2. Antarciticite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la thất thanh của Antarc khi anh ấy nhìn thấy tôi lấp ló sau cột điện
-Phosphophyllite sao cậu chưa ngủ ???!!!

-Haha năm nay em chẳng thấy buồn ngủ gì hết....
Tôi nở nụ cười méo nhìn hai người

Hai người cãi nhau 1 lúc rồi thầy chen ngang và nói
-Antarcticite , hay năm nay con làm việc với Phos đi ?

-Dạ ?! Cậu ấy á !?

-Heh ?

"Cộp cộp"
Tiếng bước chân vang khá to của đôi cao gót khá nhọn của Antarc dẫm xuống mặt đất

-Antarc , nguyệt nhân đâu có xuất hiện mùa đông ? Nhiệm vụ của anh là gì vậy...?

-Cứ đi rồi biết

------
Bầu trời xám xịt , những đám mây che khuất ánh sáng mặt trời khiến tôi mệt mỏi khi lết đôi chân mình dưới lớp tuyết trắng ngập tới đùi
-Antarc...em mệt...

-Cố lên , mới được 1 nửa đường thôi

-Ugh...

Tôi gục mặt xuống lớp tuyết , rồi anh lết đôi chân lại gần tôi , đưa tay ra cho tôi nắm lấy

-Cảm ơn...

-Đi nhanh nào

Cả hai người đi tiếp , cho đến khi ra khỏi lớp tuyết , đến một lớp băng dày. Đằng xa xăm là một tảng băng ? Hay thứ gì đó khổng lồ mà tôi chưa thấy bao giờ chọc thẳng lên trời

-Nguyệt nhân ?

Tôi nói bừa

-Không phải nguyệt nhân

Anh nói cho tôi biết đó là thứ gì và nói rằng

-Tuy những tảng băng này vô hại , nhưng có một lần thầy gọi nó là "tội nhân" 

-?
Tôi chưa kịp hiểu vấn đề thì một tiếng chói tai vang lên "KÉTTTT"" làm tôi chân tay như bủn rủn muốn vỡ toang, may thay tôi đã cầm cự được sau khi tảng băng khổng lồ trồi lên

-Tiếng gầm khủng khiếp khi những tảng băng trôi sẽ phá hỏng giấc ngủ của đá quý , và nhiệm vụ của tôi là đập vỡ chúng

Anh cầm cây dao chặt đá lưỡi răng cưa nhảy tới những phiến băng , sử dụng đôi cao gót nhọn có chủ ý tạo ra những lỗ nhỏ trên mặt tảng băng. Chạy đến cuối tảng băng , anh dốc toàn lực đập con dao xuống khiến nó nứt theo những lỗ hổng đã tạo rồi chẳng mấy chốc khối tảng băng vỡ vụn và rơi xuống nước

-Làm thử đi

-Không thể nào !!??
-----------------------
Một ngày mùa giá rét nữa lại trôi qua , cuối ngày , tôi cùng anh ấy quay về nghỉ ngơi

-Antarcticite , anh biết "cin người" là gì không ạ ?

-...Em nghe đâu từ đó vậy?

Anh đang phủi lớp phấn trắng lên bề mặt vết nứt trên mặt tôi bỗng dừng khựng lại

-Ừm...đó là từ em nhớ duy nhất từ biển trở về

-...

-?
Anh ấy cặm cụi làm xong việc , thúc tôi về phòng riêng

-Ngủ đi , sáng mai còn phải luyện tập đấy

-Vậy còn câu hỏi của em ?

-...Trưa mai tôi sẽ giải đáp

-..
Trong lòng tôi bỗng có chút hồi hộp , tò mò và hơi lo lắng. Tôi nằm bẹp xuống tấm nệm ôm tập viết trắng xoá chưa viết được gì. Mấy con sứa phát quang dần tắt đèn , tôi mau tróng chìm vào giấc ngủ

-Antarciticiteeeeee

-Hm ?

-Trưa rồi đó , giải thích cho em nghe điii

-Vẫn nhớ hah...? Thôi được rồi chịu cậu luôn. Tôi sẽ nói nhưng với 1 điều kiện

-Điều kiện ?

-Cấm được nói cho những đá quý khác , nghe chưa ?

Giọng anh nghiêm túc đến lạ thường

-V-vâng...

Anh đâu có biết rằng tôi muốn biết chỉ để có cái viết bách khoa , nhưng dường như tôi gạt vụ viết bách khoa qua 1 bên đã. Những gì trong đầu tôi lúc này là sự tò mò và hồi hộp

-Đi theo tôi

-?

Cả hai người bước qua căn phòng được đóng chặt bằng những thanh ghỗ vụn lởm chởm , dưới sàn toàn những chất lỏng đặc quánh màu bạc. Không đâu khác , đây là phòng của Cinnabar

-Nơi này...?

Tôi chỉ biết lẽo đẽo theo Antarc , mọi người đã ngủ đông cả nên đây là 1 cơ hội hiếm có để làm những việc "thường ngày không được làm"
Antarc dẫn tôi tới một cái cửa bụi bặm , tơ nhện bám đầy ở sâu trong phòng Cinnabar - có tầng trên , tình cờ thay rất gần phòng thiền của Thầy

-Nơi này là...?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro