịch Uyển Ca chờ không nổi người hầu Triệu gia ra mở cửa cho nàng, nàng lao ra khỏi xe nhanh chóng đi vào bên trong, thẳng tiến lên lầu hướng phòng Triệu Tư Băng mà đi đến. Người làm trong Triệu gia ban đầu có ý ngăn Tịch Uyển Ca lại, nhưng Tằng Tôn đã ra hiệu cho họ tránh ra để nàng thuận lợi đi vào. Thật sự khung cảnh lúc này trên lầu hai còn rộn ràng hơn là Bắc Kinh phồn hoa ngoài kia đấy, tất cả các hầu gái của Triệu gia đều vây kín xung quanh phòng của Triệu Tư Băng, ai nhìn cũng mang rõ nét lo sợ. Tịch Uyển Ca cố chen qua đám người này mà đi vào, vừa chen được đến trước cửa phòng rất nhanh một cái bát từ trong phòng của Triệu Tư Băng bị ném ra ngoài đến vỡ choang, kèm theo đó là tiếng quát lớn.

_CÚT... RA NGOÀI... KHÔNG ĂN LÀ KHÔNG ĂN... TÔI NÓI CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐÚNG KHÔNG... CÚT...-Tiếng quát này chỉ cần nghe qua liền biết là giọng của ai. Tiếp tục lại vang theo những tiếng đồ bị đập vỡ nữa, từng tiếng từng tiếng dường như là tiếng sét đánh ngang qua những hầu gái đang đứng kia vậy, ai cũng run sợ không thôi.

                Một hầu gái từ trong phòng của Triệu Tư Băng khóc lóc chạy ra, nhưng rất nhanh bị quản gia giữ lại.

_Tiểu thư bảo gì?

_Tiểu thư... tiểu thư nói không muốn ăn, vẫn tiếp tục uống rượu.-Hầu gái kia khóc nấc nói.

_Chết tiệt, tiểu thư mấy ngày nay đều như vậy, hằng ngày chỉ ăn có một ít buổi sáng, tối về thì nhốt mình trong phòng uống rượu. Tiểu thư là đang muốn bức chết bản thân sao?-Quản gia lo lắng không thôi, khổ sở lắc đầu, ông hướng một hầu gái khác lúc này đang cầm một khay đồ ăn khác đến.-Cô... tiếp... đưa đồ ăn vào cho tiểu thư, chỉ cần khuyên được tiểu thư ăn một chút, liền được thưởng luôn 3 tháng lương.

                Hầu gái kia cầm khay đồ ăn mà run rẩy, dường như 3 tháng lương kia cũng không áp được sự lo sợ mà nàng ta đang có, Tịch Uyển Ca nhíu mày đi đến trước mặt quản gia.

_Lão quản gia... để tôi đưa vào cho Tư Băng, đưa khay đồ ăn cho tôi đi.-Tịch Uyển ca nhanh chóng đề xuất.

_Tịch... Tịch tiểu thư...?-Lão quản gia vẫn nhớ Tịch Uyển Ca, lão cũng là biết hình như vì vị tiểu thư này... mà đại tiểu thư nhà nàng mới biến ra thành như vậy. Vậy được... lần này để cho vị Tịch tiểu thư này giải quyết đi, Tịch Uyển Ca chính là lựa chọn tốt nhất mà lão có rồi.-Vậy... mọi chuyện đành nhờ Tịch tiểu thư.

                Tiếp nhận khay đồ ăn... Tịch Uyển Ca cố hít vào để lấy hơi, nàng biết lần này... Triệu Tư Băng là vì giận nàng... nên mới thành ra như thế. Nàng đã sẵn sàng chịu mọi sự cuồng nộ của Triệu Tư Băng rồi. Lấy hết mọi can đảm mà tiến vào trong phòng, cảnh tượng còn kinh khủng hơn nàng nghĩ, đồ đạc bị đập vỡ tứ tung, trên đất chỏng chơ những khay đồ ăn bị Triệu Tư Băng hất đổ, mọi thứ dường như là không còn thứ gì nguyên vẹn cả.

                Nghe thấy tiếng bước chân, Triệu Tư Băng lúc này đang ngồi ở ghế tựa liền đứng lên, tức giận hướng người mà nàng tưởng là hầu gái nhà nàng quát.

_TÔI BẢO CÚT HẾT CƠ MÀ... SAO CÁC NGƯỜI CỨ MUỐN THÁCH THỨC SỰ NHẪN NẠI CỦA TÔI THẾ HẢ?-Triệu Tư Băng nhịn không được, trong men say mà quát lớn.

_Muốn tôi cút đến vậy sao?-Tịch Uyển Ca nhíu mày, thản nhiên đặt khay đồ ăn lên bàn.

                Giọng nói thanh thuần vang truyền qua không khí như kéo lại mọi sự thanh tỉnh của Triệu Tư Băng, nàng lấy lại bình tĩnh, nhíu nhíu mày, cố nhìn rõ người trước mắt... nàng không nằm mơ đó chứ... là... Tịch Uyển Ca. Sao Tịch Uyển Ca... lại ở đây?

_Nhìn tôi như vậy là sao, không hoan nghênh tôi? Mọi lần là chị đến nhà tôi dày mặt xin ăn, lần này tôi là muốn dày mặt thử một lần, đến nhà chị ăn tối đây.-Tịch Uyển Ca mỉm cười đến là nhu thuần, dường như không còn là dáng vẻ lãnh đạm, cường ngạch mà lần cuối Triệu Tư Băng thấy nữa.

_Em... sao lại ở đây?-Nhìn thấy Tịch Uyển Ca... Triệu Tư Băng lại nghĩ lại về những lời mà Tịch Uyển Ca nói... điều này khiến nàng càng đau lòng hơn, nàng cầm ly rượu, tiếp tục đưa lên môi.

_Triệu Tư Băng, tôi sẽ triệt để chán ghét chị nếu chị dám tiếp tục uống ly rượu đấy.-Tịch Uyển Ca hướng Triệu Tư Băng cảnh cáo... và nàng đã đúng... Triệu Tư Băng thật sự đã đình chỉ hành động của mình.

_Em nói em không yêu tôi, em nói em chán ghét tôi, em nói cho dù là em không còn yêu Hạ Hàn Vũ nữa... người em chọn cũng vĩnh viễn sẽ không phải là tôi. Giờ em ở đây... lên tiếng đe dọa tôi, tỏ vẻ như là em quan tâm đến tôi. TỊCH UYỂN CA... TÔI LÀ TRÒ CHƠI CỦA EM À?-Triệu Tư Băng nhịn không được, mọi tức giận, ủy khuất trong một tháng của liền toàn bộ được bộc phát ra ngoài, nàng đưa tay ném vỡ tan ly rượu xuống mặt đất.-Em cút... em lập tức cút ngay cho tôi, cho dù Triệu Tư Băng tôi có chết, cũng không cần em đến đây ban bố cho vài cảm xúc thương hại... EM RA NGOÀI NGAY.     

                Tịch Uyển Ca không nghĩ... Triệu Tư Băng lại tức giận như thế, hình như những câu nói của nàng khi ấy thật sự đã làm tổn thương Triệu Tư Băng rồi. Tịch Uyển Ca thật không muốn nhìn thấy một Triệu Tư Băng như thế này. Triệu Tư Băng nàng nhìn thấy luôn là phải xinh đẹp hơn người, dáng vẻ cao cao tại thượng, khí chất lấn át quần phương. Không phải là trông tiều tụy, đáng thương như thế này... không phải... là nàng hại Triệu Tư Băng, là nàng hại nàng ấy.

_Nhìn thấy tôi lúc này rất thảm hại đúng không, em muốn nhìn thấy rõ bản chất của tôi đúng không, bản chất của tôi là đây đấy. Yêu em đến bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm nữa... nhưng đến cuối cùng tôi đổi lại được là cái gì, tôi yêu em nhiều như vậy, thích em nhiều như vậy. Tôi cao cao tại thượng mức nào, mà ngày nào cũng dày mặt nhắn tin cho em, gọi điện cho em, đơn giản vì chỉ muốn nghe được giọng nói của em, tôi cao cao tại thượng mức nào mà tối nào cũng dày mặt đến nhà em, cầu xin em làm cơm cho tôi ăn. Tôi là thích em nhiều đến vậy đấy, nhiều đến mức mà đến cái tôn nghiêm, danh dự của tôi cũng không tiếc mà vứt bỏ... còn em thì sao, em chẳng để bất cứ hành động nào của tôi vào mắt em cả, để rồi nói tôi rằng em không yêu tôi. Không yêu tôi... thì tại sao không để mặc tôi tự sinh tự diệt... em đến đây để làm cái gì, để cười nhạo tôi có đúng hay không... hay là...

                Chưa kịp nói hết những lời kìm nén trong lòng bấy lâu, Tịch Uyển Ca đã tiến đến đặt lên môi của Triệu Tư Băng một nụ hôn, nhằm mục đích là không để nàng nói tiếp nữa. Tịch Uyển Ca biết chứ... sao nàng có thể không biết. Từng hành động nhỏ của Triệu Tư Băng, từng điều nàng ấy làm đều cứ như vậy mà dần dần khảm sâu vào trái tim của Tịch Uyển Ca. Chính vì như vậy mà nàng chọn chấm dứt cái mối quan hệ còn vẫn chưa rõ ràng lắm này với Triệu Tư Băng, nhưng nàng sai rồi... dù lý trí của nàng nói nàng không nên dây dưa với Triệu Tư Băng nữa, nhưng trái tim nàng lại luôn gào thét điều ngược lại... Để rồi đến 1 tháng qua, rốt cuộc nàng cũng nhận ra, thì ra trái tim nàng từ lâu đã mở cửa cho Triệu Tư Băng tiến vào rồi. Luyến tiếc rời đi đôi môi tràn ngập hương rượu Scotch quyến rũ của Triệu Tư Băng, Tịch Uyển Ca ôm lấy cổ nàng ấy, vì nàng ấy mà nhỏ từng giọt nước mắt.

_Em luôn biết Tư Tư, em luôn nhận ra từng hành động của Tư Tư... nhưng là em sợ, em sợ rằng chị đối với em... rốt cuộc cũng chỉ là chị nghĩ chị thích em mà thôi. Em sợ rằng nếu em tiếp tục mở lòng mình với chị thì em sẽ như vậy mà hãm sâu đến mức không thể nào thoát ra được khỏi cái tình yêu này, để rồi một ngày chị nhận ra chị không còn yêu em nữa... thì chị sẽ rời đi... giống như Vũ nhi. Trái tim em vì Vũ nhi mà tổn thương một lần rồi, và em sợ em sẽ vì chị mà tiếp tục bị tổn thương lần nữa. Và em quyết định trốn tránh... em thừa nhận mình hèn nhát, nhưng 1 tháng qua, khi chị không còn xuất hiện bên cạnh em nữa, khi cuộc sống của em nó không còn hình bóng chị hiện hữu nữa, em mới nhận ra... hóa ra là tình yêu của em dành cho chị nó lại đang ở một cái bờ vực mong manh đến vậy, điều duy nhất mà em phải vượt qua... chỉ là một cái chấp niệm của chính bản thân em mà thôi. Em sai rồi Tư Tư... em yêu chị... em thừa nhận em yêu chị... có lẽ ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Tịch gia ngày ấy, khi mà chị ngồi xuống bên cạnh em, đánh lại từng nốt nhạc trong bản nhạc mà em đánh... khi ấy em có thể đã đối với chị động tâm rồi. Tư Tư... tin em có được không, đừng tự hành hạ bản thân mình như thế này... em sẽ đau lòng.-Tịch Uyển ca vùi đầu vào lòng của Triệu Tư Băng, khóc lóc mà nọi ra từng tiếng lòng của mình, từng lời từng lời đều xuất phát từ trái tim của nàng. Nàng muốn Triệu Tư Băng cảm nhận được sự chân thật trong từng lời nàng nói, nàng muốn Triệu Tư Băng biết... nàng là yêu nàng ấy, thật tâm mà yêu nàng ấy.

_...-Triệu Tư Băng cảm giác như từng lời nói của Tịch Uyển Ca rót vào trong tai nàng, như dần biến thành từng nấc thang lên thiên đường vậy. Vậy là Tịch Uyển Ca có yêu nàng, nàng ấy yêu nàng. Triệu Tư Băng hạnh phúc ôm lấy Tịch Uyển Ca, nhịn không được mà ngậm lấy môi nàng ấy.-Tịch Uyển Ca... nếu em vì thương hại mà lừa tôi, thì đây... sẽ là điều tàn nhẫn nhất mà em hay bất cứ ai từng làm với tôi.

                Tịch Uyển Ca gật đầu, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Triệu Tư Băng, nàng đến cuối cùng cũng dám thừa nhận rồi. Nàng yêu Triệu Tư Băng, nàng biết nàng đối với Triệu Tư Băng đã sớm vượt ra khỏi cái ranh giới bạn bè, và điều đó đã dọa sợ nàng. Rồi khi nàng quyết định đối với Triệu Tư Băng kết thúc mọi chuyện... thì nàng lại nhận ra cái kết thúc mà nàng mong muốn, đối với nàng lại khó khăn đến thế. Nếu đã sớm ngã vào cái vực sâu này rồi, vậy thì Tịch Uyển Ca cũng không muốn phải đắn đo nữa, dù sao thì cuộc sống trong quan niệm của Tịch Uyển Ca luôn là vô cùng ngắn ngủi, hạnh phúc được bao nhiêu ngày... thì cứ hay bấy nhiêu đi, sao lại cứ phải kìm kẹp mình vào khổ sở cơ chứ.

                Được Tịch Uyển Ca đáp lại nụ hôn của mình, Triệu Tư Băng cảm thấy thập phần vui sướng, nàng kéo thân thể của Tịch Uyển Ca chặt vào lòng nàng hơn, như sợ rằng nếu buông tay ra... thì Tịch Uyển Ca sẽ biến mất vậy. Triệu Tư Băng dù nói là ôm chặt... nhưng vẫn giữ bàn tay mình ở lực đạo nhất định, chặt quá thì sẽ sợ làm đau Tịch Uyển Ca, mà Tịch Uyển Ca đối với nàng mà nói thì chính là bảo vật. Luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào kia, Triệu Tư Băng đưa môi mình đi xuống, tham luyến hít hà mọi hương thơm mà thân thể Tịch Uyển Ca mang lại, Triệu Tư băng lúc này chính là bị dục vọng che lấp, không ngừng ở cổ Tịch Uyển Ca mà càn rỡ cắn mút.

_Được rồi... đừng làm rộn ở đây, chị còn chưa ăn gì đâu đó.-Tịch Uyển Ca sao lại không biết  mục đích của con sói Triệu Tư Băng chứ, nhưng nàng cũng  không muốn  trực tiếp làm mất hứng Triệu Tư Băng, liền nhỏ giọng ngăn cản người xấu xa kia.

                Triệu Tư Băng tâm tình tốt lên rất nhiều... nàng tiếu ý nhìn Tịch Uyển Ca. Tịch Uyển Ca nói không sai, dù sao thì hiện tại nàng cũng cảm thấy có khẩu vị muốn ăn gì đấy rồi, nhưng nàng lại càng không muốn dễ dàng buông tha cho tiểu bảo bối trước mặt nàng. Nàng cúi người bế ngang Tịch Uyển Ca lên, Triệu Tư Băng không nghĩ nữ nhân này lại nhẹ đến thế, thiết nghĩ sau này phải tìm cách bồi bổ nàng ấy hơn mới được.

_Chị định làm cái gì thế hả?-Tự nhiên bị người trước mặt bế ngang hông lên như vậy, Tịch Uyển Ca ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng cũng không dám dãy dụa. Thấy Triệu Tư Băng có ý bế nàng ra khỏi căn phòng hỗ độn này, Tịch Uyển Ca mới nhớ ra là ở bên ngoài lúc này có rất nhiều người, nàng không muốn để họ nhìn thấy cảnh tượng Triệu Tư Băng bế nàng như vậy đâu.-Đừng mà Tư Tư... ở ngoài có rất nhiều người đó.

_Thì sao chứ, chẳng phải em luôn là lo lắng những tiểu tình nhân tôi nuôi trong nhà này sao, giờ tôi đối với em như vậy, không phải em sẽ được dịp thị uy đấy thôi?-Triệu Tư Băng mỉm cười đến là vui vẻ hồi đáp lời của Tịch Uyển Ca. Nữ nhân của nàng, nàng chính là thích yêu chiều như thế đấy, ai dám nói gì nàng chứ.

                Triệu Tư Băng cứ như vậy bế Tịch Uyển Ca ra ngoài, lúc ra đến hành lang, Triệu Tư Băng thật sự không nghĩ lại nhộn nhịp như vậy, tất cả mọi hầu gái đều tập trung ở đây, thật sự đang tính làm gì vậy chứ? Nhưng nàng quản không được nhiều như thế, Triệu Tư Băng quay sang nhìn quản gia.

_Chuẩn bị bữa tối mang lên phòng cho tôi, giờ tôi muốn tắm rửa một chút. Và dọn dẹp phòng tôi đi, ngày mai tôi muốn nó trở về đúng như ban đầu.-Nói rồi Triệu Tư Băng bế ngang bảo bối lúc này đã xẩu hổ đến nỗi vùi sâu vào lòng nàng sang phòng ngủ bên cạnh. Trong biệt thự Triệu gia không thiếu phòng ngủ, chỉ là phòng ngủ của Triệu Tư Băng so với các phòng khác thì to và đầy đủ hơn một chút. Nhưng đêm nay ở tạm phòng này cũng không phải là vấn đề.

                Triệu Tư Băng đặt Tịch Uyển Ca lên giường... Tịch Uyển Ca vừa thoát khỏi vòng tay nữ nhân kia lên ai oán lên tiếng trách móc.

_Triệu Tư Băng... chị đây chính là cố ý.

_Cố ý gì chứ? Tôi chỉ muốn cho đám người đó biết... em hiện tại chính là nữ nhân của tôi, người yêu của tôi. Sau này em chính là nữ chủ nhân của biệt thự Triệu gia. Chẳng lẽ tôi làm vậy... cũng là sai sao?-Triệu Tư Băng thật cưng chiều Tịch Uyển Ca hết mức, thật sự nếu bây giờ Tịch Uyển Ca bảo Triệu Tư Băng chết, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà làm theo mất.
—————————————
Lời của tác giả: Cmt và vote nào các nàng ơi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro